anh bận
*reng reng..*
"Alo?"
"Đây có phải phụ huynh của em Jeon Jungkook không ạ?"
"Phải có chuyện gì?"
Taehyung đang bận rộn với công việc của mình, sau khi bắt máy và nghe được cái tên "Jeon Jungkook" thì anh đã nghĩ rằng bé con của mình lại gây chuyện gì ở trên trường rồi..
"Dạ học sinh Jungkook hôm nay đã đánh nhau với bạn học lớp bên ạ"
Quả nhiên là vậy...
"Lí do?"
"Dạ tôi cũng không rõ, hỏi em ấy thì em ấy không trả lời, tôi chỉ còn cách gọi cho anh, mong anh đến trường giúp tôi"
"Được! Chờ tôi chút!"
Anh lập tức tắt điện thoại và phi thẳng xuống hầm để xe, chỉ sau 10 phút anh đã có mặt tại trường.
Lúc này, Jungkook đang bị mời lên phòng hiệu trưởng vì đã đánh bạn học chảy máu.
"Jeon Jungkook! Sao em lại làm vậy?!"
Jungkook nhìn thầy hiệu trưởng không đáp, ngay lúc đó đã nghe được một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau.
"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"
Jungkook liền lao ra ôm lấy Taehyung nũng nịu.
"Aaa Kim Tổng của em đến ruiii! Anh oi bé bị ngta bắt nạt"
Mặc kệ thầy hiệu trưởng đang ngồi đó, Jungkook vẫn cứ tự nhiên như chốn không người.
Taehyung gỡ tay Jungkook ra tiến đến ngồi xuống ghế đối diện thầy hiệu trưởng.
"Tôi xin lỗi nếu Jungkook có làm gì sa.."
"Taehyung! Em không có sai mà!"
Jungkook lập tức ngắt lời anh.
"Không làm gì sai mà sao lại để bị mời hẳn lên phòng hiệu trưởng thế này?"
Vừa nói vừa lườm Jungkook.
"Có biết anh đang rất bận không hả?!"
"Anh.. Anh quát em?"
Taehyung lập tức đứng lên xin lỗi thầy hiệu trưởng và kéo tay Jungkook rời đi.
"Em hư lắm rồi! Càng ngày càng hư! Có phải do tôi bận không có để ý được đến em nhiều nên em mới thành ra hư như vậy không? Hả?!"
Jungkook bị Taehyung mắng như vậy cảm thấy có chút tổn thương.
"Em.. Em xin lỗi"
Jungkook bắt đầu dưng dưng.
"Tôi đã nói gì sai mà em khóc chứ?!"
"Em không cố ý làm phiền Taehyungie đâu.. Tạ... Tại bạn ấy cứ nói xấu Kim Tổng của em quài lun nên em.. em..."
Nghe vậy Taehyung có chút hối lỗi ôm lấy em vào lòng.
"Anh xin lỗi, hiểu lầm embe rồi. Ngoan không khóc nữa, anh đưa lên công ty anh nhá, không ở đây nữa"
Xinh yêu của anh ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh ngấn lệ khiến anh xót xa gạt đi những hạt kim cương đang trượt dài trên má em, em nhẹ nhàng gật đầu rồi cười với anh thật xinh.
Nhìn em cười như vậy, Taehyung là đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.. Aiss... Sao trên đời lại có một thiên thần nhỏ đáng yêu thế này cơ chứ?
Anh bế yêu dấu của mình lên xe, đặt lên trán em một nụ hôn.
"Anh oi bé mún hun môi cơ"
Embe này đòi hỏi quá, nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của Kookie thì anh không thể nào từ chối nổi mà tiến lại hun em chụt chụt.
Lên tới công ty, anh nắm tay bé nhỏ của mình đưa lên phòng làm việc, đỡ em ngồi xuống đùi mình, anh vòng tay qua ôm eo em và dùng tay phải để làm việc vì anh không muốn để em ngồi một mình một góc.
Em ngồi đấy nhìn anh làm việc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn tiểu trân trâu đang nằm gọn trong lòng mình khiến anh bất giác mỉm cười.
"Anh yêu em lắm đó, bé nhỏ của anh"
-
.Twinkle.
-
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ! Mong rằng các cậu sẽ thích chiếc fic này của tớ và mong rằng các cậu sẽ đọc fic thật vui vẻ, mãi iuuu🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top