Chương 3
Taehyung bước ra khỏi siêu thị với túi đồ nhỏ. Hắn định sẽ đi mua chút đồ rồi về, nhưng sự gặp gỡ tình cờ vừa rồi đã khiến Taehyung thay đổi ý định.
...
"Xin chào quý khách!"
Taehyung có chút hụt hẫng khi người đứng ở quầy order không phải người hắn mong đợi. Nhưng đã vào thì vẫn phải gọi món thôi.
"Cho tôi một cacao nóng và một phần kiwi cookies"
"Quý khách thông cảm, hiện tại kiwi cookies đang hết, quý khách có muốn gọi món khác không ạ?"
Taehyung chần chừ một chút rồi lắc đầu.
"Cho tôi cacao nóng thôi."
"Vâng, của quý khách 2500won"
Taehyung đưa thẻ thanh toán, sau đó tìm một góc ngồi dễ quan sát quầy nhất. Ánh mắt từ đầu đến cuối luôn mong chờ hình bóng ấy xuất hiện.
Hắn lấy điện thoại chơi vài ván game đến hoa cả mắt nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện. Cốc cacao từ bốc khói nghi ngút đến không còn một giọt nhưng vẫn chẳng thấy người đâu.
Taehyung thở dài một hơi đứng dậy ra về.
Nào có ngờ khi bóng lưng hắn vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc người kia trở ra từ bếp làm bánh.
"Kiwi cookies sẵn sàng rồi nhé!"
...
Jungkook trở về nhà sau một ngày dài lăn xả ở quán cafe. Em đã tâm huyết vào quán cafe này biết bao nhiêu, đây là sự nghiệp, là đam mê Jungkook luôn theo đuổi. Cũng chẳng phải tham vọng lớn lao, em chỉ mong mình có một quán cafe nho nhỏ với nhiều cây xanh, ngày ngày làm bánh thoả thích và có một cuộc sống thoải mái, tự do làm điều mình thích. Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành được điều đó, nhưng vẫn còn một mối lo ngại mà ba mẹ Jeon luôn nhắc nhở em...
LẬP GIA ĐÌNH!!!
Đây luôn là điều khiến Jungkook thở dài mỗi khi nghĩ đến. Jungkook thích con nít, cũng muốn làm ba của những đứa nhóc dễ thương, nhưng lấy vợ thì...chẳng muốn chút nào.
Chẳng hiểu từ bao giờ em chẳng còn hứng thú với phụ nữ nữa, dù trước đó Jungkook cũng đã trải qua vài mối tình chóng vánh, nhưng đủ để em nhận ra mình không có hứng thú với yêu đương nữa. Giờ Jungkook chỉ muốn tập trung cho quán cafe và bản thân em thôi.
Đột nhiên Jungkook nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc chiều ở siêu thị, thoáng chốc trở nên ngại ngùng. Vì thật sự khoảng cách lúc đó rất gần nên khiến em có chút gợn sóng trong lòng.
"Học sinh cấp ba mà còn cao hơn cả mình." Nghĩ mà buồn.
...
Taehyung chán nản nằm trong phòng, đập quả bóng lên tường khiến nó dội lại phía mình, hắn chụp lấy rồi lặp lại động tác vừa rồi, cứ vậy làm một cách vô hồn, tâm trí lại ngẩn ngơ suy nghĩ về ai kia.
Rốt cuộc người ta là nhân viên hay chủ, làm giờ giấc thế nào hắn cũng không biết. Cứ gặp thoắt ẩn thoắt hiện kiểu này khiến hắn suy nghĩ mãi.
Taehyung ngồi bật dậy.
"Đúng rồi, chỉ còn cách đó thôi!"
Hắn lập tức rời khỏi nhà, sang nhà gặp ba mẹ Kim.
.
.
.
"ĐI LÀM THÊM??"
Hai phụ huynh ngạc nhiên nhìn con trai mình trước mặt, người lúc nào cũng chơi bời sáng đêm, đi học bị mắng vốn liên tục, chưa từng có ý định nghiêm túc với bất cứ việc gì đột nhiên muốn...đi làm!
"Con ổn không vậy?"
"Hay con có nợ bên ngoài?"
Taehyung đen mặt nhìn ba mẹ mình, nghĩ sao mà nghĩ hắn đi vay nặng lãi, bộ nhà thiếu tiền lắm sao.
"Con chỉ là muốn tự lập sớm một chút, không muốn chơi bời lêu lổng nữa."
Mẹ Kim tuy có chút hốt hoảng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc này không hẳn là không tốt. Nếu công việc bán thời gian không ảnh hưởng tới việc học thì bà hoàn toàn đồng ý, biết đâu việc này sẽ giúp Taehyung trưởng thành hơn, quý trọng đồng tiền và hơn hết, hắn sẽ biết quý giá trị của đồng tiền.
"Con chỉ cần đảm bảo nó không ảnh hưởng đến việc học, mẹ sẽ đồng ý."
"Con hứa!"
...
Taehyung cầm hồ sơ xin việc trên tay, thật không ngờ có ngày hắn phải làm những việc thế này đây, đám giặc kia mà thấy, thế nào bọn họ cũng trêu hắn cả buổi cho xem.
Taehyung chần chừ mãi ở cửa không vào, cho đến khi một tiếng nói vang lên sau lưng.
"Cậu cần gì?"
Taehyungkook giật mình quay người lại.
"À...tôi..."
Jungkook vẫn đang chờ hắn nói hết câu.
"Tôi...tôi đến để nộp đơn xin việc ạ."
"À. Vậy thì vào trong đợi tôi một chút nhé."
"Vâng ạ."
.
.
.
Jungkook xem qua một lượt hồ sơ xin việc của Taehyung, ánh mắt dừng lại chỗ tuổi tác...
"Cậu...vẫn còn là học sinh sao?"
"Vâng."
Em cười nhẹ.
"Ở đây tôi không nhận học sinh."
"Ơ..."
"Có lẽ cậu nên học cho xong cấp ba, sau đó khi cậu vào đại học, nếu cậu vẫn còn muốn làm thêm ở đây thì——"
"Nhưng mà..." Taehyung nhanh chóng suy nghĩ để bịa ra một lí do nào đó hợp lí.
"..."
"Ba mẹ tôi bây giờ rất khó khăn, còn phải đóng tiền học phí, rồi tiền nhà đủ thứ nữa. Tôi không thể chỉ đứng nhìn họ cực khổ mà không làm gì được. Làm ơn, xin anh hãy cho tôi một cơ hội được không?"
"Tôi..."
"Quán cafe này gần trường tôi học, cũng tiện đi lại, nếu làm bán thời gian thì việc học cũng không bị ảnh hưởng gì, tôi cũng đã đủ tuổi lao động. Xin anh, cho tôi một cơ hội được không?"
Ánh mắt Taehyung vô cùng thành khẩn khiến Jungkook trở nên bối rối. Nhìn hắn từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào giống người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, áo quần thì trông có vẻ đắt tiền, nói chung nhìn tổng thể chẳng giống con nhà nghèo chút nào!
Nhưng ánh mắt của hắn khiến em bối rối không nỡ thốt ra lời từ chối. Jungkook trút một hơi thở dài.
"Thôi được, ngày mai cậu tới thử việc nhé!"
******************
XIN PHÉP RẤT CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ!! 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top