Chap 18.
Sau ngày hôm Kim Taehyung nhận hộp bánh của cậu thì ngày nào cũng có một Jeon Jungkook thức đêm để giải quyết đống tài liệu, rồi còn dành thời gian tập nấu ăn để nấu đồ ăn sáng cho hắn.
Việc cũ còn không hết thì việc mới đã đổ dồn hết lên đầu cậu làm cậu có chút mệt, đôi lúc chỉ muốn nằm dài ra giường và chẳng làm gì nữa nhưng mà nghĩ tới việc hắn ăn sáng bằng đồ ăn của cậu thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan hết.
Do không muốn để Taehyung của cậu bị ngán bởi món bánh mì sandwich kia nên cậu đã tìm tòi đủ công thức cách làm món mới để thay đổi cho hắn mỗi ngày một món khác nhau.
Ðó thấy người ta quan tâm mình chưa hả Kim Taehyung nên thế lo liệu mà nhận ra người ta sớm ra đi, đừng để người ta phải đợi nữa.
Và sáng nay là ngày tiếp theo cậu đưa đồ ăn cho Kim Taehyung, vì cũng có 'chút' tò mò xem hắn sẽ ăn đồ ăn của cậu ra sao.
Các chị định nói là ăn thôi có gì đâu mà tò mò chứ gì.
Người ta biết hết đó nhưng thật lòng rất muốn xem phản ứng của Kim Taehyung như thế nào khi ăn đồ ăn cậu nấu, vì thế nên hôm nay Jungkook này sẽ mạnh dạn quyết định đi theo hắn.
Nói thật thì Jungkook sợ lắm ấy các chị ạ nhưng mà Jungkook muốn xem phản ứng của Taehyung thế nào thôi, trong tháng máy nhìn thấy số tầng ngày một tăng, tim em cũng thuận theo mà đập bình bịch luôn này.
Do mới lên tới nơi thôi chứ em nào biết bình thường hắn ngồi ăn ở đâu nên phải chạy lon ton đi tìm đây, nhìn đông nhìn tây mãi chẳng thấy người kia đâu làm em hơi hụt hẫng.
Cứ nghĩ là Kim Taehyung ăn trong phòng nên em không đi tìm nữa.
Nhưng...
Em có thấy cái này nè các chị ơi, em nghĩ sau khi mà cái mà em đang thấy mà các chị cũng thấy được chắc các chị phải té xỉu mất thôi.
Chắc là bé thấy cái hộp không chứ gì, hay thấy Kim Taehyung đang ngồi ăn ở đâu đó ?
Không, không phải chị ạ, mà là cô dọn sàn đang cầm hộp đồ ăn đó đi về phía của em.
Hơn nữa chính Kim Taehyung là người đưa nó cho cô ấy.
Wao, lần đầu tiên em được mở mang tầm mắt đó nha, em không nghĩ là đồ ăn em làm ngon đến vậy đâu, Taehyung còn chia sẻ cho cả cái cô kia nữa, đúng là Taehyung mà cái gì cũng tốt.
Nói thì hay lắm đấy, nhưng kìa xem ai đang xụ mặt xuống, hai mắt ầng ậc nước rồi, chỉ thiếu điều nằm lăn ra sàn để mà khóc thôi.
Nhưng mà lỡ như suy nghĩ của em là thật thì sao, lỡ như Kim Taehyung đang chia một phần đồ ăn cho cô ấy thì sao?
Ðúng không? con người phải có chút gì là niềm tin chứ, nhỉ?
Có vẻ em vẫn còn chút thắc mắc nên em cần đứng lại đây thêm chút thời gian nữa, em muốn hỏi, hỏi thử xem có thật là phần đồ ăn kia là Kim Taehyung chia sẽ cho cô một ít không.
Như lời em nói đó em đã đứng đợi ở đây gần năm phút và cuối cùng cô ấy cùng đi về hướng chỗ em đang đứng.
Không cố gắng nhanh hơn, mà chỉ chậm hơn chút ít để nhẹ giọng hỏi cô.
" Cô ơi, cho con hỏi xíu!"
Cô thấy vậy thì cũng vui vẻ đống ý.
"Phần đồ ăn này là của cô sao?"- vừa nói tay em nhỏ vừa chỉ vào hộp đồ ăn đấy.
"Không phải đâu, đồ ăn này của của cậu trai đứng đằng kia kìa, cậu ấy nói ngày nào cũng được người ta tặng đồ ăn sáng hết, do là cậu ấy không thích ăn đồ ăn của người đó nên mới chia cho cô ấy chứ"- cô không biết gì chỉ vui vẻ trả lời.
Còn em thì ngay lúc này con tim em đã chết lặng rồi.
Chà sao anh lớn không nói là không thích đồ của cậu nhỉ? chỉ cần nói thì sau này em sẽ không làm nữa mà đâu cần anh phải đem đi cho người khác cơ chứ.
Sao anh không thích mà anh cứ gieo hy vọng thế, con tim em đâu phải là sắt đá đâu mà không biết đau hả anh ơi.
Tại sao bạn không thích hoa hông mà lại gieo hạt nó xuống, cậu không nghĩ rằng là sau này khi nó đủ lớn và nở hoa thì nó sẽ chẳng còn chút sắc hương nào bởi người gieo nó không hề thích nó tồn tại hay chưa. Ngày nào bạn cũng tưới nước, làm bồn, phơi nắng cho bông hoa ấy rồi để đến ngày được tỏa sáng nhất lại cắt trụi nó đi, chẳng cho nó được nở một cách trọn vẹn nhất.
Nên là nếu đã không thích thì đừng gieo nó xuống nền đất ẩm ướt kia, đừng mỗi ngày lại tưới nước, chăm chút cho nó rồi cuối cùng chưa đến lúc bông hoa được nở trọn vẹn để thấy được sự đẹp đẽ ấy lại cầm kéo mà cắt nát nó. Ðáng thương lắm!
Và ngày hôm đó có một Jeon Jungkook buồn thiu, năng lượng tích cực mọi ngày của em đã biến đâu mất rồi bây giờ chỉ còn mỗi năng lượng tiêu cực đến tiêu chảy thôi.
_--------------------------------------_
hé lô các bạn, tớ xin lỗi vì thời gian qua tớ vắng bóng không up chap cho mng do là vào năm r tớ lu bu nhiều chuyện quá nên chưa up chap cho mng dc, nếu sau này tớ rảnh tớ sẽ up thường xuyên hơn nhé.
Xin lỗi nhiều chút!.
và cám ơn các bạn đã và đag còn đọc fic của tớ, cám ơn vì đã đồng hành.
đọc fic vui vẻ nhé, câu từ văn minh nhé cho dù có bất cứ diễn biến nào xảy ra, không nói những lời cay độc và quá xấu xa đối với nhân vật nhé.
các cmt xúc phạm hay quá không phù hợp tớ xin xoá cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top