Chín - Cậu ba về rồi!

Hello mng, chuyện là về vụ các couple á thì mình nghĩ trước hết sẽ thêm Namjin còn Sumin hoặc Sope thì mình cần thêm ý kiến của mng rồi sẽ thêm vào sau. Vậy nha vào truyện thôi👋👋

. . . . .

- Mai Thái Hanh với tía nó về bà mua để gia đình cùng ăn.

---------------------------------

- Vậy hả bà? sao nhanh vậy ạ, chưa hết tháng cơ mà.

- Uầy nó bảo mần xong thì nó về thôi đa. Vả lại nó về sớm thì càng mừng chứ sao hả con.

- Dạ vâng!

- À bây coi đi kiếm thằng hai về dùm bà đi chứ nó đi sáng giờ vẫn chưa thấy về à. Hay bây kêu thằng Tí đi cùng ha.

- Dạ vậy để con đi kêu anh Tí rồi cùng đi.

Nó xuống bếp hỏi dì bảy.

- Dì bảy! anh Tí đâu rồi ạ?

- Hả? nãy giờ dì mần gà nè nên đâu có thấy nó đâu đa, bây thử ra ngoài sông đi coi chừng nó giặc đồ ở ngoài đó đấy.

- Dạ, cảm ơn dì bảy nghen! mà sao dì hổng kêu chị Hồng phụ? lớn tuổi lưng yếu,đứng lên ngồi xuống hổng tốt đâu đa.

- Thôi khỏi kêu nó là nó dằn mâm xán chén lắm bây ơi!

- Thôi để lát con Mận rảnh dì kêu nó phụ hen, giờ con đi đây.

Nó đi từ Kim gia ra bờ sông, nhìn con sông nó lại nhớ nhà nhớ chị nữa rồi. Nỗi nhớ nhà ùa về bỗng bị một giọng nói phá vỡ.

- anh ơi anh, anh giúp em đi.

- Hả? em bị sao.

- Có một chú người lạ tới nhà em, tặng bánh cho anh của em đã vậy còn ở luôn không chịu về nữa.

- Ai mà mất nết vậy cà? hay em đợi anh một xíu nhé?

Nó kêu thằng bé đứng đợi nó, còn nó thì chạy nhanh tới bờ sông kiếm thằng Tí đang giặc đồ.

- Anh Tí, anh Tí ơi.

- Hả hả, ai vậy? ủa Quốc sao ở đây?

- Trời ơi chuyện này để sao đi, đi với em nè nhanh lên.

Nó cùng thằng Tí và đứa bé lúc nãy đi tới một căn nhà cũng không khá giả gì, bước vào.

Đập vào mắt nó và thằng Tí là cậu hai!
- Ủa? sao cậu hai ở đây, cậu nói đi tặng bánh cho xóm làng mà?

- Anh ở đây mần chi con nhà người ta vậy? rồi còn không chịu về nữa.

Thấy anh chỉ mãi mê ngắm người con trai trước mặt, nó thấy vậy liền lây người anh mấy cái.

- Hả hả? dụ gì mà bây bu đông vậy?

- Trời đất ơi! cậu hai con bà hội đồng ngồi lì nhà người ta mãi không chịu về  nè!

- Gì? cái thằng này anh chỉ mới ở đây có tí xíu à mà làm dữ vậy?

- Cậu... cậu ở đây gần 2 tiếng rồi.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, làm 3 con người này phải hướng mắt nhìn tới thì ra là Kim Thạc Trân!

Thạc Trân ở cùng đứa em trai trong một căn nhà, lúc nhỏ hai anh em đã tự lập cùng đi kiếm sống.

- Ai đây hả anh?

- À bạn anh thôi, hai đứa về đi lát anh về sau.

- Cậu hai mau về nha cậu ba sắp về rồi.

- Bà kêu anh về đó đa.

- Ừ ừ anh biết rồi.

Sao khi nó và thắng Tí về tới Kim gia thì hắn cũng đã về tới nơi, nó thấy một chiếc xe đậu trước sân Kim gia thắc mắc mà hỏi.

- Anh Tí nè, xe này của ai vậy đa?

- Ây, xe của cậu ba đó, hôm bữa anh lau xe chỉ còn xíu bụi mà cậu mắng anh quá trời.

- Mai mốt anh kỹ hơn một tí là được à, mà còn dơ thì lau một xíu là xong mà có chi mà mắng dữ vậy cà.

- Hoi phận người ăn kẻ ở thì chịu thôi em.

Nó cùng thằng Tí đi vào, thằng Tí thì đi thẳng xuống bếp còn nó thì vào nhà trước của Kim gia.

- Thưa bà con mới về!

- Bây về rồi đó hả, thằng hai đâu?

- Anh ấy nói bận một lát sẽ về ngay thôi! à mà.. cậu ba về rồi hả bà?

- Ừm, mà nó vào buồng con Lan rồi lát nó ra à.

- Dạ....

Sau đó hắn cùng Dạ Lan ra ngoài.

- Má, dạo này má hổng khỏe hay sao mà nhìn ốm lại vậy cà?

- Hơi.. bây coi đó bữa má té xĩu ngay đây nè mà có ai hay biết gì đâu? có Quốc nè nó gặp nó kêu thầy.

- Ủa má? má té hồi nào vậy, sao con không biết?

- Đấy bây thấy chưa? con vợ yêu dấu của bây lúc bây đi có quan tâm gì má đâu đa, chỉ giỏi cái miệng.

- Thì lúc con đi em ấy buồn nên ở trong buồng má ở ngoài này sao em ấy biết?

- Hỏng lẽ giờ má vô buồng với vợ bây để vợ bây chăm sóc à? gòi hỏng lẽ bây đi là vợ bây ở trỏng luôn hả?

- Thôi.. bà với mọi người bình tĩnh đi.

- Cậu có quyền gì ở đây mà lên tiếng?

- Quốc nó lấy quyền vợ cậu ba trong gia can này được chưa hả em?

Nam Tuấn từ nhà Thạc Trân về nghe có tiếng ồn ào trong nhà nên quyết định vào cuộc để ngưng cuộc cãi vả này lại.

- Anh...

- Anh anh cái gì, trời ơi mày mà ăn hiếp Quốc lần nữa có ngày mấy cây lan hổng còn đâu nha

- Thôi em hổng sao đâu mà. Mọi người uống chè xanh nha? để con đi pha cho ha?

- Ừm, lấy đi con

Nó xuống bếp lấy một bình nước chè xanh cùng vài cái tách đi lên nhà trên.

Nó rót từng tách chè cho mọi người, mùi thơm ngọt ngào của lá chè lan tỏa khắp căn nhà.

- Mời mọi người dùng nước ạ.

Hắn thấy mọi người đều uống nhưng cô thì không nên đành cất giọng hỏi.

- Mình, sao mình hổng uống đi? cái này tốt lắm á nghen.

- Tốt thì mình uống đi, tôi hổng có uống mấy cái loại nước này đâu! vả lại nước người ngoài pha cũng hổng tốt đâu ha?

Cô vừa nói vừa liếc nó.

- À, nếu chị không uống thì đỡ tốn mắc công chị uống rồi lại ghiền!

- Hứ! tôi mà thèm uống sao? mơ đi ha.

Nó thấy vậy liền cầm một tách chè xanh lên đổ vào miệng cô, cô liền nắm tay nó bỏ ra.

- Ây! cái thằng này mày làm gì vậy hả?

- Cậu làm gì em ấy mà để em ấy ho sặc sụa thế kia?

- Chà chà, thì Quốc cũng muốn em dâu uống một ngụm thôi phải hông Quốc?

- Đúng rồi chỉ là ngụm nước thôi mà..chị sợ tôi bỏ độc à? hơii... hổng biết chị có suy nghĩ hông nữa nếu tôi bỏ độc thì chẳng phải ở đây bà, cậu hai và cậu ba đã ngủm củ tổi rồi sao?

- Mày... mày đợi đó.

Cô tức tốc bỏ vào buồng, còn bà hội đồng bà cậu hai thì rất hả dạ vì nó lắm à nghen.

Hắn tính chạy theo cô nhưng bị bà hội đồng nói một cậu làm hắn chả giám bước một bước.

- Đứng lại! nếu bây bước đi thì từ nay về sau sẽ chẳng được ra khỏi nhà!

- Má, má sao vậy cà?

- Ngồi xuống, mà bây về còn tía bây sao? ổng cua được con nào ở trển nên hổng về hả?

- Uầy má nói vậy tội tía con lắm à nghen, phải hông em?

- Đúng rồi má, chẳng qua chỉ là còn bận nên tía ở trển một thời gian chắc cũng lâu à.

- Ừm vậy hả đa, chắc ổng hổng về mừng cưới được rồi!

- Ai má? mừng cưới anh hai à?

- Chắc tao xách cây rược mày quá, mừng cưới mày đó thằng em mất nết.

- Trời đất, má tính cho con cưới cậu ấy thiệt luôn?

- Mèn đét ơi, má nói xạo bây làm chi hả đa, bây nói vậy thằng bé buồn lắm à.

- Kệ cậu ta chứ, mà má con hổng chịu đâu nghen, con giận má à.

- Ừm, bây giận đi rồi tôi tống cổ ra ngoài  ở hết. Nói chứ bây giờ bàn chuyện đó cũng không sớm đâu.

- Quốc? sao nãy giờ em hổng nói gì hết vậy?

- Dạ... em đâu biết mấy chuyện này đâu mà nói..

- À nghe nói nước chè này là cậu tự tay trồng thành cây rồi pha hả?

- Dạ.. đúng rồi ạ.

- Cũng ngon đấy chứ. Lỡ mai mốt có gì thì.... pha cho tôi uống ha?

- Dạ? thật ạ cậu ba??

Nó chẳng thể nào hiểu được, cậu ba không hề chê nước nó pha sao?

( Lâu lâu ổng ngọt ngào dị chứ chap sau là xu cà bi luôn:< )

[ End chương 9 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top