Chương 38: Hàng siêu giá trị
Ôn Tiếu hơi sợ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc là người làm dấy lên chủ đề bàn tán trong giới, cái đêm Nhạc Văn Văn đưa Điền Chính Quốc đến Bản Sắc, ảnh của Điền Chính Quốc lưu truyền trong khắp nhóm chị em, y tận mắt thấy đám bạn của mình ùa lên đón tiếp rồi lại bị cậu ta chửi về.
Nếu không phải bên cạnh còn có trợ lý và luật sư thì y thật sự không dám đi, y sợ Điền Chính Quốc sẽ đánh mình.
Điền Chính Quốc đi đằng trước, im lặng đưa bọn họ đến bãi đỗ xe.
"Xe của chúng tôi ở đây, không phiền cậu tiễn nữa". Đến gần chiếc xe, trợ lý lên tiếng.
Ôn Tiếu nhanh chóng mở cửa muốn chuồn.
Điền Chính Quốc nhanh hơn y một bước, đè tay lên cửa, ung dung nói: "Gấp gì chứ, nói chuyện tí nhỉ"
Ôn Tiếu chớp mắt, hơi hoảng hốt: "Em..."
"Sao thế". Điền Chính Quốc đi guốc trong bụng y, nói: "Chẳng lẽ tao còn có thể đánh mày trong bãi đỗ xe, ngay trước mặt đồng nghiệp của mày?"
"..."
Ôn Tiếu do dự một lát, cảm thấy lời này cũng có lý. Hơn nữa chính bản thân y cũng có điều muốn nói với Điền Chính Quốc. "Được, chúng ta ra kia trò chuyện"
Hai người đi đến góc khuất bên trái thang máy. Ôn Tiếu hỏi: "Anh cho Kim Thái Hanh bao nhiêu tiền?"
Điền Chính Quốc không ngờ y sẽ hỏi chuyện này trước, cậu nhíu mày. "Liên quan đéo gì đến mày?"
"Em có thể trả giá cao hơn". Ôn Tiếu cắn môi dưới. "Anh nhường anh ấy cho em đi"
Điền Chính Quốc sững sờ, sau đó lại giận đến mức bật cười.
Chẳng ngờ rằng còn có nhiều người nhớ thương tên khốn kiếp kia như vậy. Cậu không hề suy nghĩ, lập tức nói ra con số gấp đôi.
Ôn Tiếu ngẩn người, nhìn Điền Chính Quốc đầy nghi ngờ. "Nhiều thế cơ à?"
"Ờ". Điền Chính Quốc nói: "Không trả được thì cút"
Ôn Tiếu cúi đầu, do dự hồi lâu. "... Có thể bớt một chút không?"
"Mày nghĩ mày đang mua thức ăn trong chợ đấy à, kén cá chọn canh, còn mặc cả nữa?"
Ôn Tiếu nói: "Nhưng anh dùng mấy tháng rồi mà"
Điền Chính Quốc cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào giao tiếp bình thường với cái tên Ôn Tiếu này, dường như y mọc trên khu vực cấm của cậu, mỗi lời nói và cử chỉ đều khiến cậu buồn nôn.
"Mày coi người sống sờ sờ là gì?". Điền Chính Quốc mỉa mai, nói: "Đồ vật chắc? Còn chia thành hàng mới với seconhand? Mày mua rồi, có phải tao còn phải bảo hành ba năm cho mày không?"
Ôn Tiếu: "... Vậy rốt cuộc phải thế nào anh mới bằng lòng nhường anh ấy cho em? À phải rồi, anh mới nhậm chức, nhất định rất muốn có thành tích nhỉ. Em có thể cho anh dự án, chỉ cần anh yêu cầu"
Mấy dự án nhỏ xíu vài chục vạn này, y có thể tung bừa ra vài cái.
"Bố mày thèm mấy cái dự án giẻ rách của mày chắc? Tao nói thật với mày nhé, chỉ riêng cái việc ký hợp đồng hôm nay thôi tao đã thấy lãng phí thời gian vãi rồi"
Ôn Tiếu im lặng một lát, đột nhiên lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm cho mình một điếu để tăng thêm dũng cảm.
Điền Chính Quốc ớ ra. "Mày tự hút thì không sặc hả?"
"Điền Chính Quốc, anh, anh đừng cho rằng anh đặc biệt với Kim Thái Hanh lắm nhé". Ôn Tiếu run rẩy nói: "Chẳng qua anh xuất hiện đúng thời điểm, vừa vặn gặp được lúc anh ấy khốn khó, anh ấy đến đường cùng mới chọn anh"
Điền Chính Quốc không giận mà còn cười. "Đúng, kẻ đến sau như mày chỉ có thể đứng rìa xem thôi"
Ôn Tiếu nói: "Anh vẫn luôn nói những lời đắc tội người khác thế à?"
"Không đến mức đó". Điền Chính Quốc miễn cưỡng đáp: "Tao chỉ rất thích chọc giận mấy thằng ngu như bò thôi"
Ôn Tiếu: "..."
Quả nhiên y không nên tìm Điền Chính Quốc.
Y đang định nói tiếp thì bỗng trông thấy thang máy đi từ trên xuống, có thể nhìn thấy người đứng bên trong cửa thủy tinh trong suốt.
Ôn Tiếu ngẩn ra, vội vã dập thuốc lá.
Y điều chỉnh giọng điệu, khẽ nói: "Điền Chính Quốc, em thật sự rất thích Kim Thái Hanh, em yêu thầm anh ấy nhiều năm rồi. Em bỏ tiền ra không phải vì bao nuôi anh ấy, em chỉ không muốn anh ấy phải chịu uất ức... Đương nhiên em không có ý trách anh. Ngược lại, anh giúp anh ấy trong lúc nước sôi lửa bỏng, em rất cảm kích anh"
"Cảm kích tao?". Điền Chính Quốc nheo mắt. "Đó là chuyện của hai chúng tao, mày cảm kích tao làm gì? Bớt dát vàng lên mặt mình đi"
"..."
Ôn Tiếu nuốt nước miếng. "Được thôi. Em chấp nhận cái giá ban nãy anh nói, anh nhường anh ấy cho em, vậy là được rồi chứ? Nhưng mà số tiền kia quá lớn, tạm thời em không lấy ra được, em cần thời gian, không lâu đâu, nhiều nhất là một tuần"
Điền Chính Quốc không ngờ mình chỉ nói bừa mà Ôn Tiếu lại đồng ý thật.
"Tao đổi ý rồi". Điền Chính Quốc giơ một ngón tay lên. "Mày cân nhắc năm phút, bây giờ tao muốn thêm một ngàn vạn"
Ôn Tiếu trợn mắt, mặt căng đỏ, nói: "Điền Chính Quốc, anh đừng quá đáng! Anh cũng có thích anh ấy đâu, cuộc làm ăn này đã có lợi nhuận kếch xù với anh rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu"
"Đúng là tao không thích anh ta, nhưng tao ghét mày". Điền Chính Quốc nói: "Mày suy nghĩ nhanh lên, còn chần chờ nữa là tao lại tăng giá..."
"Không cần suy nghĩ". Tiếng đàn ông trầm khàn vang lên từ phía sau. Điền Chính Quốc khựng lại.
"Ôn Tiếu, nếu cậu có ý kiến về vấn đề này thì nên liên lạc trực tiếp với tôi"
Kim Thái Hanh vừa nói vừa bước về phía trước, anh đưa tài liệu cho Điền Chính Quốc. "Phần tài liệu này rất gấp, phải nộp lên trên trước khi tan làm, cần em kí tên"
Trái tim của Điền Chính Quốc bỗng đập nhanh hơn, cậu vô thức cầm lấy tài liệu rồi kí ngoáy lên trên.
"Lần sau trước khi kí tên thì phải đọc kĩ nội dung nhé". Kim Thái Hanh mỉm cười. "Nhỡ là giấy bán mình thì sao"
Điền Chính Quốc: "..."
Mặt mũi Ôn Tiếu rất hồi hộp. "Kim Thái Hanh, anh, anh nghe thấy cả rồi à?" Bấy giờ Kim Thái Hanh mới liếc nhìn Ôn Tiếu. "Nghe được một chút"
"Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thôi". Ôn Tiếu siết góc áo. "Em vốn cũng muốn liên lạc với anh nhưng lại sợ Điền Chính Quốc không chịu buông tha, nên mới đến tìm anh ấy trước"
Điền Chính Quốc: "Tao..."
Kim Thái Hanh nói: "Vậy thì tôi chính thức trả lời cậu, tôi không bằng lòng" Bãi đỗ xe im lặng trong tích tắc.
Kim Thái Hanh nhìn gương mặt trắng bệch của Ôn Tiếu, anh nói bằng giọng điệu khách sáo và tự nhiên, dường như ban nãy họ đang bàn công chuyện trong phòng họp. "Tạm thời tôi không thiếu tiền, không muốn đổi ông chủ, cũng không có hứng thú với cậu. Tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa?"
Ôn Tiếu bối rối há mồm, mặt nhấp nháy lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu không thốt nên lời.
Kim Thái Hanh nói: "Còn nữa, tôi mong sau này cậu đừng tiếp tục làm phiền Điền Chính Quốc, nếu em ấy giận thì tôi sẽ khó xử lắm"
Ôn Tiếu đỏ mắt rời đi.
Chờ xe của y lăn bánh, Kim Thái Hanh mới quay đầu, nói: "Tôi mang hợp đồng về trước"
Điền Chính Quốc ngập ngừng, ngoảnh lại bảo: "... Đợi đã, tôi cũng muốn đi" Cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh.
Điền Chính Quốc gọi Ôn Tiếu đến chỗ khuất, mục đích ban đầu là muốn mỉa mai y. Không ngờ cuối cùng lại nghe Ôn Tiếu diễn vai tình thâm ở đó, cậu chẳng kịp nói gì.
... Có điều vài câu nói ngắn gọn đơn giản kia của Kim Thái Hanh lại làm cậu càng thoải mái hơn.
Cửa thang máy sạch đến mức phản quang, Điền Chính Quốc vụng trộm liếc Kim Thái Hanh. Anh đứng nghiêm, nét mặt vô cảm. Sau khi Kim Thái Hanh phá sản, rất lâu rồi Điền Chính Quốc chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới nhớ ra những lời cậu và Ôn Tiếu nói khi trước đã bị anh nghe thấy cả rồi.
Cậu muốn giải thích nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược về. Thôi xin đấy, những câu nói đó nghe cũng biết là đùa, ai lại coi là thật? Hơn nữa, vì sao cậu phải giải thích với Kim Thái Hanh, khiến cho chính bản thân mình có vẻ chột dạ vì làm sai.
Cậu rời mắt. "Ban nãy anh nói thế là có ý gì, anh khó xử chỗ nào, muốn người khác cho rằng tôi ức hiếp anh phải không?"
Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp: "Không"
"..."
Quay về phòng làm việc, Điền Chính Quốc giả vờ hỏi vu vơ: "Tối nay ăn gì nhỉ?" Trong lòng cậu, đây chính là đang đưa cành ô liu (như kiểu chủ động nhượng bộ í) cho đối phương.
Kim Thái Hanh chăm chú đọc tài liệu, không ngẩng đầu lên. "Tùy em" Hay lắm, cành ô liu gãy rồi.
Xem ra Kim Thái Hanh giận thật, nhưng cậu nói thế cho Ôn Tiếu nghe mà, anh coi những lời ấy là thật ư?
Điền Chính Quốc cũng chẳng quấn lấy con người hờ hững kia nữa, cậu im bặt, lòng thầm nhủ, tôi mà còn nói chuyện với anh thì tôi là con trai anh.
Vì vậy, mãi cho đến lúc tan làm, hai người không có trao đổi nào ngoài công việc.
Điền Chính Quốc ngồi cả ngày trong văn phòng nên không muốn xuống bếp, cậu gọi Mãn Hán toàn tịch (2) phủ đầy chiếc bàn trong phòng khách.
Mãn Hán toàn tịch: hay Tiệc triều đình Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Hai người ngồi trên bàn, mạnh ai nấy ăn, bầu không khí trên TV còn sôi động hơn bọn họ.
Quái vật mặt lạnh, đồ nhỏ mọn, đồ ngốc.
Điền Chính Quốc bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã chửi ầm lên.
Chỉ có đồ ngốc mới coi những lời cậu nói là thật, một là Ôn Tiếu, hai là Kim Thái Hanh.
Di động vang lên, Nhạc Văn Văn gửi tin nhắn đến.
Nhạc Văn Văn: Hôm nay Ôn Tiếu lại đến phiền bồ hả? Tui có đứa bạn bị nó gọi đến quán bar, bây giờ nó đang vừa nốc rượu vừa kể lể đấy.
Chính Quốc: Sao không uống chết mẹ nó đi? Cậu giúp tôi đưa cho nó hai bịch giấy, nói là tôi có chút lòng, bảo nó cứ khóc từ từ, đừng ngừng vội nhé.
Nhạc Văn Văn: [ok] Chỉ cần những lời này của bồ, tui sẽ đích thân đưa. Sau khi Điền Chính Quốc ăn no, di động lại rung lên.
Nhạc Văn Văn gửi ảnh đến, cậu mở ra xem, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Bối cảnh ở quán bar, Nhạc Văn Văn chỉ chụp một bàn tay đang cầm hai bịch giấy nguyên tem, đầu bên kia là Ôn Tiếu lệ hoen mi mắt, hoang mang nhìn máy ảnh, đang định vươn tay nhận khăn.
Nhạc Văn Văn: Chuyển lời giúp bồ rồi, nó càng khóc tợn hơn, tui quay video cho bồ coi nhé?
Điền Chính Quốc gửi lại một cái meme, gõ màn hình: Khỏi, ngứa mắt. Sau khi ăn cơm xong, Điền Chính Quốc đi vào phòng tắm.
Cậu cởi quần áo, mở vòi hoa sen, nước ấm chảy từ đỉnh đầu đến chân trần.
Cậu sống một mình đã lâu nên không có thói quen khóa cửa khi tắm, vậy nên lúc nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động thì vẫn chưa phản ứng kịp. Mãi tới khi gió điều hòa phả vào từ bên ngoài, Điền Chính Quốc mới thấy sau lưng lạnh toát, bèn lơ đãng quay đầu lại.
Kim Thái Hanh chỉ mặc một chiếc quần tứ giác màu đen, đứng trước cửa rồi hỏi: "Tắm chung không?"
Vốn Điền Chính Quốc còn muốn che, nhưng lại thấy hơi thừa, bèn ngượng ngùng chửi: "Không muốn, anh cút đi"
"Tôi liếm cho em nhé". Kim Thái Hanh bình tĩnh nói. "Muốn không?"
Vào khoảnh khắc những lời này được thốt ra, Điền Chính Quốc lập tức nhớ lại cảm giác ấy.
Kim Thái Hanh hiếm khi dùng miệng giúp cậu, nhưng phải thừa nhận là rất sướng.
Không phải vì kĩ thuật của Kim Thái Hanh tốt, mà khi anh nằm nhoài bên dưới, cậu luôn có khoái cảm bí ẩn khôn xiết.
Điền Chính Quốc nghĩ vậy thì lỗ tai cũng đỏ bừng, không nhịn được mà cương cứng, xuyên qua hơi nước, Kim Thái Hanh có thể nhìn rất rõ ràng.
Bọn họ chỉ có quan hệ giúp đỡ, không phải đang yêu đương. Chiến tranh lạnh hay cãi vã đều không ảnh hưởng đến việc làm tình.
Điền Chính Quốc trước nay không để dục vọng của mình chịu thiệt, cậu thầm lấy cớ cho phản ứng của bản thân rồi tắt nước. "... Chỉ được ngậm thôi đấy, cấm làm trò khác"
Nhưng một khi loại chuyện này xảy ra, chẳng ai có thể khống chế được hướng đi của nó.
Ban đầu Điền Chính Quốc chống lên tường, chẳng biết thế nào mà sau đấy lại lăn vào bồn tắm, cuối cùng vẫn làm đến bước cuối.
Lúc Kim Thái Hanh lấy dầu bôi trơn từ trong khăn tắm ra, Điền Chính Quốc biết mình bị lừa nhưng cậu n*ng quá rồi, không thể dừng được, đành phải mắng Kim Thái Hanh: "Đồ khốn kiếp, đồ lừa đảo chết tiệt"
Kim Thái Hanh đáp lại cậu: "Ừ"
Bình thường Kim Thái Hanh rất dịu dàng, hôm nay lại khác hẳn.
Cũng chẳng bạo lực lắm nhưng lúc Điền Chính Quốc vừa lên đỉnh thì anh lại đè cậu lên bồn tắm, tiến hành cuộc chinh phạt tiếp theo.
Thế là Điền Chính Quốc càng chửi hăng hơn.
Chờ đến khi mọi chuyện ổn định thì Điền Chính Quốc đã mệt lả. Bọn họ quấn lấy nhau không ngừng nghỉ suốt hai giờ trong bồn tắm.
Bồn tắm lại được thay nước mới, Điền Chính Quốc nằm trên người Kim Thái Hanh, yếu ớt nói: "Anh thích ở đây đúng không? Vậy thì đêm nay anh ngủ ở đây nhé"
Hồi lâu không nhận được câu trả lời, lúc Điền Chính Quốc sắp lim dim ngủ thì người phía sau mới lên tiếng.
"Tôi là hàng bán có giới hạn"
Điền Chính Quốc bừng tỉnh, ngẩn ra. "Sao cơ?"
"Trước kia do tình huống ép buộc nên tôi mới kí hợp đồng với em, chứ không phải sau này đều phải sống nhờ vào việc bán mình". Kim Thái Hanh hôn lên vành tai cậu. "Vậy nên tôi không thể kiếm lợi nhuận trong phương diện này cho em đâu"
"..."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói: "Tôi thiếu chút tiền đó chắc?Tôi chỉ muốn trêu Ôn Tiếu thôi"
Dứt lời, cậu thấy vẫn chưa đủ. "Chỉ có đồ ngốc mới tin những lời đó, anh với Ôn Tiếu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân"
Kim Thái Hanh ôm eo cậu từ phía sau, hình như anh đang cười thành tiếng. "Em nói thế nào thì là thế ấy, đừng bán tôi đi là được"
"... Tôi cũng chẳng phải thằng buôn người". Điền Chính Quốc liếc anh một cái. "Ừ, hơn nữa tôi là hàng siêu giá trị, em bán đi là thiệt"
Điền Chính Quốc phân tích câu nói này, hồi lâu sau cậu mới hiểu rõ.
Hóa ra anh ta giày vò cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ để chứng minh anh ta là "hàng siêu giá trị" à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top