Mười Lăm - Chuẩn bị

Nhắc nhẹ là tập này chuyển sang ngược rùi nhe=))

Cứ yên tâm, ngược không quá đáng đâu;-;

Sáng sớm tinh mơ, gà gáy chào đón một ngày mới bắt đầu, nắng sớm chiếu xuyên qua khe cửa chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của một chàng trai.

Nó thức dậy trong cơn mơ hồ, nó cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người nó. Hóa ra hắn đã ôm nó ngủ cả đêm.

Nó bật dậy đẩy hắn sang một bên, bất chợt hắn cũng tỉnh dậy.

- Gì mà sáng sớm không để người ta ngủ à.

- Sáng sớm cái gì, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa.

Hắn hoảng hồn nhớ chợt hôm nay phải thức sớm để ra đồng cùng vài người bạn.

- Gì? đã mấy giờ rồi, sao em không gọi tôi.

Nó chẳng thèm nói câu nào, rồi bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, những giọt sương còn động trên lá.

Bổng nhiên con Mận hớt ha hớt hải chạy tới.

- Cậu Quốc... cậu Quốc ơi.

- Gì vậy bây, làm gì như ma đuổi vậy

- Cậu để nó nói coi, em bình tĩnh từ từ nói cậu nghe.

Con Mận thở hỗn hển gấp gáp nói.

- Cậu Quốc, hồi sáng bà có nhờ con kêu cậu thức sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

- Ngày mai làm gì?

- Ngày mai là ngày mừng cưới của cậu đấy ạ.

- Nhanh vậy sao?

Nó quay sang nhìn hắn, hắn ngồi bên trong không nói câu nào, đôi mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt nó.

- Ừm, em ra ngoài trước đi, lát em đi chợ thì ghé xạp thằng Tùng mua giùm cậu ít thịt nhé.

Nó vào trong, ngồi lên chiếc ghế khá cũ gần đó rồi nhìn hắn nói.

- Đã là giờ nào rồi?

- Giờ Mão rồi đa.
* 7h sáng *

- Thôi, tôi đi trước, cậu coi làm gì làm còn ra đồng nữa.

- Ừm.

Nó ra ngoài rồi thay một bộ đồ khác nó vào bếp lấy cái thao và cái khăn sạch cùng vài bộ đồ ra ngoài.

Bà hội đồng đang tưới mấy bụi lan thì gặp nó. Bà liền bỏ xuống mà tiến gần lại.

- Quốc, mới sáng sớm mà bây đi đâu vậy?

Nó nghe bà kêu nên dừng chân lại.

- Dạ, con định ra bờ sông rửa mặt, sẳn tiện giặc mấy bộ đồ.

- Để đây đi, để bà biểu con Hồng giặc giùm cho. Còn rửa mặt thì ra sân sau đó đa, mần chi mà ra tới ngoài sông.

- Dạ thôi, từ nhỏ con như vậy đã quen rồi.

- Thế thôi bây đi đi, mau còn về chuẩn bị nữa. Rồi coi mần phụ các dì với tụi nhỏ.

- Dạ.

Nó một mình ra tới bờ sông, nước sông trong veo, tĩnh lặng.

- Chà, nay nước sông mát quá ta.

Nó định bụng sẽ ngồi một mình nhưng lại có bóng dáng người phụ nữ ngồi xuống cạnh nó nói.

- Đúng rồi, trời chuyển gió nước mát là chuyện thường thôi.

Nó nhìn cô một cái rồi thôi, nó ngồi sang bên kia để mấy bộ đồ ở giữ nó và cô gái kia.

Nó đang mần việc của nó thì cô gái đấy lại một lần bắt chuyện.

- À, nhìn cậu quen quen hình như là con ở nhà phú hộ Kim phải hông đa?

- Ừm.

Nó cũng chẳng thèm nói gì hơn, mà cô gái này cứ nói chuyện cho nó nghe, lát sau nó cảm thấy cô cũng hiền lành nên cũng hòa đồng.

- Cậu là con mấy?

- Tôi...tôi là người sẽ cưới cậu ba đây.

- Hả? cậu là Chính Quốc đó sao. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, chà...coi bộ cũng hông tệ.

- Mai mốt cưới rồi, tôi sợ hắn sẽ thay đổi đánh mắng chửi bới, còn vợ hắn thì trơ trẽn bầy mưu tính kế hại tôi.

- Tôi nghĩ họ không thế đâu, thôi hôm nào cưới nhớ cho tôi một chân rửa chén nhé.

- Uầy, chị cứ tới gặp bà hội đồng xin là được thôi, đừng có ngại hen đa.

- Bây giờ rồi mà vẫn còn gọi bà sao? gọi má bây giờ là quen dần được rồi.

- Thôi, em còn ngại lắm, cưới về em chẳng biết kêu sao cho đặng.

- Ừm, à cũng gần trưa rồi, thôi chị về hen có gì nhớ cho chị một chân rửa chén đấy nhé.

- À vâng, chị về cẩn thận.

Nó cũng đã mần xong việc nhưng chưa về, nó thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng để đôi chân nõn nà xuống dưới.

Vừa ngâm thơ vừa tận hưởng sự yên bình nơi đây.

/ phía bên Thái Hanh /

- Lâu quá hông gặp cậu ba ở phú hộ Kim hen.

- Chà coi bộ ở đây cậu ba càng đẹp, phải gọi là đẹp ngất ngây.

- Chắc hẳn cậu ba được gái theo đuổi dữ  lắm à nghen.

- Thôi, tụi bây bớt chọc tao đi.

- À quên, cậu ba có vợ rồi.

Hắn chỉ lắc đầu ngao ngán hội bạn của mình.

Hôm nay hội bạn bên Tây của hắn đã về nước, không hẳn là bạn bên Tây vì tất cả đều sinh ra và lớn lên tại nơi này.

Hắn cùng hội bạn xuống mương bắt cá.
Từ người này đến người kia không được, lát sau hắn mới nói.

- Bình, mày có xuống phụ anh em không? hồi xưa mày bắt cá giỏi lắm mà?

- Ừ, bây từ từ coi.

Hồi sau cả 3 cũng túm gọn được một con cá khá to. Cả 3 quyết định đem nướng nó rồi đem ra nhâm nhi cùng chút rượu đắng.

- Uầy, nghe nói mày cưới thêm vợ à Hanh?

- Ừm, cũng không hẳn là vợ.

- Chứ mày nghĩ con người ta là gì? cưới về không làm vợ thế làm người hầu cho mày chắc.

- Tao cưới con trai!

- Ơ hay, thằng này mày nghĩ gì đấy? thằng đực rựa mà mày cũng chẳng tha.

Vừa nói cậu vừa lắc đầu tỏ ý trêu chọc hắn.

- Bữa nào cưới? mời tụi tao không đấy.

- Mai!

- Nhanh vậy sao. Tao nghĩ chắc mày bị ép buộc thôi, làm sao mà cưới thằng đực rựa đó cho đặng.

- Bình, mày nói vậy sao được? nói vậy lỡ  nó nghe được sẽ buồn lắm đấy.

- Để tao nói cho nghe nè, về đó trai với trai rồi làm sao có con? rồi còn vợ mày? mày bỏ vợ à.

Những câu nói làm hắn suy nghĩ, hắn cũng chẳng biết làm sao.

Cũng không từ chối được vì tất cả cũng chỉ báo hiếu má thôi.

Vậy...hắn không thương nó sao? câu trả lời chỉ giải đáp ở một thời điểm nào đó.

. . . . . .

- Quốc, bây mần con gà dùm bác hen.

- Dạ, để con mần mà dì nhờ thằng Tùng c.ắ.t cổ giúp con nhé!

-......

-.......

- Hồng, mày nấu cháo đi, rồi còn xé gà nữa

- Mận! ra sau vườn hái mấy lá chè cậu trồng vào đây.

- Dì bảy ơi, món này nấu sao? con đâu có biết đâu đa.

-......

-......

- Ơi ơi, đây, tới liền....

Trong gia can ai nấy đều tất bật công chuyện, người ăn kẻ ở ra vào tấp nập.

Công chuyện mần không xuể đã vậy mợ ba còn đứng chỉ trỏ mỉa mai.

- Chà, coi kìa ai cũng mần chuyện ngóc đầu không lên, vậy mà hồi đó cưới tôi chỉ được một đám tí tẹo.

- Mợ ba, mợ ba! mợ rảnh thì phụ tụi này đi còn không mợ ba vào buồng đi chứ đứng đây lát nữa....

Thằng Tí đang nói giữa chừng thì dừng lại, làm con Mai cũng thắc mắc mà hỏi.

- Lát nữa sao mạy?

Thằng Tí ghé lỗ tai nó nói nhỏ

- Lát nữa cậu Quốc đánh tao cản không kịp

Con Mai nó cười muốn lộn ruột, Dạ Lan cũng chẳng hiểu gì nên đành bỏ vào trong buồng.

[ End chương 15 ]

Mệc ẻ mợ ba luôn:(




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top