trang 8, ký túc xá

Kim Taehyung đã có người trong lòng rồi sao...

Jeon Jungkook trên môi nở nụ cười, một phần cảm thấy thích thú trước chuyện này, một phần lại dâng lên cảm giác hụt hẫng khó hiểu.

"Thật sao? Người đó là ai thế?" Cậu híp mắt cười, thì thầm.

Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn cậu chăm chú, hắn cứ nhìn mãi đến không thèm chớp mắt. Rồi hắn cười nhẹ, giọng nói trầm trầm từ tốn nói.

"Anh thật sự muốn biết ạ?"

"Hả? À ừm không... Anh xin lỗi, anh tò mò quá rồi hì..."

Cậu bỗng giật mình, cậu hiểu lầm câu hỏi của hắn là sự khó chịu, không thoải mái khi cậu hỏi chuyện riêng tư. Jungkook bối rối gãi đầu, tự trách mình lắm lời, vốn dĩ không thân mấy mà lại hỏi như vậy thật là kỳ cục.

Kim Taehyung thấy cậu thế nên cũng thôi không nhắc nữa, bởi lẽ nếu nhắc lại hắn cũng chẳng biết mở lời thế nào, rằng người hắn ôm tương tư mấy năm qua là cậu, Jeon Jungkook sao?

Ăn xong Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook về ký túc xá mới.

Khu ký túc xá này tuy hơi xa trường nhưng khuôn viên thì như mấy khu chung cư cao cấp vậy.

Jungkook lúc chuẩn bị đăng ký ký túc xá đã có tìm hiểu qua và biết được ngoài ký túc xá thường thì trường còn có một khu đặc biệt. Sở dĩ nó đặc biệt là vì nó là hạng sang, đắt tiền và chỉ có sinh viên nào nhà giàu mới ở thôi.

Theo chân hậu bối vào trong, Jungkook không khỏi loá mắt với nơi gọi là ký túc xá này vì nó chẳng khác gì khách sạn năm sao cả.

Càng bất ngờ hơn khi Jungkook đặt chân vào phòng hắn, nơi này chính xác là một căn hộ. Phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ đều đầy đủ và tách biệt cả, hơn nữa nội thất cũng rất đẹp, khác gì một căn hộ cao cấp đâu chứ.

Thấy cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm một cách đáng yêu, Taehyung cười thầm, thật muốn vươn tay véo cặp má phính ấy. Hắn kéo va li cậu về hướng phòng ngủ, quay đầu nhẹ nhàng nói.

"Anh, phòng anh ở đây."

Cậu được dẫn vào căn phòng vô cùng rộng rãi và thoải mái, hơn nữa còn sạch sẽ và rất thơm, mùi thơm giống như mùi của Taehyung.

"Căn này vốn dĩ có hai phòng sao?"

"Vâng, nhưng trước giờ em chỉ ngủ có một phòng, phòng này để trống, em cũng chưa từng rủ bạn bè gì đến đây cả nên anh yên tâm, mọi thứ đều mới và anh là người đầu tiên sử dụng."

Hắn đi một vòng phòng ngủ chỉ cho cậu từ hệ tủ quần áo, bàn học, nhà vệ sinh đến giường ngủ, không thiếu một món gì cả, Jungkook chỉ cần dọn vào là ở được ngay luôn.

"Ừm, vậy còn phòng em..."

"Phòng em bên kia, anh muốn xem không?"

Chưa đợi cậu trả lời hắn đã nắm tay cậu kéo đi, bộ dạng háo hức muốn khoe phòng ngủ như trẻ con.

Phòng hắn chỉ cách phòng cậu qua phòng khách thôi. Vừa đặt chân vào là cậu liền bị choáng ngợp bởi mùi hương nam tính và cuốn hút tràn ngập khoang mũi. Bình thường ở gần là đã thấy hắn rất thơm rồi, bây giờ vào phòng hắn, mùi hương ấy thậm chí khiến cho má cậu ửng hồng.

Taehyung gọn gàng vô cùng, mọi thứ sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ, trông cứ như phòng khách sạn vậy.

Tuy phòng hắn lẫn căn ký túc xá này rất đẹp nhưng mà...

"Taehyung này, sao anh không thấy em treo tranh ảnh gì nhỉ?"

Taehyung giật mình, có vẻ như chột dạ và bối rối. Hắn nhìn cậu và mỉm cười.

"Trước giờ em không hay chụp ảnh lắm nên không có nhiều ảnh để treo."

"Vậy sao... Cũng không có ảnh với gia đình hay bạn bè luôn..."

Cậu vừa ngắm nghía mấy món mô hình xe trông có vẻ xịn xò của hắn, vừa bâng quơ nói một câu. Hắn cũng biết cậu không phải cố ý phán xét hắn gì cả mà là sự ngây ngô vốn có. Vì thế mà hắn nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu, cái con người đang dán mắt vào bộ sưu tập của hắn kia thậm chí còn không nhận ra hắn đang đứng rất gần mình.

"Vậy sau này anh chụp ảnh với em đi... em sẽ treo ảnh của anh, được không anh?"

Kim Taehyung tựa cằm lên vai cậu, giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên bên tai cậu làm Jungkook thoáng giật mình, vành tai đỏ lên.

Cả người Jungkook như cứng đờ vì không nhận dạng được tình hình. Cậu không biết mình nên đứng im như vậy hay là quay người lại hay là đẩy hắn ra, tâm trí cậu rối đến mức chẳng suy nghĩ được gì.

"Anh?"

Kim Taehyung chẳng biết vô tình hay cố ý tiếp tục phả hơi thở nóng ấm lên gáy và cất giọng ôn nhu bên tai cậu. Jeon Jungkook khẽ run nhẹ, giờ thì cậu lấy hết dũng khí gật đầu rất vội.

"Ừm... anh biết rồi."

Nhận ra người trong lòng đã bị trêu đến ngây người rồi, Taehyung mới vui vẻ âm thầm khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ và hài lòng buông tha cho cậu.

"Em đi tắm đây, anh cũng tắm sớm nhé, đừng tắm muộn kẻo bệnh."

Nhìn bóng lưng cao lớn quay đi mà lòng cậu như nhẹ đi mấy phần, giờ Jungkook mới dám thở mạnh. Cậu cứ thế ôm lấy hai bầu má nóng hổi và trái tim đập loạn nhịp của mình về phòng, thoát khỏi bầu không khí vừa tràn ngập mùi hương của Kim Taehyung vừa đầy sự ái muội này.

___

Trong vòng một tiếng, Jungkook đã dọn xong đồ đạc của mình đâu vào đấy gọn gàng và tắm rửa xong xuôi. Cậu với mái tóc ướt ngồi trên giường, mặc cho xong vài áo gối còn sót lại.

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, nhận được sự cho phép của cậu, Kim Taehyung ló đầu rồi chậm rãi đi vào.

"Em mang nước cho anh này."

"A, cám ơn nhé." Jungkook vui vẻ nhận lấy, chiều giờ cậu quần quật dọn dẹp mà quên cả uống nước luôn.

"Có tủ lạnh nhỏ ở đằng kia, anh cứ tuỳ ý sử dụng nhé." Taehyung chỉ tay về chiếc tủ lạnh rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh giúp cậu một tay.

"Bộ chăn ga này nếu anh thấy không đủ ấm hay không thoải mái thì cứ nói em nhé, em lấy bộ khác cho."

"Anh thấy bộ này được rồi, mềm lắm." Cậu vừa vuốt vuốt tấm chăn dày vừa hài lòng nở nụ cười.

Kim Taehyung ngồi đó giúp cậu là phụ mà ngắm cậu mới là chính. Cứ hễ Jungkook cười là hắn lại chìm trong nụ cười đáng yêu ấy đến ngẩn ngơ, trong lòng nở hoa, tim đập loạn nhịp và chỉ muốn đến ôm lấy cậu vào lòng.

Hơn nữa bây giờ Jungkook mới tắm xong, trắng trẻo, thơm tho. Ánh mắt hắn dán lên bầu má hồng hào phúng phính, đôi môi đỏ nhuận căng mọng và chút ít da thịt trắng ngần lộ ra ở cổ, lấp ló sau lớp áo. Chỉ có bấy nhiêu mà càng khiến hắn nhộn nhạo trong lòng và cổ họng thì khô khốc.

Kim Taehyung bỗng đặt chiếc gối sang một bên, chống tay xuống nệm.

"Tiền bối, chuyện em nhờ anh, anh suy nghĩ đến đâu rồi ạ?"

"H-Hả? Chuyện gì?"

Dù nhất thời chưa nhận ra nhưng khoảng cách bị thu hẹp một cách đột ngột và ánh mắt sâu thẳm đầy tình ý của Kim Taehyung dán lên người làm Jungkook cứng đờ cả người, ngây ngốc, bối rối không biết nên đáp lại hay né tránh ánh mắt ấy.

Ngược lại Kim Taehyung trước dáng vẻ lúng túng của cậu càng tiến đến gần hơn, gần đến mức hắn có thể nghe được tiếng tim cậu đập nhanh và cậu có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của hắn.

"Anh dạy em hôn, có được không anh?"

Jeon Jungkook sửng sốt mở to mắt, bối rối không giấu nổi dù biết rõ mọi biểu cảm của mình đều bị hắn thu vào tầm mắt.

"Anh ơi..."

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ như không nói được gì bởi lẽ sau sự hoang mang kia cậu lại bị cuốn vào ánh mắt dịu dàng của Kim Taehyung. Thật sự rất gần rồi, và hắn thì đang nhìn cậu đầy ôn nhu ở khoảng cách gần như thế, Jungkook thật sự không ngóc đầu lên nổi.

Gom hết dũng khí, Jeon Jungkook nhắm tịt mắt, vươn tay ôm lấy hai bầu má của hậu bối, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.









___
mắc cỡ quá 🫣🤭🥵😵‍💫🫨🤒

.17/4/25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top