Hai - Bữa cơm - Cậu không nhớ con sao?

- Nhưng mà... hồi nhỏ cậu đòi cưới con mà

-------------------

- Cái chi? cậu mới nói cái gì nói lại tôi nghe xem!

- Dạ không có, con xin lỗi con vào phụ chị Ái Linh mần cơm lát cậu với bà ở lại dùng cơm ạ

- Được rồi con vào đi

- Cậu ấy mới nói gì vậy má? má nói lại con nghe đi!

- Uiii bây mần cái gì mà toáng lên vậy, mình là khách đấy giữ tự trọng lại đi, coi chừng má đá bây xuống sông à!

Hắn hậm hực ngồi chù ụ một đống nhưng vẫn không quên cái câu nó nói lúc nãy!

/ gian bếp /

- Xong rồi, dọn bát ra ngoài đi Quốc để chị bưng niêu cá ra.

Nó hí ha hí hửng cầm xấp bát đi ra trời xui đất khiến nó dấp chân té nhào ra trước, cứ ngỡ sẽ bị la vì xấp bát sắp vỡ ai mà có ngờ...

Hắn theo phản xạ chộp được vòng eo thon thả của nó làm nó ngại đỏ mặt, đành kiếm cớ đánh trống lãng.

- ... À... con xin lỗi cậu ba tại con bất cẩn quá!

- Ừm, đi cho cẩn thận già đầu rồi cứ như trẻ lên ba.

- Không sao đâu mà, Hanh bây cũng đừng có la thằng bé nó cũng có muốn đâu đa nếu rảnh tay thì vào mần phụ tụi nó có đâu mà đứng khừ một chổ?

- Dạ không cần đâu bà để con mần là được rồi
 
Lúc đó Ái Linh từ trong bếp bước ra trên tay cầm niêu cá kho mà nói

- Quốc nói đúng đó bác với cậu ba là khách cớ chi phải đụng tay đụng chân!

Mâm cơm được dọn ra nhìn đạm bạc đúng bản chất người nông

Nhưng hắn thì không thích ăn cá chút nào từ nhỏ đã ăn những món cao sang quyền quý sao mà quen ăn mấy món này?

Còn bà hội đồng xuất thân là con nhà nông nên chẳng khó khăn về chuyện này..

Bà vừa gắp đồ ăn vừa hỏi nó

- Mời bà mời cậu dùng cơm!...

- Sao? con có quyết định cưới thằng Hanh nhà bà chưa?

- Dạ con chưa biết vả lại con cũng sợ mợ ba....

- Chu cha! Dạ Lan không dám làm gì con đâu, con là người của bà mang về ai dám làm gì chứ con!

- Đúng rồi! ai mà làm gì Quốc chị xử đẹp khỏi phải lo nhé.

- Nhưng...

Nó chập chờ nhìn hắn có vẻ lo sợ vì hắn đâu có muốn cưới nó, nó sợ về đấy bị hành hạ đánh đập như người thân của nó.

- Hanh, mần chi bây nhìn thằng bé chằm chằm vậy đa? Thằng bé sợ đó biết chưa?

- Con biết rồi, má ăn cái này đi

Hắn gắp cho bà một miếng cá vào bát còn bát của hắn thì vẫn còn nguyên vẹn chưa mất một hột cơm.

-Ừm, cũng lâu rồi má chưa ăn mấy món này, toàn ăn mấy món xa xỉ với tía bây mà má ngán tận cổ họng!

- Bà ơi... vậy là về đó phải ăn mấy món như vậy sao?

- Đúng rồi, nếu không ăn được thì đừng cưới tôi!

- *Bà đánh vào vai hắn* Cái thằng này không ăn được thì sao? kêu tụi nhỏ mần món khác là được chứ gì.

- Dạ thôi không cần đâu ạ, vả lại con cũng chưa tính chuyện lấy cậu ba.

- Em cũng phải thật kĩ lưởng trước khi ra quyết định, vì cậu ba sẽ không thuộc về riêng em mà còn mợ ba nữa!

- Một ngày nào đó cậu ba sẽ thuộc về riêng em! *nghĩ*

- Vâng, mọi người ăn cơm đi con no rồi!

- Ăn vậy là no sao?

Hắn thấy nó ăn chỉ nửa bát cơm mà đã bảo no nên mở lời mà hỏi.

- Dạ vâng, thôi thưa bà thưa cậu con ra đồng!

Nó quay lưng định cất bước đi mà bà hội đồng bỏ bát cơm trên tay xuống nắm được tay nó mà hạ giọng hỏi han.

- Trễ như vậy mà còn ra đồng mần chi hả Quốc?

Nó quay người nhìn bà tiện tay lấy luôn cây cuốc mà nói.

- Dạ, con ra canh mấy đám chuột không khéo nó ăn hết lúa bà ạ!

- Dạ đúng rồi bác, ngoài đấy có cái chòi lá nhỏ nhỏ Quốc ra đấy canh xong ngủ ở đấy luôn.

- Vậy là ít khi cậu về nhà lắm hửm?

- Vâng!

[. . . . .]

- Má về trước đi, con muốn ra chòi với cậu ấy!

- Ừm bây coi làm gì làm ráng nói cho thằng bé cưới bây, làm tốt muốn gì cũng được, nghe chưa?

- Vâng, con biết rồi má đừng có lo vụ này nữa, về cẩn thận nha má!

Bà gật đầu một cái rồi quay lưng đi, hắn chưa đi liền mà đứng nhìn bóng lưng ấy bỗng nhiên lại nhớ đến Chính Quốc tim hắn lại hụt một nhịp....

- Sao vậy nè? tự nhiên lại nhớ đến cậu ấy, phải chăng mình thương cậu ta thật?

Đang mơ màng về chuyện đó thì có ai đứng sau hắn khều nhẹ làm hắn giật mình tim đập liên hồi!

- Cậu ba... sao cậu chưa về?

- Ra là cậu à, mơi mốt có đi thì lên tiếng động, không làm người ta sợ biết chưa?

- Cậu ba sợ ma ạ?

Nó vừa nói vừa gục mặt cười tủm tỉm làm hắn bực mình mà nâng cằm nó lên mà hỏi

Chưa kịp hỏi thì một vẻ đẹp tìm ẩn đã được hắn khơi gợi lên nhìn xao xuyến lòng người thêm ánh đèn lấp ló chiếu vào gương mặt xinh xắn ấy làm sao hắn chịu nổi?

- Cậu ba....

- À ừm! giờ cậu ra chòi hửm?

- Vâng con ra đấy bây giờ luôn ạ.

- Cho tôi theo với, đừng có nghĩ tôi thương cậu mà ra đấy, chỉ là muốn  ngoài đấy để mát mẻ dễ chịu hơn thôi!

- Cậu muốn ra chòi ạ? Vậy... cậu theo con nghen!

Nó lật đật lấy một vài thứ cần dùng, sao đó nắm tay hắn đi, nó đi trước hắn theo sao mà nhìn hắn lạ lùng lắm à nghen!

" Cảm giác này là sao? "

[. . . . .]

Đi hồi lâu thì cũng tới một nơi có cánh đồng ruộng mát mẻ kế bên là dòng sông, luồn gió nhẹ đưa qua cảm giác dễ chịu hơn.

- Tới rồi, cậu mau vào trong đi ở ngoại lâu dễ cảm lạnh đấy.

- Ừm

Hắn gật đầu bước vào bên trong nhìn kỉ từng tí một rồi phán một câu làm cho nó ngại đỏ mặt.

- Con trai mà kỉ lưởng vậy đa! sạch sẽ gọn gàng, mơi mốt có về Kim gia thì vẫn giữ nếp sống này nhé!

- Cậu đừng nói vậy chưa chắc gì con được về Kim gia đâu ạ!...

- À! cậu có đói không? lúc chiều con thấy cậu ăn ít lắm đa.

- Không! mà chổ này lạ với nhà quá tôi không quen.

- Thật thì chổ này mát mẻ dễ ngủ nhưng cậu thì chắc không quen ha đa.

- Hay con kể chuyện cậu nghe nha?

- Được! à mà chuyện hồi chiều... cậu nói tôi nghe được không?

- Dạ... chuyện hồi chiều nào ạ?

- Cậu biết mà không muốn kể đúng không?

- Vậy.. con kể!

- Năm đó cậu với con chơi rất thân với nhau, cả làng ai cũng biết... đột ngột một ngày cậu bảo khi đi du học về cậu sẽ cưới con, khi ba năm du học về, con cũng chuyển đi nơi khác, cậu thì không nhớ con....

- Tới lúc này bà hội đồng tìm được con mới bắt cậu cưới con đấy ạ....

- Cậu nói vớ vẫn gì đấy? có thật là tôi đòi cưới cậu không?

- Dạ thật ạ...

- Sao tôi không nhớ?

- Dạ... con không biết ạ..

Hắn thấy nó có vẻ sợ sệt nên chỉ đành cho qua..

- Ừm! để tôi ráng nhớ cũng được

- Cậu..... không nhớ con thật ạ?

- Tôi không nhớ gì về cậu và câu chuyện đòi cưới năm đó cả!

- Em ghét cậu!

Nói rồi nó cầm đèn dầu đi thẳng ra ngoài đồng.

Hắn không nhớ nó, nó buồn lắm chứ đa vì nó tin lời Thái Hanh năm đó sẽ cưới nó...Nhưng hắn chưa hề nhớ gì về nó dù chỉ một kí ức nhỏ

- Nè! cậu đi đâu vậy...

" Mình đã làm gì sai? "

Đêm đó hắn không ngủ được nên ra ngắm sông.. thì thấy nó ngủ gật ở một gốc cây lớn nên đành bế nó vào!

[. . . . .]

Sáng hôm sao nó thức dậy thì thấy mình ở trong nhà hóa ra đêm qua nó đã ngủ quên nhưng ai đã bê nó vào đây?

Nó vươn vai, láo liếc kím cậu ba của nó ở đâu mà sáng sớm đã không thấy mặt.

- Ưmmmm! hôm qua mình đã ngủ quên sao..

Hắn từ trong bếp đi ra với bát cháo nóng, thơm phức ngửi thôi cũng thấy thèm.

- Chứ sao? giận tôi đi ra ngoài đấy ngủ muỗi không đốt mới lạ à nghen! Mà tôi cũng có làm cái chi đâu đa? sao lại giận tôi.

- Mặc kệ cậu!

- Thôi mau ăn cháo đi, không thì nguội.

- Là cậu nấu à?

- Ừm! tuy nó không ngon nhưng cũng là một buổi sáng của tôi đấy!

- Cảm ơn cậu nhé!

Nó cười tít cả mắt, lúc sau cũng gần nữa chén cháu nó mới nhìn người đàn ông nãy giờ cứ ngồi thấp thó ở đó.

- Cậu không ăn ạ? sáng giờ đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa!

[ End chương 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top