Chap 15

Hôm nay là cuối tuần nên cậu ngủ nướng tới tận 10 giờ mới chịu lết thân xác điêu tàn này vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thơm tho sạch tinh tươm rồi đi xuống nhà, nhưng nhìn cậu lại thấy thiếu bóng dáng của ai đó

"Chào mọi người buổi sáng"

"Chào Kookie"

"Taehyungie đâu rồi ạ?"

"À cậu chủ đã đi đâu từ sớm rồi"

"Dạ"

Cậu cũng chả mấy để tâm, nhanh chân đi xuống coi phụ đường cái gì không, mặc dù Taehyung không cho động tay động chân đi nữa nhưng vậy vẫn nhất quyết muốn làm ai cấm được Jungkook này chứ!
                  _________________

Sao Taehyung đi lâu quá vậy ta sao giờ còn chưa về nữa đã hơn 4 giờ chiều rồi, cậu ngồi cong chân lên ghế sô pha bấm điện thoại

Một lúc sau bên ngoài nghe thấy tiếng xe quen thuộc, cửa dần dần mở ra lộ diện thân ảnh của người kia, cậu vui vẻ quay qua nhìn, anh trên tay đang cầm thức ăn bước tới đặt lên bàn rồi ngã nhào vào người cậu có vẻ là đang rất mệt mỏi

"Cậu bị sao thế"

"Mệt quá..."

"Ngồi dậy đi cậu nặng quá"

Đã không ngồi dậy rồi còn nằm luôn xuống chiếc đùi xinh xẻo của cậu, bộ định ngủ một giấc luôn à??

"Tôi có mua gà cho cậu, ăn đi"

"Cậu mua gà sao, cảm ơn nhaaa"

Cậu không khách sáo mà cắn một miếng gà thật to, đúng là ngon quá đi!

"Mà sáng giờ cậu đi đâu thế?"

"Cậu còn nhỏ quan tâm đến chuyện của người lớn làm gì"

"Ủa alo?? Tôi bằng tuổi cậu đấy?!"

"......"
                 _________________

Ăn uống no nê cậu dựa vào ghế mà thỏa mãn, Taehyung thì đã đi tắm rồi, chán quá chả biết làm gì thôi thì chơi điện vậy

"Không biết bây giờ Jiminie đang làm gì nhỉ?"

Đoán mò linh tinh là không nên, muốn biết thì điện video call là biết liền chứ gì, Jimin rất nhanh đã bắt máy, nhưng lại xuất hiện 2 gương mặt chứ không phải 1???

"Yoongi?!"

"Có gì đâu mà bất ngờ thế, ủa mà cái nhà nhìn quen quen..." Yoongi nheo mắt nhìn vào camera

Đang hoang mang thì người không cần thấy lại xuất hiện, Taehyung đi ngang qua tay cầm khăn lau khô tóc, hoang mang nhân đôi !!!

"Đó là nhà của Taehyung mà!?"

Nghe được có người gọi tên mình anh bất giác quay sang nhìn, đưa mặt sát lại gần màn hình tay xoa đầu cậu

"Yoongi là mày, mà mày đang ở đâu vậy nhìn lạ quá"

Yoongi gãi gãi đầu có chút do dự nói

"Tao đang ở nhà của Jimin và đang chăm lo cho cậu ấy"

Taekook đồng thanh "Ohhhh"

"Mà nè bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi mau"

"À quên"

Jimin nãy giờ im lặng chẳng nói năng câu gì chỉ biết nhìn hai người kia qua điện thoại, Yoongi đang gọt táo rất chi là tỉ mỉ

"Jiminie ăn táo đi"

Jimin nghe lời há miệng ra mà ăn táo, đầu gật gù khen ngon

"Jiminie mày đã đỡ hơn chưa"

"Tao vẫn bình thường, Bác sĩ nói 2 tuần nữa là có thể tháo băng ra được rồi"

"Mới có một tuần mà hình như tao thấy mày mũm mĩm hơn rồ nè nhìn dễ thương ghê"

"Tao cũng thấy vậy dạo này tao ăn quá chừng luôn" Jimin vừa nhai táo vừa nói

"Ráng bình phục đi tao mua bánh cho mày ăn"

"Ủa sao bây giờ không mua?"

"Tại không có tiền"

"Jungkookie ăn dưa hấu không nè"

"Aaaaaa...."

Taehyung cẩn thận lấy khăn giấy chùi miệng cho cậu, miệng cậu bị lấp đầy bởi miếng dưa to

"Iếng ưa to quá" Cậu cau mày nhìn anh đang cười tít mắt

Jimin nhìn thấy bức xúc kiềm chế không được mà lên tiếng trách móc

"Nè nha, điện video call để tao với Yoongi xem hai bây phát cơm chó à?!"

"Thôi bạn bớt nóng, tao đã phát cơm chó bao giờ, tao với Taehyungie chỉ là bạn thôi, có đúng không Taehyungie?" Cậu thản nhiên nói còn quay sang anh cười ngây thơ

"À ờm... Đ-đúng rồi, c-chỉ là bạn..." Anh nói lắp bắp gật đầu nhẹ mà mặt lộ rõ sự buồn bã

"Sao cậu lại buồn thế, bộ tôi nói gì sai à?"

"À, k-không có gì chỉ tại tôi hơi mệt một chút, thôi mọi người nói chuyện vui vẻ tôi lên phòng nghỉ một lát" Anh đứng dậy cố gắng nặn ra một nụ cười từ thiện

Anh mang khuôn mặt buồn rầu, nặng nề đi lên phòng của mình, cậu rơi vào trạng thái ngơ ngác

"Bộ tao nói gì sai sao?" Cậu nhìn hai người kia qua màn hình

Jimin và Yoongi không hẹn mà gật đầu muốn gãy cổ

"Thôi tao tắt máy nha, bận rồi"

Vừa dứt lời cậu lập tức tắt máy cái rụp không thèm nghe hai người kia nói gì thêm mà chạy thẳng lên phòng của anh, đứng trước phòng cậu đưa tay lên nhưng rồi lại rút tay về do dự có nên gõ cửa hay không, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rụt rè đưa tay lên gõ cửa vài cái "cốc cốc cốc"

"Tộ không có tâm trạng muô s nghe bất cứ thứ gì đâu đi đi"

"T-tôi Jungkook đây"

Khi biết người ở ngoài là Jungkookie anh vội đi nhanh tới mở cửa

"À xin lỗi nha, cậu vô trong đi"

Cậu khẽ gật đầu đi tới ngồi lên ghế anh cũng ngồi phía đối diện

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm....cậu giận sao, lúc nãy nếu tôi có nói gì quá đáng làm cậu tổn thương thì cho tôi xin lỗi nhé?"

"Tưởng gì, tôi không có giận cậu đâu mà lo"

"Có thật không cậu chắc không giận tôi đấy chứ?"

"Thật mà, ai mà nỡ giận cậu chứ"

"Không giận thì cười một cái đi"

"Rồi cười rồi nè được chưa" Anh cười ôn nhu

"Hihi, vậy sau này chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau nha"

Đang vui chưa được bao lâu thì câu cậy vừa nói làm anh cứng đơ cả người, mọe không lẽ giờ uncrush trờii

Ở một nơi nào đó

"Đóng chén bát ở dưới bếp kìa mau đi rửa đi"

"Tôi tới để chăm sóc cho cậu chứ đâu phải làm ôsin đâu mà suốt ngày chứ sai tôi hoài"

"Giờ có đi rửa chén hay không?"

"Ờ...làm thì làm, cáu đồ Jimin sư tử hà đông!"

Vừa mới ghẹo gan bạn sư tử Jimin xong liền chuồn đi xuống bếp mất tiêu, Jimin tức giận quát lớn

"Đợi tôi khỏe hẳn rồi tôi sẽ bẻ xương cậu MIN YOONGI !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top