(1)
- Vào một đêm mưa lớn, cả gia đình nhà Tae đang ngủ, bổng Tae nghe thấy tiếng khóc của ai đó, khóc rất lớn
Mưa cũng không thể lấn át tiếng khóc của cậu, lúc đầu Tae cũng không để tâm chuyện đó lắm, nhưng một lát sau tiếng khóc quá lớn khiến cho Tae không tài nào ngủ được, cậu rời khỏi giường và định đi ra ngoài xem ai đang khóc trước nhà mình, bổng nhiên mẹ của Taehyung nghe thấy tiếng động của Tae liền hỏi.
-H.....hửm?, Taehyung của mẹ, con định đi đâu vậy?
-A....à con đi vs 1 chút ạ
-ừ, à mà con có nghe tiếng khóc của đứa trẻ nào không con?
-dạ chắc mẹ nghe nhầm thôi í, làm j có đâu mẹ, giờ nay đứa trẻ nào mà đứng khóc đâu mẹ
-ừm, chắc mẹ nhầm, thôi con đi vs mau mau đi con ngủ nữa
-dạ mẹ
-Taehyung đi tới cửa đột nhiên khựng lại, không biết có nên mở cửa không, vì tiếng khóc ở bên ngoài dần dần yếu đi, và sau đó là không nghe tiếng khóc ấy nữa, cậu do dự một hồi vẫn quyết định mở cửa ra, và nắm lấy tay nắm cửa mở ra chầm chậm, cảnh tượng bên ngoài thì chả có gì bất thường ngoài tiếng mưa, và những hạt mưa, cậu định đi vào thì đột nhiên nhìn sang chổ chậu cây, thì thấy 1 cậu bé với làn da trắng mịn hồng hào, đôi môi đỏ hồng chúm chím, hàng mi cong vút, đang ngồi co ro 1 chỗ với cơ thể ướt sũng cậu bé ấy tầm khoảng 3,4 tuổi, Taehyung nhìn xung quanh, quay qua quay lại vẫn không thấy bố mẹ của cậu bé ấy đâu, đột nhiên bố mẹ của Taehyung thấy cậu đi vs lâu quá nên đã xuống kiểm tra.
-Taehyung sao đi vs lâu quá vậy ông xã?
-ừm, anh cũng không biết nữa, hay vợ chồng mình xuống kiếm thằng Tae đi em
-ừm, cũng được đi thôi ông xã, bà Kim mở cửa ra và bước xuống lầu
-Taehyung yêu dấu của mẹ ơi, con đã đi vs xong chưaaa
-em nhìn kìa, thằng Tae làm j đứng ở ngoài cửa rồi cửa còn đang mở nữa
-vừa nghe xong câu của ông Kim, bà Kim lập tức chạy xuống xem tình hình con trai nhỏ của mình, vì ngoài trời mưa rất lớn nên bà sợ con trai nhỏ của mình sẽ bị cảm, thấy bà Kim chạy xuống ông Kim cũng hớt ha hớt hả chạy theo
-Taehyung con làm gì ở đây vậy, mau đi vào đi, mưa lớn lắm con ơi sẽ bị cảm đấy Tae à. Bà nắm tay Taehyung kéo vào trong nhà
-ơ, mà mẹ có cậu nhóc nào nàm ở trước nhà mình này, con tìm nãy giờ vẫn không thấy bố mẹ nhóc ấy đâu hết á, người thì ướt hết luôn
-đâu để mẹ xem, Tae vào bật đèn đi con, để mẹ bế cậu nhóc này vào nhà
-Dạ mẹ
-Em ơi để anh làm cho, em lau khô thằng Tae đi kìa, để nó bị cảm đấy em
-ừ được rồi ông xã, Tae lại đây mẹ lau cho con nè, cẩn thận không là bị cảm đấy
-nói xong, ông Kim liền ra xem và nhanh chóng bế cậu bé ấy vào trong nhà, tình trạng của cậu bé ấy không được ổn lắm, người thì ướt sũng lạnh run, và đang trong tình trạng ngất xĩu vì lạnh, ông Kim không cần biết cậu bé ấy là ai liền bật lò sưởi, lau khô người thay quần áo cho cậu bé ấy, sau đó lấy mền đắp cho cậu, sau khi xong suôi ông Kim mới phát hiện nhan sắc của cậu bé ấy thật là tuyệt vời, làn da trắng mịn hồng hào khiến cho ông Kim, bà Kim ngỡ ngàng
-Tae?, Làm sao con biết được cậu nhóc ấy ở đây, nếu không có con thì cậu nhóc tội nghiệp này có lẽ sẽ chết vì lạnh đó
-ừm, dạ tại con đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc lớn nên con ra xem thử, thì thấy cậu nhóc này nè mẹ, cậu nhóc đó khóc lớn như vậy mà mẹ với bố cũng không nghe thấy luôn
-Ủa Tae, không phải là mẹ đã hỏi là con có nghe tiếng khóc không mà, xong rồi con nói mẹ nghe nhầm không phải sao?
-Con nói giỡn vậy mà mẹ với bố cũng tin, hí hí
-cái thằng Tae này, có mỗi mẹ mày tin thôi chứ tao không có tin à nha, ấy chết bố lỡ miệng, nói xong ông dùng tay bịt miệng lại
-ơ mẹ cậu nhóc ấy dậy rồi kìa bố, mẹ ơi
-ư....ưm ở đây là đâu vậy, cậu mở mắt và bắt đầu nhìn xung quanh, chỗ cậu đang ở là 1 nơi vô cùng xa lạ chưa bao giờ đến
-ồ, con dậy rồi à, con có đói không?, Để ta đem đồ ăn lên cho con nhé.
-ơ...ơ cô là ai, cả người này nữa, huhu mẹ ơi mẹ đâu rồi, oa...oa..oa mẹ ơi oa là
-ơ?, Sao con lại khóc nín đi nào ngoan ngoan ta không làm gì con đâu, bà Kim ôm cậu vào lòng an ủi, bỗng nhiên Taehyung nhìn thấy 1 túi đồ màu xanh nằm ở ngoài sân, cậu chạy ra và lấy chiếc cặp vào
-Mẹ ơi xem Tae tìm được gì nè hihi
-trời ơi Taehyung con lụm cái gì mà ướt nhẹp vậy con, ơ mà khoảng, đưa mẹ xem nào
-dạ đây ạ, cậu ngoan ngoãn đưa túi cho bà Kim cầm lấy
-ông Kim xem này, bên trong là quần áo, bình sữa...và một lá thư, kì lạ là những bộ đồ bên trong đã bị ướt hết toàn bộ, nhưng chỉ riêng lá thư là nguyên vẹn, bà Kim tay vẫn còn ôm cậu nhóc đang khóc thút thít nằm co ro trong lòng mình, nên đã đưa là thư cho ông Kim đọc
-Xin chào tôi là mẹ của đứa bé, cậu bé tên là Jeon Jungkook 3tuổi tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã nhận nuôi con trai của tôi, nhưng nếu bạn không nuôi nó được thì cũng đừng để nó phải đi lang thang khắp nơi nhé, thay vào đó là hãy đưa nó vào trại mồ côi, gia đình tôi không đủ kinh phí để nuôi đứa trẻ ấy, nên phải dùng cách này, trong chiếc balo màu xanh là quần áo, bình sữa...và 1 chút tiền tôi gửi cho bạn. Xin cảm ơn và tôi cũng mong bạn sẽ chăm sóc tốt cho con trai của tôi.
-Haizz, thật là tội nghiệp chắc là người mẹ ấy vẫn còn thương cậu bé ấy rất nhiều, nhưng vì không đủ kinh phí để nuôi mà phải bỏ con và đi như thế này sao...
-Hửm..., Mẹ nuôi nhóc ấy rồi bỏ con zô trại mồ côi đúng hông...hức...hức
-ơ..ơ không không mẹ thương 2 đứa bằng nhau luôn chịu hông nè
-hức...hức hứa nhaa mẹ, cậu chìa ngón tay út lên trước mặt mẹ để chơi trò móc ngoéo
-haha, ok con trai yêu dấu mẹ hứa, đưa ngón út của mình lên và móc lên ngón tay của cậu con trai
À
-Hức...hức cô ơi
-hửm, anh ơi thằng bé chịu nói chuyện rồi nè anh ơi....
Vậy là đã kết thúc chap 1 rùi á🌷, bạn nào thấy hay thì cmt cho mình biết nha, mình sẽ cố gắng ra tiếp chap 2 nhanh nhất có thể cho mọi người xem nè 💓💓
Oki pái paii
1317 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top