Chương 100: Thứ nên thuộc về tôi, một phần cũng không được thiếu

Ngày công ty của Kim Thái Hanh chính thức đi vào hoạt động, Điền Chính Quốc đưa một bức tranh tới, Kim Thái Hanh sai người tháo tranh trong văn phòng mình xuống, treo bức này lên.

Nửa ngày sau, lần đầu tiên Điền Chính Quốc bước vào công ty của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhíu mày ngồi trên sofa, nói: "... Em chỉ mua đại thôi, không đắt bằng bức tranh ban đầu của anh"

"Anh thích treo tranh em tặng". Kim Thái Hanh mỉm cười.

Vài nhân viên tiến vào, Lưu Thần chào hỏi Điền Chính Quốc trước, những nhân viên khác lập tức nói theo: "Điền tiên sinh"

Điền Chính Quốc rất hiếm khi nghe loại xưng hô này, cậu hơi mất tự nhiên, chỉ "ừm" một tiếng.

Kim Thái Hanh mặc sơ mi trắng, cài hết cúc áo giống hồi xưa mặc áo đồng phục, anh không ngẩng đầu, nghe nhân viên báo cáo, thỉnh thoảng "ừ" đáp lại, tỏ vẻ mình đã nghe.

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn, như thể quay về thời cấp hai. Kim Thái Hanh ở trong hội học sinh, những học sinh khác báo cáo với anh về ghi chép vi phạm kỉ luật, anh cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng gật gù.

Mỗi tuần, cậu đều có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh dùng từng nét bút viết xuống tên mình trên báo chữ phê bình của trường.

Sau này lên trung học, có lẽ vì bài vở bề bộn, Kim Thái Hanh không tham gia vào hội học sinh. Điền Chính Quốc thấy chán, kể từ đó, cậu không tiếp tục cố ý vi phạm kỉ luật nữa.

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ ngắt quãng thì thấy người đàn ông vốn dĩ mang gương mặt lạnh lùng kia bỗng ngẩng đầu, bắt chính xác tầm nhìn của cậu, biểu cảm cứng đờ hơi thả lỏng, nở một nụ cười ngắn ngủi.

Sau khi nhân viên ra ngoài, Kim Thái Hanh đặt bút xuống. "Em khóa dưới, lại đây"

"Không"

"Lại đây, anh cho em xem cái này"

Điền Chính Quốc nhíu mày, nghi ngờ bước đến.

Kim Thái Hanh nắm cổ tay của cậu, kéo cậu đến gần mình, sau đó mở ngăn tủ nào đó ra.

Bên trong có một khung ảnh kẹp ảnh chụp của Điền Chính Quốc.

Không biết có phải đã quen hay không, Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh. "Tấm này xấu thế"

Kim Thái Hanh bật cười. "Không phải cho em xem cái này..."

Anh lấy khung ảnh ra, để lộ một túi tài liệu màu nâu đậm bên dưới. Điền Chính Quốc: "Cái gì thế?"

"Liên quan đến mẹ của em". Kim Thái Hanh ngước mắt. "Em muốn xem không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhìn chằm chằm túi tài liệu, hồi lâu sau mới hỏi: "... Về phương diện nào?"

"Chuyện quá khứ, cụ thể hơn những điều em biết một chút". Kim Thái Hanh luồn tay xuống, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau. "Điền Quốc Duy tốn bao công sức để che giấu, anh phí chút thời gian mới tìm được người"

Điền Chính Quốc biết chuyện này rất khó điều tra.

Cậu tìm rất nhiều con đường, tốn không ít tiền của, vài năm không điều tra được chút tin tức thực chất nào. Tin tức này đến quá bất ngờ, yết hầu của Điền Chính Quốc nhấp nhô, thốt lên: "Tìm được ai?"

"Quản lí của dì"

Điền Chính Quốc cầm tài liệu, quay về sofa. Cậu siết sợi dây trắng, do dự vài giây rồi xoay tròn, mở ra.

Đồ vật bên trong đầy đủ đến mức làm người ta kinh ngạc.

Ghi chép chuyển khoản hơn mười năm trước, nội dung tin nhắn đã được in, còn có một chiếc usb.

Nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, Kim Thái Hanh nói: "Bên trong là nội dung trò chuyện của bà ta và mẹ em"

Điền Chính Quốc siết món đồ nhỏ đen bóng. "... Nội dung trò chuyện?"

"Ghi âm". Kim Thái Hanh nói: "Lúc đó, vì trấn an mẹ em, bà ta nói sẽ giúp mẹ em báo cảnh sát, bên trong là nội dung trần thuật của dì... Còn có cuộc đối thoại của bà ta và Điền Quốc Duy sau khi xong chuyện. Để bảo đảm chắc chắn bản thân an toàn và muốn lấy tiền của Điền Quốc Duy, bà ta đã ghi âm lại"

Điền Chính Quốc siết chặt chiếc usb, đầu ngón tay trắng bệch. Nửa phút sau, cậu hít sâu một hơi. "Em về đây"

Kim Thái Hanh lập tức nói: "Anh đi cùng em"

"Không cần". Điền Chính Quốc nghiến răng. "... Em muốn nghe một mình" Kim Thái Hanh cau mày, vẫn nắm cậu không buông.

Điền Chính Quốc kiên trì: "Em không sao, em tự nghe được"

Kim Thái Hanh do dự chốc lát, cuối cùng đành nhượng bộ. "Vậy em phải đồng ý với anh, sau khi nghe xong... Dù em quyết định thế nào cũng phải nói cho anh, được không?"

"... Vâng"

Kim Thái Hanh quả quyết gật đầu. "Anh sai người đưa em về, bây giờ em không thích hợp để lái xe"

Điền Chính Quốc về nhà, cắm usb vào máy tính, đeo tai nghe lên.

Bàn tay cầm chuột cứng đờ hơn mười giây, rồi mới di chuyển đến tập tin video âm thanh có tên "Nội dung tự thuật z".

Bấm vào, giọng của quản lí vang lên: "Chờ đã, tôi điều chỉnh thiết bị, nhanh thôi"

Vài tiếng rè trôi qua, Điền Chính Quốc thấy tai nghe yên tĩnh một lúc, sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. "... Đã xong chưa?"

Đã mười mấy năm, cậu không được nghe âm thanh này.

Triệu Thanh Đồng là phụ nữ phương nam, khẩu âm vô cùng uyển chuyển, hồi nhỏ Điền Chính Quốc nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ, cậu luôn có thể thiếp đi trong vòng năm phút.

Mà trong thời gian ghi video âm thanh này, bà vừa trải qua một kiếp nạn, giọng nói vừa yếu đuối vừa bất lực, còn âm ỉ mang theo giọng mũi.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nghe hết video âm thanh dài năm phút.

Bởi vì sợ hãi, nội dung tự thuật của Triệu Thanh Đồng hơi rối loạn, nhưng có thể hiểu tổng thể, không khác với suy nghĩ của cậu lắm.

Cậu chuyển tầm mắt sang audio "Trò chuyện j".

Audio "Trò chuyện j" có hai cái, ban đầu Điền Chính Quốc tưởng là một phần ghi âm chia thành hai tập tin, không ngờ vừa mở tập tin audio thứ hai, một giọng nam khàn khá quen tai truyền đến.

Tiếng nói này không thuộc về Điền Quốc Duy. Nhưng Điền Chính Quốc biết đây là âm thanh của ai.

...

Buổi chiều, lúc Điền Chính Quốc mở những audio kia lần thứ bảy, di động vang lên.

"Điền Chính Quốc, là tôi". Giọng điệu của Điền Chính Duy rất nghiêm túc. "Bây giờ cậu ở đâu?"

"Có việc gì?"

"Bố muốn gặp cậu". Điền Chính Duy nói: "Bố nói, nếu cậu không đến thì tên của cậu sẽ không có trên di chúc"

"Di chúc?". Điền Chính Quốc cười khẽ thành tiếng.

"Ừ, chiều nay luật sự sẽ đến". Điền Chính Duy im lặng một lát rồi nói tiếp: "Tôi biết mẹ tôi đến tìm cậu, cậu đừng nghe bà ấy, tôi sẽ không tranh thứ thuộc về cậu"

Điền Chính Quốc cúi đầu, rời mắt khỏi màn hình máy tính. "Mấy giờ?"

"Hai giờ"

"Thế bà nội hiền từ kia của tôi có đó không?". Điền Chính Quốc cầm lấy cái bút trên bàn, xoay vài vòng trên đầu ngón tay.

"Đương nhiên bà cũng có mặt...". Điền Chính Duy nhận ra giọng điệu khác thường của cậu. "Điền Chính Quốc, cậu muốn làm gì?"

"Tôi sẽ đến". Điền Chính Quốc đứng dậy, đi đến tủ quần áo rồi mở ra. "Bảo họ chờ đấy"

Ngôi nhà mấy tháng trước còn hào nhoáng, hôm nay lại mang không khí vô cùng nặng nề, ngay cả đám người hầu cũng ủ rũ, lờ đờ.

Điền Quốc Duy ngồi trước bàn làm việc sớm đã không còn khí phách phấn chấn trước kia. Mặt ông ta tái nhợt, hốc mắt hơi trũng xuống, theo thời gian, sự kiên nhẫn của ông ta đã cạn sạch từ lâu.

Ông ta đập mạnh xuống bàn. "Rốt cuộc nó có đến không?!" Điền Chính Duy lấy di động ra. "Để con hỏi lại"

"Cháu thật sự đã thông báo với nó rồi à?". Điền lão phu nhân nhăn mày.

"Cháu quả thực đã nói cho nó chuyện lập di chúc hôm nay?"

Điền Chính Duy bất đắc dĩ. "Bà nội, cháu chưa đến mức phải lừa bà những việc này"

Mặt mũi Điền Quốc Duy vô cảm, ngồi im.

Trong thời gian này, cuộc đời của ông ta giống như bị bấm phím tắt, mọi thứ xảy ra quá đột ngột và chóng vánh khiến ông ta không kịp trở tay.

Kiểm tra ra bệnh nặng, nội bộ gia đình đấu đá, công ty bấp bênh.

Từng việc, từng việc, căn bản không thể xử lí xuể. Chỉ riêng khối u trong não đã khiến ông ta cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ tinh thần để thu dọn những thứ vớ vẩn khác.

Trần Thiên Quỳnh chân ngồi trên sofa, hai chân khép hơi nghiêng, tư thế rất nhã nhặn, bên cạnh là luật sư bà đưa đến.

"Có lẽ thằng bé không muốn có tài sản của anh". Bà hờ hững nói: "Hay là chúng ta bắt đầu luôn đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa"

"Đây là chuyện của nhà ta". Ánh mắt sắc bén của Điền lão phu nhân quét qua người bà như lưỡi dao.

"Thưa lão phu nhân, nói theo luật pháp, hiện giờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của con trai bà". Trần Thiên Quỳnh mỉm cười, đáp: "Chuyện của nhà mình, đương nhiên tôi có quyền lên tiếng"

Lồng ngực của Điền lão phu nhân bị chặn kín, chẳng thèm đôi co với Trần Thiên Quỳnh.

Bà ta tính sai rồi.

Ban đầu bà ta nhắm trúng Trần Thiên Quỳnh là vì gia cảnh thượng thừa của đối phương có lợi cho nhà họ Điền, lại không sánh bằng bọn họ. Đối tượng kết thông gia như vậy rất phù hợp, đó cũng là lí do bà ta ra sức làm mối cho

Trần Thiên Quỳnh và con trai mình.

Dù bà ta từng nghe về tính tình của đối phương nhưng dù sao cũng chỉ là phụ nữ, dẫu tài giỏi cũng chẳng gây ra sóng gió nào lớn.

Bây giờ xem ra, bà ta đã sai hoàn toàn.

Trần Thiên Quỳnh không bằng lòng bỏ qua cho bà. "Lão phu nhân, nghe nói trong vài năm này, bà gán cho tôi không ít tiếng xấu?"

Sống lưng của Điền lão phu nhân cứng đờ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cau mày nhìn con dâu. "Chị tìm Điền Chính Quốc đấy à? Chị đã nói gì với nó?"

Trần Thiên Quỳnh đáp: "Bà nghĩ sao, tôi không phải người thích gánh tội thay. Ban đầu là ai đe dọa Triệu Thanh Đồng đi phá thai, còn tìm truyền thông gây áp lực với cô ấy, chuyện này hiện giờ nên do ai chịu trách nhiệm?"

"Đó là tôi bất đắc dĩ!". Điền lão phu nhân đập lên ghế. "Nếu không phải nó quyến rũ Quốc Duy... Chị cao thượng lắm chắc? Đừng tưởng ta không biết, ban đầu chị giữ lại thằng bé nhằm mục đích gì!"

"Đừng cãi nhau nữa!". Điền Quốc Duy vô cùng bực bội. "Còn cãi nhau thì ra ngoài hết cho tôi!"

Trần Thiên Quỳnh chẳng hề sợ ông ta, bà cười lạnh, chĩa mũi dùi về phía Điền Quốc Duy. "Nếu không vì anh không quản lí được bản thân, thì bây giờ có nhiều chuyện thế này ư?"

Điền Chính Duy đứng cạnh tường, nắm đấm siết chặt, hắn phải cố gắng kiên trì mới kiềm chế sống lưng của mình không dựa lên tường.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, những bậc bề trên lễ độ, nhã nhặn trước mặt hắn lại xúm vào một chỗ, cãi cọ đến đỏ mặt tím tai.

Qua một lát nữa, e rằng hắn cũng phải tham gia vào trò hề này.

Hắn không thể không tranh giành, hắn không thể có lỗi với mẹ ruột. Kinh khủng quá.

Hứa Lân ở cạnh hắn, nhân lúc những người xung quanh không chú ý, y đưa tay ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt thuận, khẽ lên tiếng: "... Không sao đâu"

Điền Chính Duy quay sang định nói mình vẫn ổn thì liếc mắt trông thấy người đang đứng ngoài cửa.

Lúc này, Điền Chính Quốc đã nghe đủ.

Cậu chỉ đối mặt với Điền Chính Duy một lát rồi giơ tay đẩy cửa gỗ, tranh cãi bên trong lập tức ngừng lại.

"Có chút việc, đến muộn"

Bình thường, người ai nấy đều không nhớ tới trong bữa tiệc gia đình, hôm nay lại rất nổi bật. Cậu đã nhuộm tóc về màu đen, ăn mặc rất thoải mái.

Nhìn lướt một vòng, Điền Chính Quốc chính là sự tồn tại thuần khiết, trong sạch nhất trong căn phòng này.

Thấy cuộc cãi vã tạm lắng xuống, Điền Quốc Duy thầm yên tâm. "Sao anh đến muộn thế?! Lớn bằng từng ấy, ngay cả việc đúng giờ cũng không làm được à?"

"Không sao". Điền Chính Quốc cười. "Chỉ cần ông chưa tắt thở, tôi đến cũng chẳng muộn"

Vừa dứt lời, phòng sách lập tức lặng ngắt như tờ. Điền lão phu nhân nhắm mắt, thầm nhủ xong rồi.

Người này đã hoàn toàn thoát li khỏi tầm kiểm soát của bà ta. Điền Quốc Duy tức đến đỏ mặt. "Anh nói thế là có ý gì..."

Điền Chính Quốc kéo một cái ghế gỗ ra, ngồi xuống. "Quan tâm ông thôi, chẳng phải sợ ông chết hay sao? Thông báo phát di chúc cơ mà? Tôi đến rồi, đọc đi"

Điền lão phu nhân yên lặng ngồi xuống, đánh mắt với con trai.

Nhất định phải cho Điền Chính Quốc một phần trong đó, nếu không, với bản lĩnh của Trần Thiên Quỳnh, hôn nhân của đối phương và Điền Quốc Duy vẫn nằm trong giai đoạn hợp pháp. Nếu khởi tố, e rằng người đàn bà kia sẽ moi sạch tài sản của bọn họ.

Chí ít Điền Chính Quốc dễ đối phó hơn một chút.

Điền Quốc Duy tái mặt, ra hiệu luật sự bắt đầu đọc.

Luật sự lấy hợp đồng ra, mở miệng: "Nhận sự ủy thác của Điền Quốc Duy tiên sinh, tôi..."

Chưa dứt lời, cửa đã bị gõ hai tiếng. Còn ai nữa?

Mọi người trong phòng đều có suy nghĩ riêng, nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác, riêng Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu chơi Tetris.

Trợ lí mở cửa, trông thấy một người đàn ông mặc đồ âu, đi giày da, đeo kính gọng vàng đứng ngoài cửa. Trên tay anh ta còn cầm một túi tài liệu màu đen, trông rất tháo vát, tài giỏi.

"Quấy rầy, tôi là luật sư của Điền tiên sinh"

Điền Chính Quốc nghi ngờ ngẩng đầu.

Luật sự nhìn dáo dác, tìm thấy đối tượng cần phục vụ của mình, anh ta nhanh chân tiến về phía trước, gật đầu nói: "Điền tiên sinh, xin thứ lỗi, vì sếp Kim thông báo quá đột xuất nên lên đường muộn, mong rằng tôi không đến trễ"

Ban đầu, trong cả căn phòng này chỉ riêng Điền Chính Quốc không có luật sư theo sau. Vậy nên dù lúc đến Điền Chính Quốc tỏ ra hùng hổ, mọi người đều biết cậu chẳng qua chỉ là một phần tất yếu trong quá trình, không có bất cứ sức uy hiếp nào.

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, luật sự lấy một bản ghi chép ra từ túi tài liệu, đè thấp giọng, nói: "Điền tiên sinh, có lẽ vấn đề này hơi bất ngờ... Nhưng tôi cần hỏi rõ, yêu cầu của cậu trong bản di chúc này là gì?"

Điền Chính Quốc hoàn hồn, không kìm được mà cúi đầu mỉm cười. Hôm nay không phải Kim chó già nữa.

Mà là Dora a Hanh. (2)

(2) Tên ghép của Doraemon và Kim Thái Hanh:">

Cậu đáp: "Không phải của tôi, không tranh"

Đầu lông mày cau có của Trần Thiên Quỳnh hơi giãn ra.

Chỉ cần Điền Chính Quốc không nhúng tay, tới khi bà ta khởi tố, Điền Quốc Duy sẽ phải ngoan ngoãn đưa một nửa tài sản, bà ta nắm chắc việc này.

Điền Chính Duy nhắm mắt lại.

Hắn biết, hắn quá rõ ràng, với tính cách của Điền Chính Quốc, không thể nào làm việc theo yêu cầu của người khác.

Hắn không hề cảm thấy lời nói của mẹ của mình có thể tác động đến Điền Chính Quốc .

Quả nhiên, trước khi Điền lão phu nhân nổi khùng, Điền Chính Quốc cười khẩy, nói hết câu.

"... Nhưng thứ nên thuộc về tôi, một phần cũng không được thiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top