Mười ba - Cậu ba muốn ngủ với nó
Hắn quay qua nhìn nó, thì nó đã ngủ mất rồi, hắn chỉ có nước cổng nó về.
-------------------
Đang đi dọc đường về, hắn lỡ thốt lên một câu.
- Người gì mà nặng thế không biết, mốt cưới về ai mà nuôi cho nổi?
Bất chợt nó lại nghe được liền phóng xuống khỏi người hắn rồi nói.
- Không nuôi nổi thì thôi, tôi tự nuôi tôi, hứ!
Nó bỏ về, để hắn ở đó ngơ ngác.
- Ơ...thôi kệ vậy.
Về đến nhà chân tay nó muốn rụng rời, vừa vào đến nhà nó liền nằm xuống cái chổng tre gần đó.
Khi bà hội đồng đi ra thấy nó nằm ở đó, bà hoảng hốt la hét kêu Dạ Lan gọi thầy thuốc cho nó.
- Quốc, Chính Quốc, bây sao vậy?
Nó cứ nằm im đó, chẳng nhúc nhích cục cựa gì
- Gì mà như trời sập vậy má?
Cô vừa nói vừa nhìn nó, thấy nó nằm chương ướng ở đó mà bất giác nói.
- Đó má coi kìa, dâu nhỏ của má nằm lì một chổ vậy mà coi được.
- Bây thôi đi, mau gọi thầy thuốc cho má.
Cô cũng nghe theo lời bà, đi gọi thầy thuốc. Vừa bước ra khỏi cổng hắn cũng vừa về tới.
- Ủa, mình đi đâu vậy?
- Thôi thôi, làm ơn né ra giùm tôi coi.
Hắn lại ngơ ngác bước vào trong, gặp bà và nó hắn càng ngơ thêm.
- Ủa, má... Quốc! cậu bị sao vậy, mau tỉnh lại đi.
Cậu lây người nó, mắt nó vẫn cứ nhắm, quay qua hỏi bà thì.
- Má, Quốc bị sao vậy?
- Chắc chỉ bị sốt thôi, người thằng bé nóng thế này. Còn bây nữa, sao để nó đi một mình về?
- Thì, nãy cậu ấy ngủ con cổng về rồi lỡ nói cậu ấy nặng thế là hờn dỗi bỏ về trước.
- Bây cũng thiệt tình, hông cổng thì thôi, cổng chi rồi nói người ta nặng.
Khi thầy thuốc tới thì nó cũng bất giác giơ tay gạt bỏ cánh tay của hắn đang để trên vai của nó ra.
- Làm phiền mọi người đưa cậu ấy vào trong nhé, ở ngoài này lâu cảm lạnh mất.
- Dạ.
Hắn bế nó vào trong, Dạ Lan đi theo sau mà bực bội vò xé tấm lụa tay.
- Mọi người tránh ra để tôi bắt mạch.
Tất cả ra ngoài, bên trong chỉ còn con Mận đứng phụ thầy thuốc.
Bên ngoài, bà và hắn cũng có phần sót ruột, hắn đi qua đi lại trước cửa buồng. Thấy thế Dạ Lan mới nói.
- Mình mần cái chi mà đi qua đi lại hoài vậy? nhìn mình có vẻ lo cho cậu ấy quá ha?
- Cũng lỗi tại tôi, để cậu ấy về một mình đâm ra mà bệnh.
- Hứ, mình khéo lo, nó sống dai lắm đa.
- Nói như mình thì tôi chẳng đi qua đi lại nãy giờ đâu ha?
- Bây thôi đi, còn con nữa đi pha trà cho thầy thuốc đi, Hanh bây đi kêu Tèo coi mà kiếm thằng hai về. Đi đâu mà cả đêm không về.
- Chắc ảnh đi chơi đâu đó, rồi ngủ lại nhà bạn thôi, má đừng lo quá.
Cùng lúc đó thầy thuốc bước ra, ông lắc đầu làm cho hai người lo lắng hỏi han.
- Thầy, sao rồi? hông cứu được hả đa.
- Ơi trời ơi...con tôi
- Mọi người bình tĩnh đã. Cậu ấy không sao đâu, chỉ sốt nhẹ thôi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi.
- Ủa, vậy sao ông lắc đầu?
- Thì bắt mạch mỏi cổ quá ấy mà.
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, thôi dù gì cũng cảm ơn thầy, để tôi tiễn thầy.
- Ừm, ờ khoan còn đây là sáu thang thuốc là ba ngày uống, khi nào hết thuốc mà bệnh vẫn còn thì tới gặp tôi ngay nhé.
- Dạ vâng.
Bà đưa thầy ra cổng còn hắn thì vào buồng xem tình hình của nó.
- Hm...Mận, bây ra ngoài nấu cho cậu một ít nước nóng pha với một ít nước lạnh cùng một cái khăn sạch, đem vào đây.
- Dạ thưa cậu con đi liền.
Con Mận đi nấu nước nó dùng hết sự nhanh nhẹn để nấu nước thật mau vì người thương của nó đang cần gấp.
Bên trong buồng hắn nhìn khuôn mặt nó, hai má đỏ ửng, môi nhỏ chúm chím mọng nước cảm giác của hắn bây giờ thật khó chịu.
Hắn đứng lên tìm trong phòng của nó một thứ gì đó.
- Nếu là vậy thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ giữ một tấm lụa y hệt mình.
Thì ra hắn tìm một tấm lụa giống tấm lụa của hắn, vì hắn nghĩ nó là người đã tặng cho hắn năm đó.
Nghe tiếng lục lọi, nó mở mắt nhìn xung quanh, định bụng sẽ ngồi dậy nhưng cơ thể nó cứng đơ.
Hắn biết nó tỉnh liền ngưng tìm quay sang giường ngồi cạnh nó mà nói.
- Tỉnh rồi thì nằm im đó đi, ngồi dậy làm gì?
- Cậu tìm gì ở buồng của tôi đấy?
- Không có gì đâu, đợi con Mận nấu nước xong tôi giúp cậu lau người.
Lúc này Dạ Lan từ đâu ra mà tiến thẳng vào buồng, làm hắn và nó cũng giật mình.
- Này! hai người làm gì đó?
Nó mệt chẳng muốn giải thích, mọi việc nhờ vào hắn.
- Mình làm gì mà la toáng lên thế? cậu ấy bệnh tôi chăm thôi, à mà má biểu mình đi pha nước cho thầy, mà bây giờ người ta về rồi mình mới lú mặt ra?
- Ờ thì... à mà bỏ qua đi các người tù té tú tí gì ở đây? có tin tôi đánh luôn cả nó không?
- Mình có thôi đi không? nếu mình còn như vậy nữa thì đừng trách tôi sao lại ra tay với phụ nữ.
Nói rồi hắn đẩy cô ra ngoài khóa luôn cả cửa buồng.
- Sao, tôi làm vậy được chưa?
- Cậu làm gì thì kệ cậu chứ.
- Thấy trong người ổn hơn chưa?
- Cũng đỡ rồi.
* Cooc cooc
- Ai đó?
Con Mận đã nấu xong nước, nó bê vào buồng nhưng thấy khóa cửa, nó cũng nghĩ sâu xa như Dạ Lan, nên chẳng dám lú mặt vào.
- Dạ con, Mận đây ạ.
- Để nước ở gần đó, rồi ra khỏi chổ này mau đi.
- Dạ vâng thưa cậu.
Con Mận lùi về sau, nó thấy bà có ý định tới buồng, nó ngăn cản mà nói.
- Bà ơi, bà đừng vào trong, cậu ba đang chăm cho cậu Quốc đấy ạ, vào đấy con sợ làm phiền hai người họ thôi.
- Ây ây, bây cũng dữ dằn à, thôi được rồi bây đi cùng bà tới chổ này hen.
- Dạ.
. . . . . . .
Bên trong hắn dùng khăn lau mặt cho nó rồi kêu nó cởi áo để lau lưng nhưng nó ngại, nhất quyết không mở là không.
- Cởi áo ra!
- Hả?
- Tôi kêu cậu cởi áo ra để tôi lau người cho nè, nhanh đi.
- Thôi, việc này tôi tự làm được, không cần cậu đâu.
Hắn mạnh tay xé bỏ lớp áo của nó thật dứt khoát, làm nó hoang mang, nó thấy được sự nghiêm túc của hắn có hơi sợ nên chỉ đành im lặng.
Hắn lau từ trên xuống dưới, nó nhột uốn éo hắn thấy vậy mới cất giọng nói.
- Sao? ngồi im cho tôi lau.
Sau khi lau xong nó hơi đói, tiếng kêu từ trong bụng phát ra.
- Ừm... tôi đói, chiều giờ đã ăn gì đâu.
- Được rồi để tôi đi nấu chút gì đó cho cậu ăn lót dạ.
Hắn vào bếp, cặm cụi nấu một niêu cháo trắng cùng một niêu cá kho , sau đó đem tất cả vào buồng.
Mùi thơm bốc lên xóa tan đi những cơn đói.
- Mau ăn đi còn uống thuốc, tôi mới biểu con Mai nấu cho cậu rồi.
- Ừm, mà sao không kêu con Mận? con Mai là người hầu riêng của mợ ba mà.
- Có sao đâu đa, mai mốt tôi cũng cưới cậu rồi vả lại con Mận nó đi đâu với má rồi.
- À chiều giờ cậu cũng chưa ăn gì hay ăn với tôi nhé?
Hắn chập chừng lúc đó nó liền đúc muôi cháo trắng cho hắn.
- Sao? mặn không.
- Ờ... mặn.
- Mau đi lấy nước chè xanh vào đây, không biết thì cứ hỏi, tôi chỉ cho nấu. Hay là.... cậu cố tình làm vậy?
- Ây ây, hổng có à nghen cái này là người ta nấu thật chứ hổng có cố tình nha, nếu không ngon thì đừng ăn để tôi biểu người làm nấu cái khác cho.
- Thôi thôi, mau lấy nước cho tôi đi.
Trong lúc đi lấy, hắn cứ cằng nhằng về vụ cháo mặn.
Vào buồng hắn hơi bất ngờ vì cháo đã được nó ăn sạch rồi.
- Này, sao bảo mặn mà ăn hết rồi?
- Không ăn thì phí, mà cậu nấu thì tôi phải ăn chứ, lần trước tôi nấu cậu cũng ăn đấy thôi.
- À ừm.
* Cooc cooc
Bên ngoài bà hội đồng cầm theo trên người một cái khăn và một thau nước ấm nói.
- Má hả, má qua đây mần chi?
- Bộ má qua hổng được hả bây? à mà bây về đi, để má ngủ với thằng bé cho.
- Thôi không cần đâu, mọi người về hết đi con ngủ một mình vẫn được ạ.
Hắn cầm lấy cái thau cùng cái khăn từ tay bà rồi nói.
- À thôi má về buồng của mình đi, tối nay để con lo cho. À sẳn tiện má đi ngang buồng của Dạ Lan thì nói giùm con hen!
[ End chương 13 ]
À nhon, mọi người khỏe hông, mình thì ổn ròi nè.
Hôm nay quay lại và mình mong mọi người vẫn đọc theo hướng tích cực, vui vẻ ạ 💜
Chap này tôi tự viết, tự giãy đành đạch luôn á=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top