3.

   Jungkook hơi sững người lại. Đúng là chàng thanh niên trước mắt có chút quen thuộc, nhưng cậu không nhớ đã từng gặp lúc nào. Ngay cả một chút kí ức cũng không nhớ.

   -" Đúng là tôi thích uống sữa chuối thật, nhưng... chúng ta từng gặp nhau sao?"

   -" Không chỉ từng gặp đâu nhé, chúng ta đã từng rất thân cơ."

   -" Tôi và anh? Khi nào?"

   -" Khoảng..10 năm trước."

   -" 10 NĂM TRƯỚC?! Anh điên rồi!"

   Nói xong, Jungkook đi một mạch tới quầy thanh toán. Không nhanh không chậm chạy ra khỏi cửa hàng. Kim Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết vội vàng đuổi theo.

   Sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ gì hết sao? 

   Anh nhanh chóng nắm lấy bả vai, trực tiếp xoay người cậu về phía mình.

   -" Ặc,.. đau."

   -" Tôi xin lỗi. Jungkook, hãy nghe tôi nói. Tôi là Kim Taehyung, bạn thân của cậu. Chúng ta gặp nhau tại trường mẫu giáo Namdong. Trước khi tôi đi, tôi chắc chắn đã hứa mình sẽ trở lại mà."

   -" Rồi sao? Anh gặp tôi rồi đấy, muốn nói gì nữa không?"

   -"..."

   Dưới cái nhìn chập choạng tối, mọi thứ dường như mờ dần đi, chìm vào trong nền đen. Nhưng Taehyung vẫn không hiểu tại sao, mình có thể nhìn thấy rõ ánh mắt to tròn của Jungkook sắc lạnh đến thế. Nó như một con dao vô hình cứa vào tất cả niềm tin và hy vọng bấy lâu của anh.

   -" Tình bạn là cái thá gì chứ, nó quan trọng đến thế à? Chắc chỉ có mỗi anh thôi. Còn với một đứa vô cảm như tôi thì có hiểu cũng bằng không. Nếu như tình bạn có thật thì nó đã không để tôi cô đơn suốt mấy năm qua. Tôi thực sự không có nhu cầu cần một người bạn nào đâu, thật đấy. Nên làm ơn đừng có kể mấy cái kỉ niệm xưa cũ nữa. Mau biến về nhà và đi tìm bạn mới đi."

   Kim Taehyung như đứng sững lại, chỉ biết nhìn hình dáng nhỏ đi xa. Người bạn mà anh yêu quý trước kia đâu có thế, giờ cái kí ức ấy không chỉ bỏ rơi anh mà còn buông lời đả kích vào tình yêu to lớn của anh nữa.

   _____

   Cạch- Tiếng cửa mở cất lên song hành cùng với tiếng dép bay, may mắn là người phía trước né được một cách nhẹ nhàng

   -" KIM TAEHYUNG, SAO GIỜ MÀY MỚI CHỊU VỀ." 

   -"Mới có 8 rưỡi chứ đâu ra muộn. Này, bim bim mày thích đây. Bịch giấy tao vừa mua chắc cũng dùng được nửa năm đấy, mày xem chất lượng có ổn không để tao mua loại khác. "

   -" Hừm, đúng là bạn tốt... chết nhầm..."

   Thấy Kim Taehyung từ từ tiến lại bàn ăn với trạng thái không được tỉnh táo cho lắm, đại hiệp Dohyun lại tiếp tục thi triển chiêu thức: Dép phi thần tốc. Lần này thì chúng mặt mục tiêu, cơ mà lại không thấy phản ứng.

   -" Ây ây Taehyung, mày đứng lại đấy cho tao... Vừa mới gặp chuyện gì à?"

   -" Tao vừa mới gặp Jungkook xong."

   Dohyun bất ngờ, Dohyun ngã ngửa, Dohyun xịt keo. 

   Quãi chưởng thật, thằng này mới về nước đã gặp bồ luôn rồi. 

   Nhận ra loạt hành động khi nãy hơi mất hình tường nam thần lạnh lùng bá đạo, y liền ngồi dậy, chỉnh đốn trang phục, nghiêm túc thẩm vấn

   -" Gặp bao lâu rồi? Ai mở lời trước? Nói về chuyện gì? Có thích nhau chưa? Sao không bảo tao,..."

   -" Tao gặp em ấy trong siêu thị, còn đáng yêu hơn cả lúc nhỏ nữa. Rồi em ấy mắng tao ngu ngốc vì tin vào tình bạn. Chuyện chỉ có thế thôi."

   -" Rồi là đáng yêu dữ chưa ba?"

   -" Chắc là thêm chút đanh đá nữa."

   -" Rồi... mày có định ở lại đây không?"

  -" Có chứ, khi nào mà tao rước Jungkook về được thì lúc ấy hẵng tính đến chuyện về Mỹ."

   Thấy tâm trạng thằng bạn mình có vẻ tốt lên, Dohyun được nước lấn tới.

   -" Tốt... Cơ mà tao tưởng ông bà già ở nhà chỉ cho có ba năm thôi."

  -"..."

   Toi rồi

_____

   Cạch

   Jungkook lặng im đứng giữa ngôi nhà rộng lớn, xung quanh có rất nhiều đèn nhưng chẳng có nổi một cái được bật. Có thể nói, không khí ảm đạm trong nhà lúc này cũng chẳng khác ngoài trời là mấy. 

   Cậu bình thản lấy điện thoại trong túi áo ra nghe, như thể đã biết trước được thời gian chính xác nó xảy ra.

 -" Con chào mẹ, con về rồi."

   -"Ừm, hôm nay con chỉ đi đăng ký nhập học thôi mà đúng không, sao lại về muộn thế? Có phải con trốn đi đâu không?"

   Jungkook ngước lên nhìn chiếc camera vừa được bật không lâu, lễ phép đáp:

   -" Không có gì đâu ạ. Chẳng là trước khi đi về nhà, con có ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn thôi. Con ăn xong sẽ đi học ngay mà."

   -" Được rồi, mẹ tạm tin con. Nhớ là chú tâm học vào đấy, đừng để ba mẹ phiền lòng."

   -" Dạ, mẹ ngủ ngon."

   Đây như là một thói quen, nói đúng hơn là một thủ tục kiểm tra khi về nhà của cậu mỗi khi ba mẹ đi công tác xa. Mà ba mẹ cậu đi công tác suốt từ khi cậu lên sáu tuổi, nhiều đến nỗi cậu dường như đã xem nó là một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống.

   Ngồi trên bàn học, Jungkook mới có thời gian suy ngẫm về những gì mình nói lúc nãy. 

   -" Có khi nào lúc nãy mình nói hơi quá lời không? Lỡ như cậu ta thực sự là một người bạn quan trọng thì sao nhở? Haizz, chẳng nhớ gì hết."

   10 năm trước, thứ duy nhất mà cậu nhớ là hình ảnh mình nằm trong bệnh viện, trên tay vẫn còn ôm con gấu bông nâu. Cậu nghe cha mẹ kể mới biết, mình bị xe đâm lúc đang băng qua đường. Kể từ đó, cậu chẳng còn kí ức nào về những ngày tháng trước đó nữa. Trên trán cậu hiện tại vẫn còn hơi mờ vết sẹo nhỏ.

   Không biết cha mẹ lúc trước thế nào, Jungkook chỉ biết từ khi tỉnh dậy, cậu đã thấy cha mẹ bận rộn đi công tác ngày đêm, để cậu ở nhà tự lo cho bản thân với số tiền đủ sống.

   Nhìn vào con gấu bông nâu trước bàn học, đôi mắt tròn bỗng thấy có gì đó tủi thân.

    

   

  

   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top