Đoản 1

"Lớp trưởng, hai cộng ba bằng mấy?" - JungKook ngồi xuống, nhìn chàng trai đối diện.

Vị lớp trưởng đẹp trai nào đó rời mắt khỏi trang sách, nhìn cô như nhìn một con heo: "Hai cộng ba? Cậu bị mất não rồi sao?"

"Ai da, cậu cứ trả lời đi."

Taehyung cúi đầu xuống nhìn trang sách, nhàn nhạt đáp: "Hai cộng ba bằng năm."

JungKook hí hửng xòe bàn tay ra: "Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này."

Ánh mắt thất thần của Taehyung từ bàn tay đang xòe ra, di chuyển lên nụ cười tươi rói của cô. Cuối cùng anh nhíu mày buông hai từ •nhảm nhí• rồi bỏ đi.

JungKook bĩu môi nhìn bóng lớp trưởng đẹp trai xa dần.

Mọi người trong lớp cũng không để ý. Cảnh này họ thấy quen rồi a.

____________________

"Kookie, bài này làm như nào?"

"Đây."

Loẹt xoẹt vài chữ ra giấy, tưởng rằng sắp xong, JungKook bỗng cau mày.

"Không phải."

Bạn học phía đối diện nhìn thấy có vấn đề liền hỏi: "Có gì sao?"

JungKook xua tay: "Đợi một lát, chắc chắn làm xong trước khi cậu đi học thêm."

Gần hết buổi chiều, cứ lúc nào rảnh là cô lại lôi bài đấy ra nghĩ. Nhưng đến lúc nghỉ giữa tiết ba và bốn, cô vẫn chưa nghĩ ra.

Bạn học kia bắt đầu lo lắng: "Cậu không làm được ư?"

"Đợi một lát đi."

Taehyung ngồi ở chỗ nhìn thấy hết cảnh này liền tiến ra sau lưng cô. Cậu liếc nhìn đề một lát, nhẹ nhàng lấy chiếc bút từ sau lưng cô, vạch ra mấy đường liền xong bài.

JungKook đang căng não ra để nghĩ thì bỗng cảm thấy có một hơi ấm bao trùm lấy bản thân. Cô sững người.

Lớp trưởng đẹp trai… đang •ôm• cô?!

Khi cậu giải xong bài kia, đang định rời đi thì JungKook níu lấy tay áo cậu: "Lớp trưởng, giảng lại bài kia cho tớ đi."

Cậu nhíu mày: "Vừa nãy tôi nói rồi mà, sao cậu không nghe được?"

JungKook nào dám nói suy nghĩ vừa nãy của mình cho cậu biết.

"Thì cậu cứ giảng đi."

Taehyung lại giảng bài cho cô. Giọng cậu trầm ấm, kèm theo hương thảo lởn vởn quanh mũi, làm cho cô ngây ngất.

____________________

Sáng hôm sau, khi đến trường cô thấy mọi người nhìn cô chỉ trỏ.

Cô thấy trên mặt mình cũng không có dính gì a.

Thấy cô vào lớp, mọi người đang bàn tán bỗng im bặt. Riêng cậu thì vẫn im lặng như mọi ngày.

Đứa bạn thân của cô vội tiến đến: "Cậu xem trên diễn đàn trường chưa?"

"Chưa." A, chẳng lẽ cô dính phốt gì sao?

Mae Han vội mở lên cho cô xem.

Bài đăng đầu tiên là hình ảnh cậu đang •ôm• cô ngày hôm qua?! Góc chụp là từ cửa sổ.

Chẳng lẽ mọi người nghĩ cô nhờ người chụp rồi đăng lên diễn đàn? Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ giống họ?

Cô vội đi đến trước mặt Taehyung: "Cậu nghĩ tớ làm chuyện đấy?"

Cậu chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt ấy như lời buộc tội dành cho cô, đem cô ném vào địa lao tăm tối. Nó như một bàn chân đang dẫm lên trái tim cô, đau.

Sống mũi bắt đầu cay cay, hình ảnh trước mắt nhòe dần, hốc mắt có thứ gì đó ấm nóng, nhưng cô không cho phép nó rơi xuống.

"Tớ chỉ muốn nói, tớ không làm việc đó. Dù có thích cậu đi chăng nữa, thì cũng không làm chuyện này."

Nói rồi cô bỏ chạy ra khỏi lớp.

Cô thực sự không làm. Cô không quan tâm mọi người có tin cô hay không, cô chỉ quan tâm cậu. Vậy mà đến cả cậu cũng không tin cô…

JungKook bỗng đâm sầm vào cái gì đấy. Cô có chút không đứng vững. Ngẩng đầu lên thì thấy là mấy học sinh nữ lớp nào đó đang chặn đường cô.

Một nữ sinh, có vẻ là dẫn đầu đoàn người bước lên nhìn cô.

"Mày là đứa trong bức ảnh? Hôm nay tao, với tư cách là trưởng fan club của Taehyung đến để dạy dỗ mày."

Không hiểu sao JungKook bỗng thấy buồn cười. Trưởng fan club gì chứ? Trẻ trâu vậy?! Nhưng cô không cười nổi.

Nơi đây vắng vẻ, không một ai qua lại. Nếu bọn họ đánh cô thì cũng sẽ không ai cứu được.

"Mấy người làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói ấy, cô có chút run rẩy.

Trưởng fan club mở to mắt nhìn: "T… Taehyung… Bọn mình đang định dạy dỗ đứa không biết phép tắc này."

Cậu đi đến ôm lấy bả vai cô. Hơi ấm của cậu cùng hương thảo mang đến cho cô cảm giác ấm áp.

"Cô ấy là bạn gái tôi. Mong các cậu đừng làm phiền."

Tất cả trừng mắt nhìn cậu. Nói xong cậu xoay người đưa cô ra khỏi đó.

Một lúc sau cô mới hoàn hồn, thắc mắc hỏi: "Cậu… nói thật chứ?"

Cậu liếc mắt nhìn cô: "Dù trí tuệ của tôi đôi lúc sẽ bị sỉ nhục nhưng tôi không muốn hại người khác nên đành thu nhận cậu."

Cậu rảo bước chân đi nhanh hơn. Khóe môi cậu hơi rướn lên.

Cậu là đang sỉ nhục trí tuệ của cô sao? Mà khoan đã…

Ách… Vậy là cô trở thành bạn gái của lớp trưởng đẹp trai rồi?!

Véo mình một cái, cô thấy thật đau! Đây không phải mơ a.

Cô vui vẻ đuổi theo lớp trưởng đẹp trai, à bạn trai của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: