20 ☆
- Kook làm không nổi đâu!
- không thử sao biết
Choi nhìn cậu ngồi cúi đầu tay vò muốn nát cái túi giấy. Nghĩ cũng mắc cười từ lúc còn trong trường cho đến khi bị có một trận ẩu đả với Taehyung hắn luôn là người ghét sự yếu đuối đến nổi không thể tiếp xúc, gì cũng không thử thì sao biết, nếu Jungkook chịu để tên đó đi cưới vợ thì đã không thèm nói chuyện để cho ăn đánh vô đầu
Đúng là ghét của nào trời trao của đó trước mắt hắn bây giờ có khác gì một chú thỏ nhỏ đáng thương sắp bị một con cáo cái cướp mất củ cà rốt siu to khủng lồ mà không làm gì được
- vậy cậu đi chúc hắn sớm sinh con đi là vừa
Jungkook bận tổn thương mà nghe xong càng không thể không ngước lên nhìn hắn
- ác đụt, hứ!
- chứ cậu không làm nổi không đúng sao? Chỉ còn cách chúc hắn làm rể vui vẻ đ...
*bụp*
Mấy hộp thức ăn bằng thiết Jungkook không ngần ngại mà dệnh lên đỉnh đầu hắn một cú tội làm cậu buồn. Hắn ôm đầu xuýt xoa, má nó bộ nói sai gì hả?
Đánh như con!
- cậu có tin tôi đánh c..
- đánh đi, đầu Kook nè đánh đi, không có Taehyung ở đây đâu đánh đi...huhuh
Nói rồi cậu oà khóc thật lớn, hắn nảy giờ "🙂" nuốt không hết lời cậu..đ..đâu cần hăng vậy đâu trời:)))
Lôi mấy tờ giấy trong túi ra đưa cho cậu, hắn chắt miệng mà ngồi xụi qua bên tự nhiên gặp lại cậu ta chi vậy chời
- thôi cậu nín hộ tôi, chứ không người ta đi ngang ngó vò quán tưởng tôi làm gì cậu thì khổ tui xấu cậu
- không..hức hức.. có cửa làm gì được Kook đâu hức hức..
- ờ ờ coi như hôm nay tôi đi làm quên xem ngày đi
- rồi giờ cậu về chưa tôi đưa cho về nảy giờ ngồi với cậu mà cửa hàng tôi ế không ai vào
Jungkook lần nữa phẫn nộ nước mắt nước mũi sụt sùi muốn đánh hắn thêm tỉ lần
- Choi họ gì Kook quên rồi?
- đùa với tôi à? Họ Choi chứ gì nữa
- vậy bớt đổ thừa lại.
Máaa, coi tức chưa, ok tôi thua cậu!
Đúng dậy bỏ vào cửa hàng hắn chuẩn bị lại mọi thứ để chuyển ca rồi đưa cậu về, giờ này cũng không quá trễ nhưng có người đi chung vẫn an toàn hơn
- nhà cậu hướng nào? Đông, Tây, Nam ,Bắc?
- hướng đi về tiệm kim cương
-adu, bớt giỡn đi đại ca;))
- Kook nói thiệt Kook PHẢI ĐI TỚI TIỆM KIM CƯƠNG
Hắn ngó ngang ngó dọc bịt miệng lại cái gì mà nói lớn như cái loa phường vậy đi tiệm cương kim có phả đi mua hột gà đâu. Sao không lên phường mượn cái loa mà đọc, ngốc gì mà ngốc thế
- cậu muốn cướp nó bắt tôi với cậu về làm búp bê, sao la lớn vậy?
- tay Choi hơi thum thủm, Kook chịu không nổi
Jungkook lấy tay quạt quạt trong không khí
- nảy mới xả khăn bàn chưa kịp rửa, xin lỗi ha
- coi như hôm nay Kook đi mua kim cương không coi ngày đi, hứ!
Choi và cậu đi suốt quãng đường tới nơi không nói với nhau câu nào
- chào quý khách!
Một người đàn ông mặc vest lịch lãm đưng sau cửa kính hay tay đều mang bao tay nhung màu đen mở cửa cuối thấp người chào cả hai
- quý khách cần gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ!
Người đàn ông khác bước lại mĩm cười hiền hậu nói, Choi lần đầu bước dô mấy chỗ sang trọng thế này mắt hắn sáng lên mà đi vòng vòng coi cho đã chứ sao mua
- cháu cần lấy cặp nhẫn đã đặt trước đó ạ!
Cậu đưa ra hai tờ giấy, một tờ là giấy thanh toán, hai là giấy mời đến nhận hi cậu không chịu dịch dụ giao tận nhà. Người đàn ông cẩn thận mang bao tay nhung đen mới, mới từ từ mở tờ giấy mà đọc được chưa tới 5 giây liền kêu thêm một cô nhân viên đến bảo
- chuẩn bị phòng riêng và rượu vang hạng sang nhanh lên, là người của họ Kim!
Choi giờ mới đi lại mắt vẫn còn áng chưng vì mấy hột kim cương chiếu chiếu mê mệt
- sao rồi, lấy kim cương chưa, đi về nữa?
- chưa, người ta nói chờ để mời vô phòng ngồi uống rượu nữa mới lây, mà Kook có biết uống đâu!
Cậu nói nhẹ như mây, hắn sau 3s tiêu hoá liền trố mắt nhìn cậu, nắm lấy vai cậu mà run lên hỏi
- cậu mua hết bao nhiêu?
- trong giấy ghi 16 triệu rưỡi won!
"Đùng"
Hắn xĩu
End chap 20
Đi lấy Kim Cương thôi mà cực quá
SE đi😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top