trang 7, là tiền bối

"Đây... Đây là xe của em à?"

Jungkook ngồi trên chiếc Maserati mà vẫn còn hoang mang. Chiếc xe hàng tỷ won đời mới nhất, bóng loáng, chói mắt này là của cậu sinh viên năm ba đó sao? Chả bù cho Jungkook ngày ngày đều đi bộ mỏi nhừ chân đi học.

"Vâng, cũng cũ rồi nên anh cứ tự nhiên."

Cũ gì chứ? Tuy cậu không rành xe cộ thật nhưng nhìn nội thất không chút trầy xước, không một hạt bụi là biết xe vừa mới vừa xịn mà còn được hắn chăm chút nữa chứ. Vì thế mà Jungkook ngồi cứ sợ mình làm bẩn xe hắn.

Cậu đương nhiên cũng không biết, Kim Taehyung vì đến gặp cậu nên chẳng những chỉn chu bản thân mà còn đi rửa xe thật sạch nữa.

Thế là Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến một tiệm bán mì tương đen mà cậu nói là rất ngon.

Cậu thấy tiệm này trên mạng, nhìn ngon ơi là ngon nên muốn thử, mà nghe bảo giá cả vừa túi tiền nữa chứ, như vậy Jungkook mới khao được chầu này.

Tiệm mì nho nhỏ sát lề đường với tấp nập khách ra vào liên tục, ánh đèn vàng ấm cúng cùng mùi mì thơm phức làm Jungkook thêm phấn khích. Còn Taehyung thì trông có hơi lạc quẻ với nơi này bởi khí chất của hắn, nhưng hắn không có tí khó chịu nào vì cậu vui là hắn cũng vui.

"May quá vẫn còn bàn!"

Hai người ngồi trên một chiếc bàn nhỏ có đúng hai ghế, Jungkook háo hức xem menu. Taehyung bảo cậu chọn món cho hắn luôn nên cuối cùng Jungkook gọi hai phần mì tương đen đặc trưng của tiệm.

"Em thích mì tương đen không?"

"Có, món Hàn nào em cũng thích."

"Nhưng có vẻ em không hợp với mấy tiệm ăn bình dân như vậy nhỉ?"

Jungkook nghiêng đầu, cười cười nhìn hắn. Taehyung ôn nhu nhìn cậu, hắn chìm trong nụ cười ấy.

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừm, nhìn em cứ như chỉ toàn ăn nhà hàng sang trọng thôi."

"Không hẳn thế đâu, vì em không biết nhiều quán ăn thôi. Sau này anh dẫn em đi nhiều hơn nhé?"

"Nếu em muốn thì anh rất sẵn lòng." Jungkook lại cười tươi với hắn, không biết mình đã vô tình làm tim hắn càng lúc càng loạn nhịp.

Đồ ăn rất nhanh đã được phục vụ, Taehyung không nhịn được cười trước dáng vẻ hai mắt to tròn sáng ngời nhìn đĩa đồ ăn hết sức đáng yêu của cậu.

Jungkook thử một đũa liền nhăn mày, chu môi khen ngon.

"Ngon lắm! Em ăn thử đi Taehyung!"

"Vâng ạ..."

Kim Taehyung vừa nói vừa bất ngờ vươn tới lau đi vệt sốt trên môi cậu. Jeon Jungkook cứng đờ người trước hành động đột ngột mà dịu dàng của hắn, tim cậu đập nhanh lạ thường, mắt cậu dán lên hắn và hai bầu má ửng hồng.

Taehyung lau miệng cho cậu xong liền bình tĩnh như không có gì mà ăn mì, chỉ có điều trên môi hắn thấp thoáng nụ cười thầm.

"Ngon quá!" Taehyung ngẩng mặt.

"À đúng rồi... Ăn nhiều vào nhé, hôm nay anh khao hì hì..." Jungkook bừng tỉnh sau một lúc ngẩn người.

"Em trả cho..."

"Anh mắc nợ em nhiều thứ lắm, mấy món rẻ tiền này anh trả được thì để anh đãi đi nhé?"

Jungkook lắc đầu, nhẹ giọng thuyết phục hắn cùng ánh mắt long lanh, có mười Kim Taehyung cũng không cưỡng lại nổi.

"Vậy em phải ăn thật ngon miệng mới được."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vui vẻ cười nói, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ, cậu cảm giác như mình bị cuốn vào mọi câu chuyện của hắn bởi ánh mắt ôn nhu và giọng nói ấm áp của hắn, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lòng mình nhộn nhạo như vậy chỉ vì ánh mắt hay cử chỉ lời nói của một người.

"Taehyung? Mày làm gì ở đây?"

Đang chìm trong sự ngọt ngào cùng với Jungkook thì Taehyung giật mình nhăn nhó quay sang nhìn hai đứa bạn từ đâu xuất hiện của mình.

"Vào tiệm mì thì còn làm gì nữa?"

Hắn còn chưa nói hết câu thì bọn nó kéo ghế lại ngồi cùng. Hai đứa khoác vai hắn rồi nhìn cậu xong quay sang nhìn hắn, nhe răng cười.

"Người yêu mới à?"

Jungkook giật mình vội lắc đầu, Taehyung phì cười, nhẹ nhàng nói.

"Không phải, anh ấy là tiền bối trong trường."

"Ây! Mày đừng hòng xạo, mặt búng ra sữa thế này thì làm gì mà tiền bối được!"

"Tôi không..." Jungkook muốn lên tiếng đính chính nhưng chưa kịp đã bị tên khác nhảy vào.

"Chào cậu, tụi tôi là bạn thân của Taehyung, chúng ta chào hỏi nhé."

"Hả? À ừm nhưng mà..."

Cậu đáp lại cái bắt tay của nó, nó liền tiếp tục nói.

"Hai người đang mập mờ hả? Hay là chính thức quen nhau rồi?"

"Này, nếu mà đang quen nhau là cậu sướng lắm đấy nhé! Kim Taehyung nhà tôi đẹp trai ngời ngời vậy mà ế mấy năm trời rồi đó!"

"Phải phải! Người ta thích nó mà nó đâu chịu ai, có mấy người yêu cũ quen được mấy hôm là thôi."

"Bởi vậy mới nói... cậu với nó là thế nào vậy?"

Có lẽ là đến lượt cậu nói rồi.

"À thật ra tôi với Taehyung chỉ là..." Jungkook lại một lần nữa bị ngắt lời.

"Mà này, cậu trông đúng gu Taehyung phết nhỉ? Mày có thế giống tao không?"

"Ờ ờ! Taehyung lúc nào cũng nói thích người cao nhưng phải thấp hơn nó, trắng, mắt to, mặt hơi trẻ con đáng yêu một chút."

"Chuẩn! Mà còn... có nốt ruồi ở môi nữa!"

Hai đứa nó kẻ tung người hứng không cho hắn hay cậu xen vào, Taehyung chỉ biết ôm mặt bất lực còn Jungkook thì khó xử vô cùng khi cứ bị hiểu lầm.

"Đúng không Taehyung? Mày từng nói là người có nốt ruồi dưới môi trông rất gợi c-"

"Mày im được chưa? Đừng có nhìn môi anh ấy nữa!"

Thằng bạn trời đánh vừa vạ miệng là hắn giật bắn mình chặn lại ngay, hắn quay sang nghiến răng nhìn nó. Hắn nở nụ cười đầy sát khí liền khiến nó nhận ra mình nói bậy bạ rồi.

Nhân lúc một đứa bị bịt miệng, một đứa đứng hình vì ngạc nhiên, Jungkook vội lên tiếng.

"Các cậu hiểu lầm rồi, tôi thật sự chỉ là tiền bối của Taehyung thôi, không phải như các cậu nghĩ đâu."

Cuối cùng sau khi quan sát thái độ của Jungkook và Taehyung thì bọn nó cũng nhận ra và tin lời, bây giờ thì bọn nó thấy xấu hổ muốn chết.

"A haha... Thôi, bọn tao có việc đi trước nhé!"

"Ờ haha... Ch-Chào tiền bối ạ..."

Nói xong hai đứa câu cổ nhau cắm đầu chạy, Taehyung nhìn theo chỉ biết bất lực ôm trán còn Jungkook thì thấy buồn cười.

Sau khi mấy đứa bạn đi khỏi, Taehyung mới ái ngại gãi đầu nhìn cậu.

"Xin lỗi anh, bọn nó phiền quá."

Jungkook lắc đầu, xua tay ý bảo không sao.

"Hì... Anh thấy cũng vui mà..."

"Anh vui sao?" Taehyung tròn mắt hỏi lại, cậu là đang vui vì bị hiểu lầm là người yêu hắn sao?

"À ý anh là bạn em buồn cười quá, nói chuyện không ngừng nghỉ ấy haha... Mà... có vẻ như em khó tính lắm nhỉ?"

Jungkook cười xoà rồi đổi chủ đề, câu hỏi bâng quơ lúc vừa ăn vừa hỏi của cậu vậy mà lại khiến hắn khó hiểu.

"Em khó tính sao? Ý anh là sao? Em... Em khó tính với anh sao?" Nói đến đây gương mặt đẹp trai lại xuất hiện vẻ buồn buồn.

Jungkook giật mình vì câu nói gây hiểu lầm của mình làm tổn thương hậu bối rồi, vội đính chính.

"Không phải thế... Ý anh là em chắc kén chọn trong chuyện tình cảm lắm nhỉ? Nghe bạn em bảo là nhiều người thích em mà em chẳng đáp lại còn gì? Taehyung đây xem ra vừa nổi tiếng, được nhiều người mến mộ mà lại vừa lạnh lùng à nha..."

Lời Jungkook nói ra nửa thật nửa đùa, cậu nói trong một tâm thế rất vui vẻ và thoải mái, ấy vậy mà lại khiến Taehyung suy tư.

"Là vì em có người mình thích rồi."








___
.15/4/25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top