Chap 27

Sau khi thăm Jungkook thì nhà Kim cũng phải chào tạm biệt để đi về chứ cũng không thể để nhà trống, không ai trông coi như vậy được.

Do mẹ Haeyeong kỹ tính quá nên không cần người làm, một mình bà làm hết mọi việc trong nhà, cả ngay lúc đi đến Jeon gia thì cũng khóa tạm của đó thôi chứ có chặt chẽ gì đâu, bây giờ mà không về thì để cho thằng trộm nó cuỗm hết à.

Vì thế mà cho dù hiện tại có là giữa đêm hôm thì nhà Kim cũng phải về.

Vừa trên đường về mẹ Kim vừa la Kim Teahyung cho chừa tội để 'con dâu' bà phải nhập cả viện như thế.

Kim Taehyung thì vô cùng khó hiểu sao những lần ba mẹ mai mối cho hắn thì có bao giờ quan tâm đối phương như thế này đâu, sao lần này lại có vẻ quyết tâm với hứa hẹn này quá.

Thực chất cả ba và mẹ Kim đều quý đối tượng làm mai này như thế vì Jungkook là cậu bé năm ấy, cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép và rất được lòng ba mẹ Kim thôi chứ cũng chẳng có quá nhiều lý do cho lần hứa hẹn này.

Với lại lần này ba mẹ Kim cứ nghĩ là Kim Taehyung hắn đã biết Jungkook là cậu em năm ấy rồi, hơn thế nữa là ba mẹ Kim còn nhớ ngày chuyển lên Seoul hắn còn hứa hẹn sau này về sẽ cưới em cơ mà nên mới bàn tới luôn chuyện đám cưới.

Và cũng không ai nghĩ là hắn không nhận ra và không biết Jungkook là em nhỏ năm ấy.

Trong chuyện này mọi người đều biết Jungkook chính là 'Thỏ' và hắn thì đang đi kiếm tìm 'Thỏ' và trong hành trình tìm kiếm này hắn không những đã tìm thấy rồi còn hết lần này đến lần khác làm 'Thỏ' tổn thương.

Chỉ là Kim Taehyung ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

*

Ngay ngày hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái người thì mỏi nhừ, đau nhức toàn thân, cứ nghĩ Jungkook sẽ lại rơi vào tình trạng khủng khoảng như trước nhưng lần này có vẻ may mắn hơn .

Jungkook cậu không những không rơi vào tình trạng trầm cảm mà còn vui vẻ đón nhận cơn đau nhức từ cơ thể truyền đến.

Sau khi ngồi trên giường bệnh được một lúc thì cậu sốc lại tinh thần rồi đi vào nhà vệ sinh của phòng bệnh để vệ sinh cá nhân.

Khi quay ra còn vô cùng bình tĩnh xếp lại đống quần áo mà mẹ Jeon mới mang vào sáng nay bỏ vào vali để đi về.

Cậu làm mọi thứ rất nhanh, sau khi phòng bệnh trở lên gọn gàng hơn, Jungkook ngồi lại trên giường đong đưa hai chân đợi mẹ Jeon tới.

*

Mẹ Deoin đã dậy từ sớm, tính là vệ sinh cá nhân xong sẽ đi mua đồ ăn cho em, rồi dẫn em đi dạo cho khuây khỏa.

Mà mới bước từ ngoài vào phòng bệnh đã thấy em nhỏ nhà mình đang ngồi đung đưa chân, bên cạnh còn có cả vali đồ nữa.

Cứ tưởng Jungkook đang không ổn nên bỏ túi đồ ăn mới mua về chạy lại bên cạnh em ngồi hỏi han.

"Em Kookie sao thế? sao mà dọn đồ vào hết vali rồi?"- mẹ Deoin vừa nói vừa xoa xoa hai tay em nhỏ.

"Em dọn đồ đi về đó mẹ, em không muốn ở đây đâu, em sợ lắm"

Nhìn Jungkook nhà mẹ sợ như thế mẹ cũng đau lòng lắm chứ, cũng vì do vụ việc năm ấy mà em phải nằm viện để điều trị tâm lý một thời gian dài.

Do đó mà Jungkook rất sợ phải đi bệnh viện, nó giống như nỗi ám ảnh của cậu vậy.

"Nhưng mà em vẫn chưa khỏe hẳn mà"-giọng mẹ có chút lo.

"Hay em ở lại thêm hôm nay nữa thôi nhé!"

Mẹ Jeon muốn Jungkook ở lại thêm một vài ngày nữa đề bác sĩ theo dõi thêm cho cậu, nếu cần thì sẽ để cậu lại bênh viện để điều trị tâm lý luôn.

Chứ ai cũng sợ Jungkook tái phát lại căn bệnh kinh khủng ấy lắm.

*
Để mặc cho mẹ Jeon nói như thế nào thì Jungkook cũng nhất quyết về cho bằng được.

Và bây giờ cậu đang ở nhà viết giấy xin phép nghỉ buổi làm hôm nay.

Xong việc của mình Jungkook liền chuồn lên phòng, mới đi có một đêm thôi sao mà nhớ nơi này da diết.

Thực sự thì Jungkook không thích phải ở lại bệnh viện một giây một phút nào.

Cậu thực sự sợ cảm giác phải ngồi ở phòng bệnh để cho mấy bác sĩ tra hỏi, cứ cách ba mươi phút sẽ có người đi ra đi vào phòng cậu, cảm giác ngồi trong phòng bệnh một mình mà không ai bên cạnh nó cứ cô đơn thế nào ấy.

Mặc dù mẹ với ba Jeon cũng hay vào thăm cậu nhưng chỉ được chốc lát thôi, còn đâu là thời gian cậu ở một mình.

Nên là thôi cho dù bản thân Jungkook cậu đang cảm thấy không ổn cũng phải cố lết người đi dọn đồ đi về.

Về tới nhà thì cũng muộn mất giờ làm rồi.

Thôi thì cho bản thân nghỉ một hôm vậy, Jungkook có giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể tỉnh táo ngay sau khi gặp lại cơn mộng kia được

Nên thôi cho bé xin phép nghỉ hôm nay nha. Bữa sau bé làm bù cho.

Còn giờ để cho em nhỏ này đi ngủ nhớ, em buồn ngủ lắm rồi.

Nếu chiều còn sức mà dậy sớm thì em sẽ phải sử lý tài liệu nữa đó.

_--------------------------------------_

um tớ đag có tính toán cho các bạn một chút gì đó là ngọt ngào.

xin lỗi anh em đã để ae đợi lâi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top