Mười hai - Đi dạo cùng cậu ba
- Thôi bỏ qua đi, mà cậu vui khi tôi, đồng ý cưới chứ?
-----------------------------
- Dạ... dạ con không biết.
- Bản thân cậu còn không biết, huống chi biết tôi có vui hay không?
- Con không biết...nhưng con biết cậu ba sẽ không vui khi cưới con!
- Chắc chứ? chuyện này chưa biết được! thôi má kêu cậu đem số vải ra chợ để đo may quần áo đó đa.
- Dạ...vậy cậu có đi không?
- Đi, để tôi kêu anh hai theo chung.
Từ trong nhà bước ra Nam Tuấn hí hửng nói.
- Thôi, bây đi đi, bắt tao theo làm chi tao đi chơi rồi.
Nói xong anh vơ tay chào hai người rồi đi.
- Ơ kìa? có ông anh xứng đáng ghê.
* Ảnh đi chơi với ghệ rồi cậu ba ơi =) *
- Dạ.. vậy con biểu con Mận theo hen cậu?
- Ừm.
Buổi Trưa!
Dạ Lan đang ngồi nói chuyện với Diệp Thảo thì hắn bước ra với cách ăn mặc bảnh bao, thấy lạ cô hỏi.
- Ủa, mình đi đâu vậy cà?
- Tôi đi may đồ, mình hỏi mần chi.
- À, dạo này mình có vẻ bận rộn? đêm thì chẳng đến buồng tôi ngủ.
- Aiiis, mình nói vậy sao đặng? tôi bận vì công việc mà thôi chứ đa.
- Mình coi đó, mốt mình cưới thằng đó về rồi, mình còn thương tôi không?
- Mình đừng lo mà, cậu ấy không làm tôi mềm lòng được đâu.
- Ủa? anh với chị nói gì mà em hông hiểu gì hết vậy? anh cưới con trai sao? là ai vậy.
- Em hông biết hả? cái thằng mà má cưng nó hỗm giờ đó, nó sẽ là dâu nhỏ trong gia can này!
- Thật sao chị?
Một cậu nói như hàng ngàn con d@o đâm vào tim cô, cô thương nó cớ sao nó lại cưới người khác, mà còn là anh rễ.
- Thật!
Nói xong Diệp Thảo cũng bỏ đi, vào một gốc khuất nào đó.
- Điền Chính Quốc! tôi yêu anh mà anh nỡ lòng nào như vậy.
Cô đau trong tim, rồi từ từ những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.
Một cú sốc lớn, bây giờ người cô như ngàn nhát d@o đâm vào cơ thể.
Rồi bỗng một cánh tay đã đưa cho cô một tấm lụa, giúp cô lau chùi những giọt lệ.
- Chính Quốc?
- Vâng, là tôi! chị định hỏi...tại sao tôi biết mọi chuyện phải không?
- Ừm...
- Nhìn tôi, đúng thật là kẻ ngu ngốc, nhưng bên trong không ai biết được. Những hành động, cử chỉ đã cho tôi biết cô đã thầm thương tôi!
Một bất ngờ rất lớn tôi dành cho cô đó là thông tin mà cô vừa biết được! đúng, tôi yêu hắn, nhưng hắn không yêu tôi.
Hắn yêu mợ ba hơn, cũng như cô, chúng ta cùng chung một trường hợp. Nhưng cô đã thua tôi một chổ...
- Chổ gì? tôi đã làm gì không tốt khiến anh không thương tôi?
- Cô thua tôi về chổ không biết làm sao cho đối phương có cảm giác lại với mình! cứ chờ xem tôi có thành công không nhé!
-......
Nói rồi nó bỏ đi, để lại một bầu không khí ngột ngạc, khiến cô khó chịu và những câu nói của nó đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
. . . . . .
- Cậu ba.. đi thôi, đi sớm về sớm khỏi để bà và mợ chờ!
- Ờ
Nó và hắn cùng con Mận cùng đi may đồ để chuẩn bị cho ngày cưới.
Cũng như Diệp Thảo, con Mận cũng vậy nó đã sụp đổ khi cái ngày cậu ba đồng ý cưới cậu Quốc của nó.
Nhưng nó không những buồn mà còn vui, nó vui vì cậu Quốc được hanh phúc bên người cậu ấy thương.
* ship Quốc×Hanh đi Mận=)) *
Nó sợ một mai này cậu Quốc của nó bị chà đạp, chửi rủa, đánh đập vì cơ số "kiếp chồng chung" khiến cậu nó phải khổ sở.
Đang suy nghĩ mơ hồ, thì Chính Quốc gọi nó, khiến nó giật mình và thả đại một câu.
- *Cậu Quốc mãi hạnh phúc nhé* À cậu ba vải này hợp với cậu và cậu Quốc lắm đó, mặc vào ngày cưới sẽ rất thu hút.
- Ừ.
- Hm...cảm ơn nhé, mà em suy nghĩ gì nãy giờ mà cậu gọi không nghe đấy?
- Dạ.. dạ không có gì đâu ạ.
- Không có gì thì bây tập trung vào, đi theo cậu mà bây cứ ngơ ngơ ra đấy.
- Dạ con biết rồi cậu ba.
Sau đó hai người cùng đo người và đợi họ may đồ.
- À hai cậu có thể về trước, khi nào đồ có tôi sẽ cho người mang qua!
- Khi nào? tôi sợ lúc tôi về rồi thì ông lại quên mất phần của tôi đó đa.
- À... thôi không sao đâu, ông cứ vào may tiếp đi, chúng tôi sẽ đi về mà ông nhớ mang qua nhanh nhé!
- Dạ dạ thưa cậu!
- Này, cậu làm gì thế kia?
- Ông ấy sẽ không quên phần của chúng ta đâu mà, đi thôi, mà.... cậu có thể dắt tôi ra chợ một vòng không?
- Sao... nay lại xưng cậu với tôi rồi không xưng con nữa à?
- Thế chứ sao? Mận, em coi về phụ mấy chị đi nhé!
Nói rồi nó bỏ đi, nó đi đủ kiểu, hết tung tăng rồi lại nhảy chân sáo, trong đó sự dễ thương của nó lại bộc lộ trước mặt hắn.
- Mình và cậu ấy đã từng gặp nhau rồi hả ta..
Đang đi nó ngoảnh đầu lại kêu hắn.
- Có đi không thì bảo?
- Ờ, tới liền.
Nó và hắn đang đi dạo thì có một cô gái tiến tới hỏi đường.
- À, chào hai anh em nhé!
- Anh em?
- Anh em?
Cả hai cùng đồng thanh thốt lên hai từ "anh em" sau đó quay qua nhìn nhau rồi bật cười.
- Ủa chứ không phải hả?
- Không! rồi kêu làm gì? nhanh đi chúng tôi không có thời gian.
- Mà cậu là Thái Hanh nhà Kim gia nổi tiếng nhất cái làng này không?
- Ừm, sao?
- À cho tôi hỏi đường về**** được không?
- Cứ đi thẳng nhé tới đâu thì tới.
-.....
Nó nói một câu làm hắn cũng không nhịn được cười mà nói.
- .. Ừ cứ đi theo cậu ấy chỉ đi tới đâu thì ở đó nha...
Nói rồi hắn vừa lấy tay che miệng cười vừa nắm tay nó đi, nó cũng chả hiểu sao hắn cười, nghiêng đầu hỏi hắn.
- Sao.. cậu cười?
- Mắc cười không cho à?
- Kệ cậu.
Nó bỏ tay hắn ra tiến gần lại chổ bán thịt, nó gặp thằng Tùng liền vỗ vai.
- Êy, nay lại ra đây bán à? sáng giờ bán được không?
- Ủa? Tùng
- À, dạ cậu ba..
- Cậu quen thằng Tùng à?
- Quen chớ, hồi nhỏ đi chơi với nó không đó đa, mà mày làm trong Kim gia à? sao tao không thấy.
- Ừ, tao làm trong Kim gia, chắc bận quá nên mày không thấy á.
- Tùng, bây có biết cái người mà bây xưng "mày" nãy giờ là ai trong Kim gia không?
- Dạ...là ai vậy cậu ba?
Hắn khoanh tay nói cho nó nghe.
- Người cậu cưới đó con.
- Dạ?
Thằng Tùng cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác.
- Gì mà hốt hoảng dữ vậy?
- Thôi, không có gì đâu xưng từ nhỏ rồi khó sửa lắm đa. Mà mày bán cho tao lạng thịt coi!
- Ờ ờ, nè lấy đi cho Kim gia chắc không cần mấy bạc cắt lẻ đó đâu.
- Vậy thôi, tao đi trước.
Nó đưa lạng thịt đó cho hắn cầm, rồi tiến tới chổ bán đá bào.
- Ơ? giờ tôi là người xách đồ cho cậu luôn à?
- Chú chú, bán cho con hai ly đá bào đi, phải thật là nhiều sữa nhé.
- Rồi rồi, đợi chú một tí.
Nó xòe tay trước mặt hắn, hắn cũng khó hiểu hỏi nó.
- Xòe tay cái gì?
- Đưa mấy đồng cho tôi đi, nhanh lên, không thì về nhà tôi trả cho nhé?
Hắn bỏ tay vào túi quần đem ra một số đồng đưa cho nó rồi nói.
- Nè, không cần trả đâu.
Nó quay qua chú bán đá bào nhận lấy hai ly đầy sữa béo ngậy. Sau đó nó trả đồng cho chú ấy, rồi đưa cho hắn một ly.
- Đây, của cậu mau đi thôi, đầu làng có hội gì vui lắm đấy!
- Biết rồi, mà còn lạng thịt này? tôi phải cầm nó đến bao giờ?
- Cậu lại đưa cho thằng Tùng biểu nó đem về gia can đi.
Hắn chạy hối hả tới xạp bán thịt của thằng Tùng, vừa thở hổn hễn nói với nó.
- Nè, lát bây có về thì đem lạng thịt này về giùm cậu, mà nhớ là để một nơi an toàn đấy nhé, kẻo mấy người khác không biết lại lấy đem mần đó.
- Dạ, con biết rồi.
Sau đó hắn lại chạy về nơi nó đứng.
- Mệt quá.
- Chạy một xíu đã mệt rồi? mau đi thôi.
- Đi nữa hả, mệt lắm rồi đó nha.
Nó nắm tay hắn kéo hắn đi theo, hồi lâu hai người tới chổ có lễ hội, người ta bu đông khuất tầm nhìn của cả hai.
Trong đầu hắn lại suy nghĩ ra một ý định táo bạo.
- Này, tôi với cậu trèo cây để xem đi.
- Uầy! muốn chết hả, hồi nhỏ trèo rồi bị té, bà cấm trèo tới giờ đó, đứa nào phạm luật bà cho ăn đòn đấy nhé!
- Có luôn hả?
- Có sao không, già rồi nên quên hả?
- Cái gì?
Nói rồi nó chạy đi mất tiu, đằng sau hắn cũng rượt theo nó.
- Ây ây, hông ấy dừng lại được hông? mệt quá à.
- Được rồi, tha cho cậu lần này, hông có lần sau đâu.
Hai người tới chổ cây cổ thụ, những táng cây làm bóng che cho hai người, gió thổi hiu hiu, cảm giác dễ chịu.
- Về được chưa?
Hắn quay qua nhìn nó, thì nó đã ngủ mất rồi, hắn chỉ có nước cổng nó về.
[ End chương 12 ]
Chap này tình cảm quá mng ơi=))
Hé lô, xinloi mọi người nha, hôm qua mình không có thời gian ra chap cho mọi người được.
Hãy thông cảm cho sự ngu ngốk này nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top