Mười - Cậu giận nó rồi

Sao một tg dài thì mình quyết định không thêm bất kì couple nào nữa mình sợ thêm couple nhìu bạn hong có ship theo cá nhân mình nên thôi, vả lại nó sẽ làm couple chính bị mờ nhạt hơn á.
Nhưng mình mong các bạn vẫn ủng hộ<3

. . . . . .

Cũng ngon đấy chứ. Lỡ mai mốt có gì thì.... pha cho tôi uống ha?

- Dạ? thật ạ cậu ba??

-------------------------

- Ừm.

- À Hanh, lát nữa bây với thằng Tuấn ra chợ đi.

- Ra chợ mần chi má?

- Thôi thôi, má kêu thằng Tùng đi với nó đi chứ con mà đi với thằng em trời đánh này chắc con giãy đành đạch giữa chợ quá.

- Mắc gì giãy đành đạch? bây đi với nó ra chợ mua đồ đi.

- Má kêu con mua đồ gì? mà sao má hổng đi

- nghe má dặn nè! ra chợ mua một xấp vải đỏ, đỏ phải là đỏ tươi!, mua trầu cau,.....

- Nhiều vậy má? mua gì mua dữ vậy.

- Bây bép xép quá kêu mua thì mua đi đừng có cãi.

- Rồi, con sai.

- Hổng lẽ má sai?

Nói rồi bà đi vào buồng cậu hai và hắn cũng rời đi.

Còn Chính Quốc? nãy giờ nó làm gì mà không lên tiếng?

Thì ra nãy giờ nó đang thiêu một bức tranh, bức tranh mang hình một con công khá đẹp.

Bức tranh có nghĩ là biểu tượng cho tình cảm vợ chồng bền chặt keo sơn.

Chẳng lẽ.. nó muốn nó và hắn sẽ thành một gia đình hạnh phúc?

Con Mận đi ra vẫn thấy nó còn đang thiêu tranh liền tới gần lây nhẹ người nó mà kêu.

- Cậu Quốc, cậu còn thiêu tranh sao?

- À, còn.

- Thôi cậu nghĩ tay đi xíu hả thiêu nữa nha?

- Ừm.

Nó bỏ tranh thiêu vào một hộp gỗ cũnh cất đi cẩn thận. Sau đó nó đi về phía gian bếp.

Nó thấy dì bảy đã mần xong con gà định nấu cháo thì nó bảo.

- Dì bảy! hay dì để con nấu nhé?

- Hmm con biết nấu sao đa?

- Âyy, dì xem thường con rồi, để con trổ tài nào.

Lâu sau, nó lại đi ra ngoài, sải chân bước tới cái lu nước mưa rồi nó dùng cái gáo múc một gáo nước đầy rồi bỏ vào một cái chung, sau đó đem đi nấu.

Trong gian bếp, ai nấy đều mần công chuyện của mình, người ăn kẻ ở ra vào như hội.

Ở một gốc nào đó, Chính Quốc nó đang nấu các chung đồ bổ cho mọi người, về phần nồi cháo nó cũng đã hoàn thành, mùi thơm hấp dẫn thơm lừng cả gian bếp.

Bà hội đồng ở nhà trên mà chẳng thấy nó đâu nên réo tên nó.

- Chính Quốc! Quốc ơi, bây đâu rồi ra bà biểu xem nào.

Nó hối hả chạy nhanh tới nhà trên, tay thì đang cầm cái muôi người thì thở hỗn hển nói.

- Dạ.. dạ bà gọi con.

Bà vừa lắc đầu vừa chậc miệng mấy cái, rồi nói.

- Bây làm gì vậy? chuyện này đâu có đến tay bây? sao hổng kêu con Xuân với con Hồng làm đa? . Nhà này hổng có thiếu người làm à nghen.

- À tụi nhỏ nó còn bận chuyện khác, nào là giặc đồ, rửa chén nhiều lắm nên có một mình dì bảy làm à, con thấy vậy nên vào làm phụ á bà.

- Thôi bây đừng có lí do lí trấu dì ở đây hen, được rồi! mau ngồi xuống đây uống ngụm nước đi.

Nó nghe lời bà chuyền cái muôi sang cho con Mận đứng kế, rồi ngồi xuống từ từ uống nước.

- À mà bà... thường ngày là mợ ba sẽ chưng đồ bổ cho cậu ba... vậy nay con làm được không? con không bỏ ai đâu con đều làm cho mọi người hết!

Bà phì cười nhẹ nhàng bảo nó.

- Chời ơi, bây mần thì cứ mần có vậy cũng hỏi à?

- Dạ, con sợ mợ sẽ hông chịu.

- Có cái gì đâu, lát nữa bà nói với thằng Hanh là 2 tuần nữa là cưới hen.

- Dạ...

[. . . . .]

- Con Hồng đâu! mau ra đây tao biểu coi!!

Mợ ba ngồi ở trước sảnh la lói kêu con Hồng, mà nó thấy muốn lủng tai nên tiến tới nói.

- Chà, coi bộ giọng chị khỏe dữ ha?

- Liên quan gì cậu? mà cũng đừng có kêu hãnh, thử gọi con Mận thử xem? chưa bao giờ tôi gọi nó mà nó tới liền cả.....

Chưa để cô nói hết nó cất tiếng gọi con Mận, một tiếng duy nhất mà con Mận đã xuất hiện.

- Mận!....

- Dạ.. dạ cậu gọi con.

Cô ở bên kia há hốc mồm vì không ngờ con Mận lại nhanh như thế.

- Xem như cậu dạy người làm tốt đi!

- À Mận, mau dọn cơm lên đây, gọi mọi người cùng ra nhé.

Trong lúc Mận dọn cơm thì từ cậu hai, hắn, bà đã điều ra đông đủ.

. . . . . . .

- Thái Hanh! lúc sáng bây lại đi đá gà với mấy cái thằng trong xóm phải không?

Bà giận dữ nhìn hắn mà nói.

- Má, con chỉ đi có vài lần chứ đâu có đi quài đâu đa?

- Ừm, còn khỏe thì đi đi, mốt cưới thêm người lúc đó mới mệt nha con!

- Cưới? ha..

Hắn cười kiểu khinh rồi ăn cơm.

- Ê ê, thái độ kiểu gì vậy? tao nhổ bỏ mấy cây lan bây giờ.

- Ây ây! đừng manh động..

- Anh cứ đòi nhổ bỏ mấy cây lan của chồng em hoài vậy cà?

- Mận! đem mấy chung đồ vào đây!

Nó khó chịu liền kêu lớn bảo con Mận.

- Gì vậy Quốc?

- À mấy chung đồ bổ sớm mơi em mới chưng cho mọi người, mọi người dùng thử nha?

- Em cũng có! Hồng, đem vào cho mợ.

Sau khi con Hồng đem vào.. nhưng chỉ có một chung?

- Sao.. chỉ có một chung vậy chị?

- À ừm.. con không biết, hay má với anh ăn của nó đi nha. Mình ăn đi tôi chưng đó.

Hắn lắc đầu ngao ngán chung của cô nhưng nhìn sang chung của nó thì sự hấp dẫn lại xộc vào mũi.

- À ừm... hay mình ăn chung của mình đi nha? tôi ăn chung của Quốc được rồi.

Nghe tới đây nó sững người vì câu nói, không nhịn được lại phì cười.

- Này! cậu cười cái gì?

- Thôi thôi đi, mà Hanh này 2 tuần nữa má làm tiệc mừng cưới, con cũng chuẩn bị đi nha.

- Gì? má bảo sao á? thôi con không chịu đâu.

- Bây không chịu thì cửa đó, cuốn gối mà ra đi!!

Bà đập bàn chỉ tay về phía cánh cổng của Kim gia. Rồi bỏ đi.

Hắn cũng vì vậy mà bỏ ra ngoài, bây giờ mâm cơm chỉ còn nó và Nam Tuấn.

- Thôi em cũng đừng có buồn hen?

- Dạ..

[ . . . . . . ]

Tối hôm đó, một gốc có một người con trai đang đứng gõ cửa buồng cất lời van xin.

- Má, má, má mau ra ăn gì đi chiều giờ má đâu có ăn gì đâu?

- Bây không nghe lời má, thì chi bằng má ch€t ở trong đây luôn cũng được, cấm bây từ giờ trở đi không kêu bất kì ai tới đây đem cơm cho má.

- Má... má tính vậy thiệt sao?

- Ừ! mau đi đi, gõ một hồi má bây không có tiền đề sửa nha đâu con!!

Hắn quay lưng rời đi vừa quay mặt lại thì gặp nó, thì hắn lại nói.

- Tại cậu mà gia đình tôi như thế đấy? vừa lòng chưa?

- ....

Hắn bỏ mặt nó mà rời đi, nó đứng đó một hồi lâu rồi quyết định gõ cửa buồng của bà.

- Má kêu bây đi ra ngoài, má không có tiền sửa cửa!!

- Là con... Chính Quốc...

Bà nghe tiếng nó sụt sịt, liền bỏ dây chuỗi xuống mà ra mở cửa.

- Bây sao vậy? ai làm bây khóc, mau vào đây.

Bà kéo nó vào trong, mâm cơm cũng vì gió mà lạnh tanh, nó đặt mâm cơm lên bàn rồi nói.

- Bà...có phải....tại con mà gia đình bà như thế không? Bà hội đồng?

- Không, không phải tại Chính Quốc đâu, Quốc của bà ngoan lắm, mà ai? ai là người nói như vậy hả?

- Không...

Nó lấy tay lau đi nước mắt rồi cầm bát cơm cho bà.

- Bà, bà ăn cơm đi ha? mà... nó nguội rồi để con đi nấu lại nha.

Bà nắm tay nó lại rồi nói.

- Không cần để bà ăn.

. . . . . .

Sau khi ra khỏi cửa buồng nó lại gặp hắn, định bụng né đi ai ngờ hắn lại chụp tay nó lại.

- Má.. má tôi có ăn không?

- Có.... bà có ăn.

- Ừm.

Nói vậy chứ nó biết hắn còn rất giận nó nên nó tránh mặt hắn.

Rồi từ lúc đó cứ mỗi lần gặp nó hắn lại né tránh, gặp là quay đầu.

Nó cũng buồn chứ.. nhưng nó đâu có ai để giải nỗi buồn, chỉ có mấy cây chè sau vườn.

Hôm đó nó ra thăm mấy cây chè rồi ngồi đó tâm sự với chúng nó, đâu ngờ hắn lại nghe được.

- Chè ơi, tụi bây nghĩ xem tao về đây là sai hay đúng mà mỗi lần cậu ba gặp tao là cứ né vậy nè?

- Còn bà nữa, bà giận cậu ba rồi tự nhiên cậu ba giận tao luôn? vậy là tao thiệt thòi đó đa. Mợ ba thì hổng có chăm lo cho bà gì hết.

- Nhưng mà tao thì lo đó, bà hổng ăn tao cũng lo mà bà thiếu ngủ tao cũng lo, còn cậu ba hả... cái đồ đáng ghét ấy có quan tâm gì tao đâu?

- Nhưng mà tao thì có quan tâm cậu ba thiệt chứ bộ, mày coi đó hôm qua đi chơi cả buổi không chịu về dùng cơm luôn, vậy mà mợ ba bình thản ghê.

Vừa nói nó vừa nắm bẻ hết mấy cái lá chè cho bỏ tức cuối cùng cũng nhớ ra là bẻ lá chè rồi mơi mốt có đâu mà nấu.

- Í ch€t sao mình lại bẻ lá chè thế này, rồi sao có lá mà uống đây. Chời ơi... Quốc ơi mày yêu cậu ba quá rồi mày khùng hả.

Nó đứng lên dặm chân một cái rồi bỏ đi, mà nó đâu biết ở một gốc nào đó hắn đã nghe hết tất cả, và thấy được sự dễ thương của nó trong đó.

Chả lẽ... cậu ba siêu lòng với nó rồi?

[ End chương 10 ]

Các bạn ơi=))
Chuyện là mình mới tìm được tấm ảnh này nè=)))

Sợ bác wattpad cho ăn cám=))

Hôm qua giờ bị sốc otp á trùi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top