trang 1, mối tình đầu
Tại sao mối tình đầu lại đặc biệt đến thế?
Đối với mọi người, mối tình đầu là dấu ấn khó phai bởi mối tình đầu thật trong sáng, ngây ngô mà lại mãnh liệt, bởi đó là lần đầu trái tim của họ rung động với một ai đó, là lần đầu họ nhận ra rằng, à, thì ra tình yêu đẹp đẽ đến như vậy.
Nhưng đối với Kim Taehyung, mối tình đầu còn hơn cả thế. Đối với hắn, mối tình đầu là niềm an ủi, là ngọn hải đăng, là lý do tồn tại của cuộc đời hắn.
Lúc Kim Taehyung như rơi vào hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng thì đã có một bàn tay đưa về phía hắn, nói rằng, không sao đâu, rồi hắn sẽ hạnh phúc thôi.
Thời khắc ấy, bàn tay nhỏ lạnh buốt ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường đối với hắn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng và lần đầu tiên nghĩ rằng bản thân có lý do để tồn tại.
Jeon Jungkook chính là sự chữa lành của hắn.
"Sao lại ra nông nổi này? Em tự rạch tay mình đấy à?"
"Đồ ngốc này! Sao lại làm mình bị thương vậy chứ?"
"Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng sợ, có anh ở đây mà."
___
"Con biết rồi, mẹ đừng lo quá ạ. Con đến trường rồi, con gọi mẹ sau nhé!"
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường đại học, mà còn là trường mới nữa chứ, tâm trạng Jeon Jungkook vừa phấn khởi vừa lo lắng ngó nghiêng khắp nơi.
So với ngôi trường cũ của cậu thì nơi này rộng gấp bốn, năm lần luôn làm cậu nhìn mà chóng hết cả mặt.
Jeon Jungkook vốn dĩ đã bước sang tuổi 21 rồi nhưng vẫn chỉ mới là sinh viên năm ba vì một số biến cố đã xảy ra với cậu.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Jungkook không vào đại học luôn mà nghỉ một năm. Sau đó cậu vào năm nhất đại học ở tuổi 19. Theo học hai năm ở một trường đại học nhỏ gần nhà, đến tận bây giờ, cảm thấy bản thân có đủ tự tin về tài chính lẫn năng lực cậu mới dám nộp đơn vào ngôi trường mơ ước này và rồi may mắn được nhận. Là sinh viên của trường đại học danh giá toàn quốc, Jungkook đây tự hào về chính bản thân mình hơn là tự ti về tuổi tác.
Nhưng mà trước mắt cậu đang khổ sở vì không biết lớp học nằm ở đâu, là do cậu già rồi nên định hướng kém sao?
"Anh Jungkook?"
Là một học sinh mới, Jeon Jungkook giật mình đến mức như hoảng hốt khi nghe có ai đó gọi tên mình. Cậu quay phắt người, đồng tử lập tức mở to khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
"Taehyung?"
Là cậu hậu bối đáng yêu ngày nào mà? Kim Taehyung đã cao lớn như vậy từ khi nào chứ?
"Tiền bối, anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh là sinh viên mới. Em cũng học ở đây sao?"
"Sinh viên mới sao..."
Không hiểu sao Kim Taehyung lại thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, vui đến mức vành tai bất giác đỏ lên. Vui cũng đúng thôi, hắn làm sao ngờ hai người lại có cơ hội gặp nhau ở đây chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau Jungkook chính là học cùng trường với hắn, hắn sẽ được gặp cậu nhiều hơn, như hồi cấp ba ấy, bấy nhiêu là đủ để hắn tràn ngập hạnh phúc rồi.
"Ừm, vậy nên anh không biết lớp anh ở đâu cả..." Jungkook ỉu xìu nói, mà vừa nói còn vừa liếc mắt nhìn hắn nữa cơ.
Taehyung bây giờ là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể bám vào, dù có hơi ngại thật nhưng không nhờ hắn thì cậu sẽ muộn giờ mất.
"Anh học lớp nào, để em dẫn anh đến đó."
"Được thế thì may quá! Anh có lớp kinh tế ở phòng 307."
Jungkook mở cho hắn xem lịch học của cậu trên điện thoại. Taehyung vừa nhìn là hai mắt như sáng lên, khoé môi cong nhẹ nhưng đủ khó để cậu nhận ra.
"Em cũng học lớp này."
"Thật á? Thế thì tốt quá rồi!"
Jungkook vui mừng nở nụ cười tươi mà trong mắt hắn, cậu như thiên thần đang phát sáng. Chỉ cần một nụ cười như thế cũng đủ để làm Kim Taehyung tim đập loạn nhịp, hắn vội quay đầu đi, không thể để lộ gương mặt đỏ bừng này cho cậu thấy được.
Dẫn Jungkook đến lớp học, suốt quãng đường đi Taehyung thậm chí không dám nhìn thẳng mặt cậu. Hắn cứ sải bước vội vàng, thi thoảng lén lút liếc mắt nhìn con người ngơ ngác sau lưng mình chứ tuyệt đối không dám quay đầu nhìn hay nói chuyện với cậu vì hắn biết hắn sẽ không cầm lòng được.
Thế nhưng sự trốn tránh ấy của hắn lại vô tình gieo vào đầu cậu một suy nghĩ rằng cậu đã làm phiền hậu bối rồi. Chắc có lẽ hắn thấy phiền nên mới đi nhanh như thế, cũng không hé môi nửa lời. Cũng phải thôi, trước kia, lúc học cấp ba, hai người cũng đơn giản là hậu bối tiền bối chứ chẳng thân thiết mấy, vậy mà giờ cậu lại nhờ vả hắn đường đột thế này.
Jungkook bỗng dưng thấy có lỗi và xấu hổ nữa, nhưng biết làm sao được, cậu thật sự không biết lớp học ở đâu. Vậy nên cậu cũng lủi thủi theo sau, biết điều một chút không gây ồn ào bên cạnh hắn, chỉ cần hắn dẫn cậu đến nơi là may lắm rồi.
Hai người đến được giảng đường thì cũng đã có nhiều sinh viên ngồi kín phòng, Jungkook dùng hết tất cả sức mạnh thị lực của mình để quan sát còn chỗ ngồi nào hay không, hơn nữa cậu cũng quan sát rốt cuộc là mấy sinh viên kia sao lại vừa nhìn về phía cậu vừa bàn tán xôn xao.
Trước khi cậu kịp đưa ra câu trả lời thì Kim Taehyung bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.
"Anh ngồi cạnh em nhé?"
Hắn quay đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai cậu. Jungkook vô tình va vào ánh mắt hắn mà một cảm giác lâng lâng lạ kỳ đột ngột xuất hiện trong lòng. Cậu cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, ậm ừ mấy tiếng rồi bước theo hắn.
Thế là hai người ngồi cạnh nhau ở hai chỗ trống còn sót lại phía xa xa, Jungkook vẫn còn chưa hết bối rối.
"Ngồi xa như vậy anh có thấy màn hình không?"
"À, anh thấy mà... màn hình to mà."
"Vâng, nếu anh thấy không ổn thì chúng ta đổi lên phía trên."
"Tại anh mà chúng ta đến muộn như vậy, mọi người ngồi hết chỗ rồi, sao đổi được chứ? Nhưng không sao đâu."
Jungkook cười nhẹ, lắc đầu.
"Tại anh gì chứ? Nếu anh muốn thì em sẽ đổi được thôi."
Phía trước rõ ràng là đã kín chỗ rồi, Jungkook bâng quơ nói một câu nhưng cậu không ngờ hắn nghiêm túc một cách kỳ lạ như thế. Nhìn vẻ mặt hắn bây giờ cương quyết đến mức buồn cười, vốn dĩ chuyện không nghiêm trọng đến thế mà.
"Anh đã nói là không sao mà..."
Jungkook cười nhẹ, xua tay và liên tục lập lại rằng mình thấy ổn thì hắn mới chịu gật đầu.
Giáo sư bắt đầu giới thiệu bản thân cho các sinh viên mới và bắt đầu bài giảng. Jungkook lấy máy tính ra, chiếc máy tính cũ như lấy từ viện bảo tàng, nặng phải mấy kilogram, khi khởi động phải cắm thêm sạc và phát ra âm thanh cành cạch làm chủ nhân của nó phải xấu hổ.
Cậu ái ngại liếc mắt sang, máy tính của Kim Taehyung mỏng như tờ giấy, bóng loáng, màn hình căng nét, chắc chắn là hàng xịn rồi. Mà hình như không chỉ có hắn, là sinh viên trường đại học lớn nên ai cũng có máy tính xịn hết, chỉ có mỗi mình cậu là ngượng ngùng với chiếc máy tính của mình thôi.
Dù cậu không nói tiếng nào nhưng Kim Taehyung vẫn nhận ra. Không mất nhiều thời gian, hắn dứt khoát đóng máy tính lại, cất gọn vào ba lô.
"Máy tính em bị hỏng rồi, em xem cùng anh được không?"
Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Lại một lần nữa ánh mắt sâu thẳm như biết nói của hắn khiến cậu bối rối, cảm giác như cậu bị cuốn vào đôi mắt ấy nên chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
"À ừm... được chứ. Nhưng mà máy anh có hơi..."
"Hơi gì ạ? À mà anh phải điền tên anh vào đây này, tên của em nữa."
"Hả? Tên em hả?"
"Vâng, anh không muốn làm bài nhóm với em sao?"
"Hả? À không... À ý anh là... Để anh điền tên em."
Jungkook ngơ ngác một lúc mới nắm bắt được tình hình. Bình thường cậu lanh lợi lắm cơ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đến cả việc gõ phím mà tay cậu còn lúng túng.
"Tên của em là Kim Taehyung, tiền bối."
Hắn đột nhiên lại hạ tông giọng, nói nhỏ bên tai cậu làm Jungkook càng thêm rối, hơn nữa hai bầu má dần đỏ lên chỉ vì một câu nói đơn giản của hậu bối. Cậu xấu hổ không biết trốn đi đâu cho vừa!
___
mía không còn làm thợ lặn nữa rồi đâyyy😅🥹🎊💕😘😝😍🤨😗😭😻❤️🔥💞
.22/3/25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top