Chương 2
Trong fic này Jungkook hơn tuổi Taehyung đấy nhé 🌚
**********
Taehyung trở ra với chiếc khăn tắm ngang hông sau khi tắm xong, cảm giác khiến hắn thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Tắm xong lại thấy đói, Taehyung cứ thế đi vào bếp với chiếc khăn tắm ngang hông đó. Sở dĩ hắn thoải mái như vậy là vì Taehyung sống một mình, ba mẹ hắn thì ở căn hộ bên cạnh cơ.
Con trai mà, lúc lớn đều cần có không gian riêng nên ba mẹ Kim đã mua hẳn cho hắn một căn hộ ngay bên cạnh nhà ba mẹ, vừa có không gian riêng cho Taehyung tự lập, vừa để ba mẹ Kim dễ quản lí hơn.
Taehyung lục lọi khắp căn bếp nhỏ, không có gì cho hắn ăn hết, tất cả chỉ là sữa chua và nước ngọt. Nhưng lúc thế này thì...qua nhà ba mẹ ăn ké vẫn là tốt nhất.
...
Taehyung thuần thục bấm mật khẩu mở cửa vào nhà, mùi thức ăn từ bếp nhanh chóng xộc vào mũi hắn, hương vị tình thân đây rồi.
"Lại mò sang đấy à?" Mẹ Kim chẳng cần nhìn cũng biết ai, mang tiếng ở riêng tự lập mà một ngày đủ 3 bữa Taehyung đều sang đây ăn cơm, cứ đúng giờ ăn là bà lại nghe thấy tiếng hắn bấm mật khẩu vào nhà.
Taehyung bĩu mỗi chạy đến ôm mẹ Kim nịnh nọt.
"Con nhớ mẹ mà."
"Thôi đi anh, nhà sát vách đây này, ngày nào qua cũng ăn no xong phủi mông đi về, nhớ đồ ăn chứ nhớ nhung gì tôi."
Taehyung mặt dày vờ như không nghe thấy, hôn má mẹ Kim rồi quay người đi. Hắn định bụng sẽ ra phòng khách xem phim, nhưng bất chợt khựng lại khi thấy đĩa bánh quy vị Kiwi để trên bàn ăn.
Taehyung nghi ngờ cầm một chiếc bánh cho vào miệng.
Đúng là hương vị này...
"Mẹ, bánh của ai vậy?"
Mẹ Kim vừa chăm chú nấu nướng, bất giác trả lời hắn.
"Cậu hàng xóm mới chuyển đến mang qua biếu đấy, thằng bé dễ thương lắm."
"Mẹ gặp rồi ạ?"
"Ừm, thằng bé mang qua lúc sáng. Còn trẻ mà đã làm chủ rồi đấy, giỏi ghê cơ."
"..."
"Nghe thằng bé nói đang kinh doanh quán cafe, hình như ngay đường Trường con học đấy. Còn bảo mẹ khi nào dẫn bạn đến ủng hộ và hứa giảm giá cho mẹ nữa."
Taehyung tròn mắt bất ngờ, trùng hợp như vậy sao?
Nhưng cậu bé lúc sáng hắn gặp là nhân viên hay chủ đây, nếu là người đó thì...tốt quá nhỉ?
...
Jungkook mỉm cười nhìn không khí nhộn nhịp ở quán cafe, vậy là hôm nay cậu khai trương thuận lợi rồi.
"Anh Jeon, anh vào nghỉ đi, để tụi em lo cho."
"Thôi, anh ổn mà, chạy việc nhiều vui hơn nhiều."
Jungkook vẫn còn là một người trẻ năng động, tuy là chủ nhưng em chưa bao giờ vì chức vị mà đối xử trên cơ với bất kì ai. Ai trước khi làm chủ cũng từng là nhân viên nên Jungkook thật sự hiểu tâm lí của họ, em luôn đối xử với mọi người rất tốt, vì vậy nên dù chuyển quán từ Busan lên Seoul, xa xôi nhưng tất cả nhân viên cũ đều giữ nguyên mà không thay đổi. Họ tình nguyện đi làm xa vì muốn gắn bó với anh chủ Jungkook lâu hơn.
Jungkook tranh thủ kiểm tra tiền trong két, bỗng nhiên nhớ đến 4 vị khách mở hàng lúc sáng. Em mỉm cười vui vẻ, 4 người bọn họ tuy nhìn có hơi ăn chơi nhưng lại vô cùng lịch sự. Không quấy phá hay ồn ào giống mấy tên học sinh cấp ba ở Busan, điều này khiến Jungkook đặc biệt ấn tượng. Nhất là người điềm tĩnh nhất trong đó, hắn ta cao lớn, giọng trầm và rất lạnh lùng, nhưng ánh nhìn của hắn luôn khiến Jungkook thoáng chốc bối rối.
"Anh Jeon, Anh Jeon!!!"
Tiếng gọi khiến em bừng tỉnh, hoang mang nhìn Ji Hoon.
"Hả?"
"Hết kiwi cookies rồi ạ, chúng ta phải làm mẻ mới thôi."
"Để anh làm thêm."
Nói xong liền quay lưng toan rời đi, nhưng rất nhanh đã bị Ji Hoon níu tay lại.
"Hết bột mì rồi ạ."
"Vậy để anh đi mua, tạm thời đừng nhận order kiwi cookies nhé."
"Vâng ạ, anh đi cẩn thận."
...
Jungkook đứng trước gian hàng bột mì trong siêu thị, bình thường sẽ có đại lý giao nguyên liệu đến, nhưng hôm nay họ không giao hàng được nên em mới phải đi mua đỡ ở siêu thị để ứng phó.
Jungkook dáo dác tìm loại bột mì quen thuộc mình vẫn hay dùng. Mất một lúc loay hoay em mới thấy thứ cần tìm, nhưng điều đáng nói là nó nằm ở tầng trên cùng của kệ hàng, mà chiều cao của Jungkook thì thấp hơn so với vị trí đó. Em cố gắng với tay, ngón chân đủ các kiểu nhưng vẫn không thể chạm tới.
Đột nhiên một luồng hơi ấm từ sau lưng ập tới, một cánh tay vươn lên lấy túi bột mì mà em muốn.
Jungkook xoay người lại, đứng hình vì gặp người trước mặt.
"Cậu..."
Taehyung ngược lại rất bình thản, giơ túi bột lên trước mặt em.
"Anh có muốn lấy thêm không?"
Jungkook ấp úng.
"À có, phiền cậu lấy giúp tôi thêm 10 túi nữa nhé."
Taehyung không đáp lời, giữ nguyên vị trí đó vươn tay lên lấy đủ số lượng mà Jungkook muốn. Nhưng hành động này của hắn khiến khuôn mặt nhỏ kia áp thẳng vào lồng ngực rộng lớn, ảnh hưởng người kia bị làm cho đỏ hết cả mặt vì ngại.
"Của anh đây."
Taehyung còn chu đáo xếp vào giỏ hàng cho em.
"Cảm ơn cậu, khi nào đến quán tôi sẽ mời cậu bánh nhé!" Jungkook mỉm cười, kèm theo đó là cái vẫy tay chào tạm biệt sau đó rời đi.
Nhìn thấy người kia đã đi khuất, lúc này Taehyung mới thở phào một hơi, gồng gần chết. Hắn vuốt tim vài cái, lẩm bẩm với trái tim của chính mình.
"Cũng là con người với nhau thôi mà, tim đập gì lắm thế!"
Nhưng nụ cười khi nãy của Jungkook, Taehyung chỉ hận không thể ngắm nó lâu hơn, sao có thể đáng yêu đến thế nhỉ!!
***********
Từ từ thoaiiiii, vờn vờn mới duiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top