3. Lỗi tại ai ?


Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường kingsize, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại hết lướt tik tok rồi đánh game đến phát chán. Cậu tắt màn hình điện thoại thẫn thờ nhìn lên trần nhà một hồi rồi bật dậy nhìn quanh phòng một lượt. Cậu trực tiếp nhảy xuống bước đến gần cửa sổ kéo mạnh tấm rèm sang một bên. Trong phút chốc cậu tưởng cả cái Đại Hàn Dân Quốc này thu gọn vào tầm mắt cậu rồi cơ đấy.

Chiếc điện thoại nháy sáng rung chuông liên hồi thành công thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook. Cậu đưa mắt nhìn vào dòng số quen thuộc đang hiện trên màn hình phản chiếu lại gương mặt cậu trực tiếp áp sát vào tai.

" Sủa đi, anh nghe " Chưa để người đầu dây bên kia kịp ho he lấy nửa lời đã bị công kích không nhanh cũng không chậm.

"Thằng Kyo vừa gọi cho tao đấy, Jeon còn nhớ tên đó hay đã quên?" Rai không giấu được đáng vẻ cợt nhả nhớ lại kẻ nó vừa nhắc tên.

" Thua thảm hại dưới tay tao còn chưa rút ra bài học để đời cho con cháu sau này lấy đó làm gương, còn gọi tới để pha trò mua vui cho tao sao? " Jeon Jungkook cười ha hả, thắng thì làm vua, thua làm giặc, có cái chi đâu mà tỏ ra cay cú như vậy.

" Nghe bảo thằng đần đấy vừa tậu con xe phiên bản giới hạn còn đang ra oai với đám đàn em lần này sẽ cho mày tâm phục khẩu phục "

" Nó và Kim Taehyung chẳng khác nhau tẹo nào, đều còn non và xanh lắm, hẹn nó 17h chỗ cũ "

Ranh con không biết lượng sức, Jeon Jungkook chốt đơn.

' Kang Kyo nên trách mày quá ngu hay trách mày quá cố chấp lao đầu thảm hại liên tiếp dưới tay tao '

Việc gạ kèo với một tay đua có tiếng nhất nhì ở Seoul như đang tự mình lao xuống đáy vực thẳm vậy. Có đi mà không có về. Jeon Jungkook sẽ cho Kang Kyo tận răng nếm thử cái cảm giác mất cả chì lẫn chài 'hạnh phúc' đến nỗi không thốt được nên lời.

___

Jeon Jungkook nhận ra bản thân đã phí phạm hơn ba mươi phút cuộc đời để nhốt mình với bốn bức tường tẻ nhạt chỉ với lí do duy nhất là chờ đợi tên khốn đó. Kim Taehyung là đang giữ tư tưởng cho Jeon Jungkook leo cây? Trên đời Jungkook cậu ghét nhất là việc chờ đợi những điều vô bổ, dù cho có quan trọng đến đâu thì cũng chưa từng, cậu tất nhiên cũng sẽ có ngoại lệ gói gọn trong cái được gọi là người thân, đây là đặc ân lớn nhất mà cậu giành cho hắn. Jeon Jungkook thử hỏi rốt cuộc dựa vào đâu cậu phải chờ một tên bần hèn địa vị thấp kém như hắn vô điều kiện? Thật không thể tin nổi  Jeon Noral có thể bắt cậu làm những việc vô vị, tại sao phải là cậu trong khi bọn tay sai đâu có thiếu? Chỉ cần vung tiền tụi nó liền răm rắp nghe theo như những con chó trung thành vẫy đuôi chờ được nghe lệnh đi nhặt một món đồ chơi mang về. Jungkook bộc phát sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt trực tiếp đấm mạnh vào bàn. Chính cậu còn chưa hình dung được bản thân sẽ có ngày phải chờ đợi một người đến phát cáu.

" Mẹ kiếp!! " Jeon Jungkook thốt ra lời nói chẳng mấy tốt đẹp đủ nhận thức bản thân phát điên đến cỡ nào.

Vẫn khuôn mặt đó, khuôn mặt hằm hằm không giấu nổi sắc khí kèm theo sự nóng nảy của bản thân mình sắp bộc phát. Jeon Jungkook bây giờ chính là đang muốn đánh người cho hả dạ. Toang đứng dậy thì may thay cánh cửa phòng được tác động từ bên ngoài dần để lộ ra vóc dáng người đàn ông cao ráo. Ngoài gương mặt hoàn hảo không góc chết của nam nhân với đường nét sắc sảo thì cách ăn mặc của hắn lại trái ngược. Hắn chỉ đơn giản thân trên mặc chiếc áo thun trắng thân dưới là quần ống rộng chân đi tông dép đen, bên ngoài khoác một chiếc ca rô tối màu. Jeon Jungkook thừa nhận là vào khoảnh khắc đấy trái tim đầy kiên cường, nghị lực của cậu nó lệch đi một nhịp, phải chăng hắn là sự kết tinh của tạo hóa?

Jeon Jungkook vừa thấy người đã lao vào giáng cho hắn một cú đấm vào gương mặt điển trai kia, cái mà cậu ganh ghét xem nó như cái gai trong mắt. Chính nó đã dần dần cướp ngôi vương 'gương mặt đẹp trai' của cậu đang ngày một bỏ cậu mà đi.

Kim Taehyung không kịp trở tay mà ăn trọn cú đấm của Jeon Jungkook ban đến, tuy lực không mạnh nhưng hệ luỵ nó để lại không ít, máu bắt đầu rỉ ra trên khoé môi hắn. Hôm qua hắn chỉ nựng má người nhỏ hơn một tí, hôm nay đã lãnh trọn một cú đấm vào má. Hắn thật không dám nghĩ tới tương lai bản thân sẽ có kết cục thảm hại đến cỡ nào.

" Thằng khốn nạn, mày dám lợi dụng lúc tao không tỉnh táo mà giở trò thất thố với chị gái tao, mày chán sống rồi phải không? " Jeon Jungkook không dừng ở đó mà xông đến túm cổ áo hắn gằng chặt ép hắn mặt đối mặt.

" Ngài Jeon, tôi không phải loại bỉ ổi, tôi biết thân phận địa vị mình ở đâu, xin ngài suy xét lại. Jeon tiểu thư cành vàng lá ngọc đến một sợi tóc tôi còn chưa đụng vào " Kim Taehyung tông giọng bình tĩnh, giải thích minh oan cho bản thân là việc duy nhất hắn có thể làm trong tình huống này. Chính bản thân hắn còn không thể nào lường trước được.

" Ý mày là chị hai tao vu khống cho mày sao Kim Taehyung, lần đầu cũng như lần cuối, xem như đây là lời cảnh cáo tao dành cho mày, khôn hồn thì né xa chị tao ra, còn có lần sau tao hứa mày không lành lặn như bây giờ đâu "

Jeon Jungkook dùng lực ném hắn lên giường, đấy là còn quá nhân nhượng cho hắn. Ở cái đất Seoul cậu xem chị gái chính là luật, bất kể kẻ đó là ai có ý định không đứng đắn với Jeon Noral thì đừng mong có cuộc sống yên ổn. Bổn gia gia cậu đội chị lên đầu thì chúng bây là cái thá gì gieo rắc cho chị cậu tổn thương?

Muốn trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết thì cứ nhắm vào người thân của Jeon Jungkook mà va chạm, cậu không ngần ngại đến tận nhà tẩn từng tên.

Cậu hừ nhẹ ném cho hắn ánh mắt lạnh nhạt. Lúc trước vốn không mấy thiện cảm với con người này nay còn vì cuộc ẩu đả lúc nãy mà bồi đắp. Cứ tiếp diễn như thế thì mối quan hệ giữa cậu và hắn sẽ lâm vào ngõ cụt mỗi người mỗi ngã rẽ hoặc là hai đường thẳng song song chẳng hạn, không có lấy một điểm giao nhau.

Kim Taehyung khóc không thành tiếng, rốt cuộc hắn đã gây ra tội tình chi mà người hắn thương lại hành xử với hắn không chút nương tay, không cho hắn lấy một cơ hội để giải thích. Hỏi hắn ngay lúc này cảm giác có đau không? Đương nhiên là có...

Nhưng là đau ở nơi lồng ngực trái.

Kim Taehyung cũng là con người chứ có phải là hòn đá cuội vô tri vô giác đâu.

___

Jeon Jungkook trở về nơi được gọi là nhà. Jeon Noral đợi dưới sảnh từ trước vừa thấy hình ảnh em trai cưng, cô đã nhanh chóng chạy ra gương mặt không khỏi hào hứng. Cậu dừng xe ở trước sân, gạt chân chống tay tiện thể gỡ luôn mũ bảo hiểm. Noral nhướng người chỉnh lại tóc tai cho em trai đã rối đi phần nào.

" Chị đã hâm cháo lại cho bé ở trên bàn đấy, hôm nay bảo bối của chị trông xinh trai lắm " Noral kéo tay cậu vào trong, để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế cô mới nhấc ghế ngồi cạnh.

" Chị chắc là nó ổn chứ, em không muốn phải thức trắng như lần trước, lúc đó em đã khóc chỉ vì nếm thử món mới do chị sáng tạo ra, đừng bảo là món này cũng... " Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn chị mình,  đánh giá hình thức món ăn thì cũng bắt mắt đó, nhưng người ta thường bảo những thứ càng ưng mắt thì lại càng độc.

Nhất là con gái, ba Jeon bảo với cậu con gái chỉ mang lại những niềm đau. Jeon Jungkook là đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời người lớn nên đấy là lí do mà cậu không thích tiếp xúc nhiều với họ. Tất nhiên là sẽ không bao gồm chị gái và mẹ cậu, bởi vì họ là những người tốt nhất, là những người mà cậu yêu thương, muốn giành cả cuộc đời để che chở.

" Cái thằng này, là chị học trên mạng, người ta chỉ như thế thì chị làm theo hoàn toàn không dặm mắm thêm muối chút nào. Em bé không tin tưởng người chị này nữa sao? " Cô uất ức.

Trước cái đòn đánh chí mạng như thế, Jeon Jungkook chỉ biết làm liều mà nếm thử, mùi vị lần này cũng không tệ, chẳng qua hơi mặn một chút, chỉ một chút thôi.

" Rất ngon aaa, chị có thể ra kinh doanh mở một nhà hàng do chính chị làm bếp trưởng đấy. Em chắc chắn rằng khách tứ phương sẽ kéo đến nườm nượp. Tài nghệ của chị gái em chỉ xếp sau ông Gordon James Ramsay thôi đấy " Cậu cười híp mắt khen lấy khen để, đơn giản vì cậu biết ai chẳng thích được người khác khen ngợi tác phẩm hay thành tích của bản thân. Jeon Noral, chị gái của cậu nhất định cũng sẽ như thế.

< Ông Gordon James Ramsay đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới >

" Bé con khéo ăn khéo nói này. Việc chị nhờ em, em hoàn thành tốt chứ "

" Rất rất tốt là đằng khác, em là ai chứ, là Jeon Jungkook em trai cưng của chị đó " Về mặt khác thì có thể lo chứ mặt này thì Jeon Jungkook cân được.

" Yêu bé lắm cơ, thế hắn đang độc thân hay là hoa đã có chủ, bao tuổi, con cái nhà ai, thích kiểu con gái như nào, như chị liệu có thể cùng hắn...kết duyên không? "

Noral hỏi tới tấp khiến đầu óc bạn nhỏ ngồi cạnh như quay cuồng, chị đang nói cái chi chi vậy ạ? Jeon Jungkook cậu có thể từ chối hiểu luôn được không?

" Hắn nào? Chị đừng có nói với em là cái tên Kim Taehyung kia đấy nhá " Nếu đúng là hắn thật thì Jeon Jungkook cậu coi như toi.

" Phải phải!! Nào mau kể cho chị nghe, bé ngoan không được cất giấu bí mật cho riêng mình " Jeon Jungkook tâm can như chết lặng. Không một chút gợn sóng.

Kiếp này coi như bỏ.

" Chị bảo là giúp chị tán hắn, em cứ tưởng có
'g' nên đã...ừm thì...chỉ đấm vào má hắn một cái " Jeon Jungkook giọng ấp a ấp úng thú tội.

" Cái gì cơ?? Mày đấm Kim Taehyung của chị mày á, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Mày muốn chị mày sống sao? Có thật là chỉ đấm một cái? Mau khai báo không được giấu diếm nửa lời " Jeon Noral như trên tầng mây cao trót vót rơi thẳng xuống địa ngục trông chờ Jeon Jungkook thú nhận hết mọi tội lỗi.

" Em còn...còn cảnh cáo nó không được đến gần chị bằng không em quyết không tha cho nó, chỉ...chỉ có vậy thôi " Cậu lẳng lặng cúi thấp đầu xuống, ai mà biết được là ý chị như nào, không chịu nói rõ ràng cho người ta.

" Jeon Jungkook!! Mày giết chị mày luôn đi "

Cả thế giới màu hường bỗng chốc tan biến. Hết rồi hết thật rồi.

Jeon Noral thuộc thể loại dễ bị thu hút bởi những cái đẹp, nhưng lại rất mau chán, chỉ cần có được thì ngày một ngày hai lại muốn vứt bỏ. Cái đáng nói ở đây là nhất định phải có được.

" Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi. Hôm nào gặp, em sẽ xin lỗi từ tận đáy lòng, sẽ nói tốt cho chị vài câu trước mặt hắn, như thế đã được chưa? "

" Chỉ một vài câu thôi à Bé.cưng.dấu.yêu.của.chị " Noral cố tỏ ra bản thân đang ổn cho đến thời điểm hiện tại.

" Dạ, phải là rất rất nhiều câu, thậm chí có thể qua đêm với hắn...vì chị " Jeon Jungkook run quá hóa khờ chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa. Ai đó tìm cho cậu một chỗ trốn khỏi người chị gái trước mặt cậu đi được không?

" Nếu trong ba ngày nữa, Kim Taehyung không chủ động làm quen thì chị em chúng ta coi như chấm bún đậu với mắm tôm đi " Noral là đang uy hiếp cậu vào ngõ cụt đến không còn đường lui.

" Jeon Jungkook đã rõ, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn lặp lại lần hai, ở Đại Hàn em chỉ có chị là người thân duy nhất. Nếu tình nghĩa chị em ta chấm bún đậu mắm tôm thì có thể thay bằng chấm xoài non với mắm ruốc ăn cũng phê phê lắm ó "

Trêu đùa nhau vậy cho vui nhà vui cửa thôi, chứ không đi xin lỗi, nài nỉ, van xin tìm mọi cách không từ thủ đoạn để tên Kim Taehyung kia chủ động bắt chuyện làm quen với Jeon Noral thì chuyện từ mặt sẽ là thật. Còn ai thấu hiểu chị gái mình hơn Jeon Jungkook cậu nữa?  Mắc bệnh mê trai đầu thai mới hết.

Sao cuộc đời bất công đưa đẩy cho Jeon Jungkook rơi vào hoàn cảnh éo le như này.

Hình ảnh anh Kim đến gặp
em bé nhưng kết cục đau lòng :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #httn04