Chap 25
Kim Taehyung sau khi nghe mẹ Jeon của Jungkook nói mình làm tổn thương cậu trai kia thì thực sự là không biết mình đã làm gì nên tội.
Cho đến khi theo mẹ Kim về Jeon gia, thấy Jeon Jungkook ngồi co ro ở một góc thì mới bắt đầu nhận ra mình gây họa nhưng mà chỉ có lần này thôi, chứ còn có thêm lần nào hắn làm cậu tổn thương Jungkook đâu mà mẹ Jeon nói hắn "lại lần nữa" ?
Mặc dù không biết nhưng hắn cũng không muốn lún sâu vào làm gì, điều hắn quan tâm bây giờ là tim mình đã khó chịu từ nãy giờ.
Tự nhiên thấy Jungkook nằm trong phòng bệnh kia là tim lại nhói lên.
Cảm giác đó giống như nãm xưa lúc 'Thỏ' của hắn bị té, cũng là vì do em nhỏ chạy nhanh quá không cẩn thận vấp ngã, nguyên cái đầu gối bị trầy, còn để lại hẳn một vết sẹo to ngay đầu gối, lúc đó Taehyung vô cùng bối rối và cũng có cảm giác tim mình nhói lên như bây giờ.
Và hầu như mỗi lần em nhỏ bị thương thì tim anh lớn họ Kim đều vô thức nhói lên.
Cảm giác lạ lắm, cũng giống như ngay lúc này vậy.
Tôi phải thở dài với hai người luôn đấy, một người thì đâm đầu theo đuổi người kia, người kia thì lại đi tìm em nhỏ năm ấy trong khi người em ấy lại chính là người yêu thầm người kia.
Chà coi bộ chuyện tình này có vẻ là khó thành đây!!!.
*
Mọi người ai cũng thức trực bên ngoài phòng bệnh của Jungkook, chỉ mong cậu sớm tỉnh.
Bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm rồi, mọi người trong nhà cậu và cả nhà Kim cũng đã đợi được gần hai tiếng ở ngoài phòng bệnh, ai cũng buồn ngủ, hai mắt cứ díu lại với nhau.
Cho dù mẹ Jeon có nói mọi người về nhà nghỉ ngơi đi thì nhất quyết không ai chịu bước nửa bước.
Cứ nói là ở lại trông Jungkook cho đến khi nào tỉnh thì thôi.
Mà cũng may sao là mọi người đứng ngoài đâu đó gần năm phút nữa thì Jungkook cũng tỉnh lại. Làm mọi người loạn cả lên, người thì đi gọi bác sĩ, người thì đẩy cửa vào trong xem tình hình của cậu, chỉ riêng mình hắn đứng bất động một chỗ, không đi, không nói, chỉ đứng đó thôi, ngay cả đi vào trong để thăm cậu hắn cũng không làm.
*
Jeon Jungkook tỉnh dậy đã thấy mọi người đứng trước mặt mình có cả ba mẹ Jeon, với hai bác Kim nữa nè nhưng sao không thấy Kim Taehyung?.
Trong lúc hoảng loạn vì những lần bản thân chìm vào bóng tối người đầu tiên Jungkook gọi tên luôn là Kim Taehyung.
Cả ngày hôm qua cũng không ngoại lệ, lúc đèn mới tắt căn phòng đã trở nên tối đen, bao nhiêu ký ức tồi tệ về ngày hôm đó hiện ra trong đầu cậu, làm Jungkook phải leo xuống giường tìm một góc mà ngồi co ro ở đó.
Trong những lần như thế cậu chỉ muốn Kim Taehyung xuất hiện và che trở bảo bọc cậu như cách hắn đã làm trong những năm tháng ngày ấy.
Và cuối cùng Jungkook cũng chỉ gọi trong vô vọng và không một ai tên Kim Taehyung đến để cứu vớt Jeon Jungkook ra khỏi vũng lầy đó cả.
Ngay bây giờ lúc đã gặp lại hắn thì lần gọi tên này hắn cũng không xuất hiện.
Tệ thật!.
Thất vọng thật, những lần như thế Jungkook cũng chỉ muốn được hắn ôm lấy mình để vỗ về, an ủi, nói rằng 'không sao có anh đây rồi' nhưng cuối cùng chỉ là mong muốn.
Ðể mặc mọi người hỏi han Jeon Jungkook chỉ nằm bất động trên giường không nói, không rằng gì cả, hai mắt lờ đờ, mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
*
Nói là Kim Taehyung không vào thăm cậu thôi chứ hắn vẫn nhìn thấy cậu mà từ ngoài nhìn vào trong hắn vẫn thấy có một Jeon Jungkook nằm bất động ở đó, lúc nãy cậu còn khóc nữa hay sao ấy, hắn thấy nước mắt chảy dài xuống thái dương của cậu.
Lần này tim hắn quặn lại, đâu nhói không thôi, chính là vì thương người trong kia quá mà nhói lên vò lo lắng nhưng chủ nhân của trái tim kia lại ngu ngốc không biết gì.
Tội nghiệp cho những người biết yêu mà không biết nhận ra, biết yêu mà không biết nói để rồi đẩy khoảng cách của cả hai ra xa.
Cứ như thế này thì biết bao giờ hai người mới nhận ra nhau đây???.
Nào hai bạn cả vũ trụ đang gửi tín hiệu đấy, đã tạo ra vô vàn cơ hội để hai người có thể gặp nhau rồi, vì sao lại cứ cố gắng đẩy nhau như thế thì bao giờ mới về được với nhau?.
Chỉ làm con dân khổ thôi!.
-----------------------------------------
sori ae tui up lộn hai chap y nhau.
up bù cho chap khác nàu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top