Chap 24
Từ lúc nhận được cuộc gọi của Jimin tới bây giờ đã là gần một tiếng đồng hồ rồi.
Jeon Jungkook thì vẫn nằm trong viện, hai mắt nhắm chặt lại không biết có ngủ được hay không nhưng thấy em nhỏ đang run kia kìa chắc lại mơ đến cảnh bị bóng tối bao quanh rồi.
Thương em quá.
*
Gần một tiếng trước.
Từ lúc mẹ Jeon ngắt cuộc gọi thì tức tốc lôi chồng về, còn nói:
" Jungmin à Kookie thằng bé đang ở nhà một mình nhà còn đang mất điện nữa, về thôi em sợ thằng bé lại gặp chuyện".
Ba Jeon nghe xong thì hoảng vô cùng chỉ mong sao là về nhà nhanh xem đứa con út của mình có sao không, chứ Kookie nhà ông bị chứng sợ bóng tối với cả hiện tại còn đang đơn độc ở nhà nữa.
Em nhỏ nhà ta mà có mệnh hệ gì chắc ông phải đánh cho cái người tên Kim Taehyung kia một trận, mặc cho có là con của ai đi chăng nữa.
Nói rồi hai vợ chồng nhà Jeon chạy ra bắt taxi để luôn xe ở quán.
Vội quá vội rồi.
Gia đình nhà Kim cũng hoảng lắm ấy chứ, nghe mẹ Jeon bảo gì mà Jungkook bị sợ bóng tối, sợ Jungkook gặp chuyện là mẹ Kim đã xốn xao rồi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì con dâu của bà còn đâu nữa.
Lúc đó thì cái thằng con trời đánh này kiểu gì mẹ Kim cũng băm cho ra bã.
Thấy nhà Jeon lên taxi đi về thì nhà Kim cũng nhanh nhanh chóng chóng lấy xe rồi chạy ngay về hướng của Jeon gia.
*
Lúc tới nơi thì đã thấy Jungkook ngồi co ro trong một góc phòng rồi, toát hết cả mồ hôi lạnh ra, người cậu cứng đờ, hai tay cứ bấu víu vào chân cho đến bật máu cũng chẳng có giấu hiệu dừng.
Jungkook như thế làm ba mẹ Jeon lo lắng không thôi, gọi ngay cho bác sĩ rồi đưa cậu vào viện.
Cho đến khi vào viện thì trên gương mặt của mọi người ai cũng hiện rõ nét lo lắng, chỉ sợ tình cảnh như năm ấy lại tái phát thôi.
Sợ Jungkook cậu lại rơi vào trạng thái trầm mặc không nói chuyện với ai, sợ lại có một Jeon Jungkook ngày nào cũng ôm gối khóc, sợ cậu lại nhốt mình trong căn phòng không bóng người ấy nữa.
Muôn vàn nỗi sợ bắt đầu xuất hiện trong đầu của mẹ Jeon, cũng vì nỗi sợ đó mà bây giờ mẹ Jeon đang ngồi khóc bên cạnh giường bệnh của cậu kia kìa.
Thực ra trước đây vào nãm lớp mười một thì Jungkook có bị một đám bắt nạt cậu, do tính cậu hồi đó cũng ít nói, mà lại là con của tập đoàn J&K, luôn được thầy cô ưu ái, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, thế là bị nghĩ là công tử bột không muốn chơi với mọi người, do đó mà ngày nào cũng có một nhóm bạn bắt nạt cậu, có một lần đang trên đường về nhà thì Jungkook đụng mặt nhóm bạn xấu đó, mặc cho Jungkook đã cố gắng né chúng rồi nhưng mà cuối cùng vẫn bị chặn đường bắt nạt cậu, nhưng may sao đúng lúc đó anh Daehan đến kịp chứ không là cậu đã bị đánh rồi ấy chứ.
Cũng vì anh hai của cậu đã tới ngăn bọn hắn lại nên nhóm bạn xấu kia bị phạt tạm dừng học vì bắt nạt bạn học từ đó bọn chúng bắt đầu thù luôn cậu, bọn hắn còn có ý nghĩ kêu người đến để hiếp cậu vì bọn chúng biết cậu không có tình cảm với nữ, sau khi bọn chúng quay trở lại trường đã có ý nghĩ thực hiện ý định điên rồ kia của chúng, đúng ngay chiều hôm sau khi tan học mới bước ra khỏi trường chưa được năm phút thì cậu đã bị ai bịt mặt, thuốc mê có trong khăn làm cậu ngất đi, cho đến lúc tỉnh lại thì đã bị nhốt trong căn phòng tối om, không lâu sau có một tên người thì to, đô, tên đó đi lại chỗ cậu không nói không rằng mà sờ soạn người cậu, hắn ta dùng cái môi ghê tởm kia để hôn vào má cậu, vào mắt cậu và cả môi cậu, làm Jungkook rơi hai hàng nước mắt nhưng chẳng dám phát ra một tiếng động nào, tên kia thậm chí còn xé toạc cả áo Jungkook ra, sau đó thì hắn mon men đến đũng quần của cậu chưa kịp cởi ra thì may sao đã có cảnh sát và ba mẹ Jeon có mặt để cứu cậu.
Cũng vì sự việc nãm ấy mà Jungkook mới có chứng sợ bóng tối, may mắn sao là bọn người kia không nhốt cậu vào nơi chật hẹp không thì cũng có thể bậy giờ Jungkook cậu còn có thêm cả chứng sợ không gian hẹp.
Với lý do là con trai út của nhà họ Jeon bị chứng sợ bóng tối nên mẹ Jeon luôn thận trọng trong việc lắp đặt đèn điện trong nhà ðể không may lại sảy ra sự cố.
Trong phòng của Jeon Jungkook thì luôn có đến mấy cái đèn pin dự phòng, đèn ngủ phải chắc chắn lúc nào cũng đủ sáng.
Đó ba mẹ Jeon lo cho cậu từng chút một, thận trọng từ cái đèn trong nhà, mà bây giờ hắn lại để cậu ở lại ngoài đường trời tối tăm cũng may là trước nhà cậu có đèn đường chứ không cũng có khả năng Jungkook khóc nhè ngay tại đó luôn.
Nhưng đến lúc thuận lợi vào nhà thì lại sảy ra sự cố mà sự cố lần này cũng chính là do Kim Taehhyung hắn gây ra chứ không có ai cả.
Nếu lúc đó Taehyung đưa cậu đi theo thì cũng đâu đến nỗi này, dù có không thích cậu đi chăng nữa thì cũng không nên để người khác ở lại một mình như thế chứ.
Dù là con gái hay con trai thì cũng không nên để họ lại một mình đâu, ai cũng biết buồn mà, huống chi Jungkook lại còn thích Kim Taehyung.
Đúng là điên thật rồi, Jeon Jungkook của nhà này yêu quá hóa khờ rồi chăng?.
Thôi thì thương em, em nhỏ của tôi!.
Nếu người ta có đối sử tệ với em quá thì cứ bỏ đi, níu kéo chi người không yêu mình.
Nhưng mà Jungkook yêu người đó hơn cả bản thân nữa, cho dù có biết là nhà đang tối om thế kia vẫn chịu đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc taxi đi ngày càng xa.
Chấp nhận soi cả đèn pin để vào nhà mặc cho mình có chứng sợ bóng tối.
Cuối cùng thì sao? bây giờ em nhỏ đang nằm trên giường bệnh và có nguy cơ sẽ tái phát lại khoảng thời gian trầm mặc trước kia mà khó lắm em nhỏ mới thoát ra được.
Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top