Bốn - Tấm lụa

- Thì sao? quan tâm chi cho lắm?

- Kệ cậu, con ra đồng!

------------------------------

- Nè, cậu không tiễn tôi về sao?

- Xe đó, đường đó cậu tự mà về đi hỏng lẽ con tiễn cậu về thì mới về được à?

- Không cần! tôi tự về

[. . . . .]

Chiếc xe có vẻ cổ kín nhưng không kém phần sang trọng đang lăn bánh tiến về Kim gia

- Cậu ba mới về ạ! để con cầm đồ cho cậu.

- Tèo, một lát mần xong công chuyện thì tới tìm cậu, nhớ là phải gõ cửa buồng chứ không được đi thẳng vào!

- Dạ, vậy con đi mần công chuyện nghen cậu!

Hắn gật đầu rồi sải chân bước đi vào trong.

- Mình! mình về rồi à.

Vừa nói vừa kéo ghế cho hắn ngồi, rồi sẳn tay rót cho hắn ly trà ấm nhẹ nhàng bảo.

- Mình hôm qua đi đâu mà cả đêm không về vậy đa?

- Tôi ghé thăm nhà ông Đượt hỏi xem vụ lúa mùa này, rồi lỡ quá chén nên tạm nghĩ ở thôi!

- Hmm... cũng gần trưa rồi, để tôi kêu xấp nhỏ dọn cơm hen!

Vừa dứt câu thì bà hội đồng đi ra cùng với ông hội đồng tiến tới.

- Về rồi hả? nói bây nghe, mình cũng có gia đình rồi muốn đi thì tối cũng phải về với vợ chứ đa, có đâu mà đi cả đêm vậy?

- Ông, nó lớn rồi chứ còn nhỏ đâu, thì cũng chỉ là một đêm thôi mà? vả lại Dạ Lan nó cũng đâu có than phiền chi đâu.

- Thôi, không sao đâu tía má.

- Mọi người dùng cơm đi nhé, không cần đợi con!

Mâm cơm hôm nay cũng nhạt nhẽo hẳn  vì thiếu một người trong gia đình cũng không quen!

[. . . . .]

- *Cooc cooc* Cậu ba ơi, con Tèo đây!

- Vào đi cửa không khóa!

- Dạ, cậu kêu con mần chi vậy đa?

- Bây biết Ái Linh và cái cậu con trai tên Chính Quốc không?

- Dạ... con biết thưa cậu ba

- Ừm...

Hắn ngồi quay lại bỏ cuốn sách trong tay xuống nhìn thằng Tèo đang gục mặt xuống nền mà nói.

- Mần chi mà cậu gục mặt? cậu quen hai người đó sao?

- Dạ.. cũng có quen nhau một thời gian thôi ạ, vì hai người đó chuyển đi nơi khác nên mất liên lạc!

- Cậu nói xem, thật sự tôi có quen họ phải không?

- Con....con không biết thưa cậu!

- Cậu nghĩ... Thái Hanh này là trẻ lên ba hửm? đừng bao giờ lừa dối Kim Thái Hanh này, vì kết cuộc sẽ rất xấu đó đa!

- Dạ...

- Hắn quơ tay định cho thằng Tèo bạt tay nhưng nó van xin tha cho mình, nên hắn dừng tay mà nói.

- Sao? nói hay không?

- Dạ... thưa cậu ba, thật ra cậu ba.... có quen hai người đó đấy ạ!

- Mau! mau kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào 3 năm trước?

- Dạ....

[. . . . .]

/ do phần truyện đã kể ở những chap trước nên mình không kể lại ạ! /

- Dạ là vậy đó cậu ba!

- Lạ vậy sao tôi không nhớ gì hết vậy?...cậu ra ngoài đi tôi đau đầu quá!

- Dạ cậu ba có cần con gọi thầy thuốc  không ạ?

- Không, mau ra ngoài đi!

Hắn ngồi trong buồng, nhìn ra cửa sổ bổng chợt nhớ ra một thứ gì đó mà mình đã cất kĩ từ lâu!

Hắn lục lọi tủ đồ đến tủ sách chẳng thấy đâu vừa ngồi xuống giường thì thấy thứ đó đang nằm dưới chân giường.

Đó là một tấm lụa mà lúc xưa Chính Quốc đã tặng cho hắn trước khi hắn đi du học.

Trùng hợp thay sáng nay Chính Quốc cũng mua lụa,nhưng lạ một chổ là từ chất lụa màu lụa đều giống nhau y đúc.

- Lạ nhỉ, sao có thể trùng hợp một cách lạ lùng như vậy?....

Đang thẫn thờ thì có tiếng gõ cửa buồng hắn vội che dấu tấm lụa đó đi rồi tiến tới mở cửa

- Ra là má à? tìm con có gì không má.

- Bây cho má vào không?

- Má vào đi, cẩn thận!

Hắn đỡ bà vào trong rồi rót cho bà ly trà nóng rồi nói với giọng điệu hờn dỗi!

-

Má! nước chè xanh tốt và mát như thế, sao má không cho con uống?

- Sao bây biết má không cho bây uống?. Trời ơi má nói bây nghe hỏi nhỏ má đè bây ra uống mà bây đâu có chịu đâu đa?

- Vậy bây giờ má kêu tụi nhỏ đổi trà thành nước chè xanh cho con nghen!

- Ừm. À hồi nãy thằng Tèo có bảo bây bị đau đầu, có cần má kêu thầy thuốc về bắt mạch cho con không?

- Không cần đâu má, à lát nữa con với tía phải lên thị xã một chuyến để xem tình hình ra sao!

- Ừa, chuyện này cũng như cơm bữa đi đi về về. À mà bây nói với Dạ Lan chưa?

- Dạ chưa má!

- Coi mần gì mần, xong thì ra nói với vợ bây một tiếng cho nó đỡ lo hen đa.

- Biết rồi má khỏi lo!

- Ừm, thôi má ra ngoài vườn tưới mấy cây lan của tía bây, ổng đem về chứ có chăm lo gì đâu toàn đến tay tôi không chứ đa.

Hắn cười cười rồi gật đầu xua xua tay ý muốn kêu bà đi mau!

Vào trong buồng hắn lại lấy tấm lụa ra xem lát sau thì bỏ vào hộp gỗ cất vào tủ sách một cách kĩ càng.

Hắn đi ra nhà trước ngồi uống nước chè xanh, Dạ Lan đi ra trên tay còn cầm chung đồ bổ cho hắn.

- Mình! mình ăn đi hồi sớm mơi mình hỏng có dùng cơm đó đa.

- Ừm, cảm ơn mình nhé!

Hắn mở chung đồ bổ ra, nhìn thôi đã ngán tận cổ họng vì ngày nào Dạ Lan cũng cho hắn ăn!

Định bụng sẽ ăn nhưng vừa cầm cái muôi lên cho vào miệng thì cổ họng dần như nuốt không trôi.

Nên hắn đành kiếm cớ bỏ qua chung đồ bổ này!

- À.. mình lát nữa tôi với tía phải lên thị xã một chuyến tầm 1 tháng mấy lận đa.

- Lâu vậy sao? mấy đợt trước cũng đâu đến nỗi?

- Vì công việc thôi mình!

- Lạ quá, sao nay mình lại uống nước chè xanh vậy đa?

- Ừm thì tại tôi thấy nó ngon vả lại nó cũng tốt cho sức khỏe, mình uống không?

- Không! tôi ghét nước đó lắm đa.

- Vậy mình ngồi đây ha, tôi đi chuẩn bị một ít đồ để lên thị xã!

Hắn về buồng của mình chuẩn bị đồ sẳn lấy luôn chiếc hộp đựng tấm lụa của hắn theo!

Bất thình lình Dạ Lan đi vào thấy được chiếc hộp mà hỏi.

- Mình! hộp gì vậy?

- Sao mình vô mà không gõ cửa? đây cũng chỉ là hộp đựng đồ cá nhân của tôi thôi! mình đừng có nghĩ gì nữa!

- Sao tự dưng mình nổi cáu vậy?

- Tôi ra ngoài trước!

[. . . . .]

- Hanh, bây đâu rồi?

- Má! chồng con với tía lên thị xã rồi mà, má quên rồi hả?

- Ừm, má quên!

- Tuổi má cũng lớn mau quên là chuyện thường thôi má! mà má kiếm chồng con mần chi?

- Thì hôm bữa má có nói vụ cho nó cưới vợ nhỏ! hôm nay má dắt về đây ra mắt. Mà tự nhiên má quên thằng Hanh với ổng lên thị xã, riết rồi già lú lẫn quá!

- Thiệt hả má? chồng con phải cưới thằng đực rựa thật sao? má đừng đùa con đấy nhé!

- Má nói giỡn chơi với bây mần chi hả đa? má nói là má làm à con, thôi má đi rước thằng bé về đây!

- Chả hiểu cái gia đình nhà này nghĩ gì!.. thôi bỏ đi!

Mỗi người một đường giờ thì trong nhà chỉ còn mấy người ăn kẻ ở là xào xáo nói chuyện vui vẻ. Bởi vậy Kim gia không bao giờ thiếu tiếng cười, tiếng nói!

[. . . . .]

- Quốc, con chịu về Kim gia phải không? vậy bà đưa con về ở đó luôn nghen?

- Phải, con sẽ về đó * Dạ Lan cô đợi đó, rồi sẽ có ngày! *

- Được, chiều nay con chuẩn bị đồ bà đưa con về!

Chiều hôm đó nó tạm biệt chị hai mà rưng rưng nước mắt nói.

- Chị hai, em đi nghen!

- Ừm, về đó sống thật tốt, Hanh có ăn hiếp em thì về mách chị, chị xử đẹp luôn!

- Được rồi, thôi em đi

Nói rồi nó bước lên xe tiến thẳng về Kim gia!

. . . . . . .

- Được rồi, mau vào đây!

- Dạ...

- Dạ Lan, tụi nhỏ đâu ra đây!

/ xinloi mng nhưng mng cho phép mình gọi Quốc là " dâu nhỏ " nha, nếu sai mng góp ý lại ạ /

Bà kêu mọi người lên nhà trước để giới thiệu về nó cũng như là cậu dâu nhỏ của Kim gia!

- Chính Quốc?....

- Dạ Lan.. con biết thằng bé sao? tốt quá sao này Quốc sẽ là dâu nhỏ trong Kim gia!

- Chào chị, từ nay về sao em sẽ là dâu nhỏ trong Kim gia!

[ End chương 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top