Bảy - Cậu hai về rồi
Bà vui mừng khi đứa con trai Kim Nam Tuấn đi du học gần 5 năm trời mới trở về.
--------------------
Vừa vào tới Kim gia thằng Tèo đã chạy ra xách đồ dùm cậu.
Nói chứ thằng Tèo mê cậu lắm đa, vì cậu đa tài đa sắc.
Kim gia có hai anh em tuy là anh em với nhau nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn.
Nhưng hai người đều giỏi về mọi mặt, chả hiểu sao Nam Tuấn còn nhớ về Chính Quốc vậy mà Thái Hanh lại không nhớ gì về nó dù chỉ là 1 kí ức nhỏ.
Cậu bước vào nhà bà liền chạy ra xoay người cậu mấy vòng, thấy con trai mình càng ốm nên cất giọng hỏi.
- Tuấn, sao dạo này bây ốm vậy đa? ở bên đó ăn uống không quen hay sao.
- Dạ không, mà con cũng đâu thấy ôm chi đâu đa.
Thằng Tèo xách đồ kế bên cũng nhanh miệng mà nói
- Không, con thấy cậu hai ốm dữ lắm rồi nghen đa, về đây bà nuôi mấy ngày cũng tròn lại à.
- Cái thằng này, cậu hiền quá nên bây được nước mà xía dô phải không?
Nói xong cậu vô tình thấy một thằng bé đang ngồi trên ghế gỗ điềm đạm uống nước chè xanh.
Chẳng màn đến chuyện bên ngoài, cậu làm lạ mà hỏi.
- Má, người nào đang ngồi ở đấy thế kia?
- À, không biết bây còn nhớ không chứ đây là Chính Quốc đó đa.
Cậu nghe má mình nói mà không hết hoang mang nên tiến vào trong nhìn kỹ mặt nó.
- À tưởng là người lạ hóa ra là Quốc à? dạo này khỏe hông em?
Nó lễ phép đứng dậy cuối chào cậu rồi trả lời.
- Chào cậu hai, dạo này con khỏe, mà sao bên đó về mà cậu ốm nhom vậy cà?
Bà hội đồng đi vào thấy hai đứa còn nhớ nhau bà cũng vui lắm đa.
- Hai đứa ngồi đi, đã 5 năm rồi mà vẫn còn nhớ nhau... vậy mà thằng Hanh..
- Âyy, má đừng nói vậy Hanh trí nhớ cũng kém vả lại chuyện thời xưa hồi xửa không nhớ cũng là chuyện thường thôi đa.
- À mà sao Quốc ở đây? ghé qua giao lúa hay chi?
- À...
Chưa kịp nói dứt câu bà hội đồng liền nói
- Chàaa, coi bộ bây hỏng biết má kêu về làm gì rồi.
- À phải rồi, đang học ở bển má kêu con về mần chi, mà người dân bên này không thay đổi với hồi đó tí nào má ha?
- Thay đổi nhiều lắm đa, tại bây hổng thấy chứ, lát nữa bây dắt Quốc đi dạo mát đi ha?
- Còn chuyện sao Quốc ở đây thì trên đường đi nó kể cho mà nghe.
Dì bảy cũng nghe tin cậu hai về mà ra hỏi thăm sẵn tiện hỏi xem chiều nay cậu muốn ăn gì.
- Cậu hai về rồi đó hả đa, 5 năm rồi coi bộ nhìn cậu trưởng thành hẳn ra đó.
- * cậu gãi đầu, cười ngại nói * Dì bảy đừng nói vậy, con vẫn như hồi xưa thôi.
- Chiều nay cậu muốn ăn gì? sẵn tiện tôi đi chợ nè.
- À lâu rồi không ăn canh mồng tơi, hay dì nấu món đó nhé?
Dì bảy gật đầu rồi xách cái giỏ đệm đi chợ.
- Vậy thôi, bây dắt Quốc đi dạo mát đi rồi tiếp xúc nhiều hơn cho quen hen.
- Ủa? dụ dì mà tiếp xúc nhiều hơn cho quen zạy má?.
Bà chẳng nói gì đẩy cậu ra ngoài nắm luôn tay nó theo.
Nó và cậu đang đi trên đường thì gặp một người con gái lạ, tên Diệp Thảo.
Diệp Thảo là em của Dạ Lan, cô đang trên đường tới Kim gia gặp chị của mình, không ngờ lại gặp nó và cậu.
- Chào hai anh, cho tôi hỏi đường về Kim gia được không?
Thấy cô là người lạ nó và cậu cũng thắc mắc nhưng không cho cô biết hai người ở Kim gia để xem cô làm gì.
- À từ đây đi thẳng quẹo trái là tới nhé.
- À, cảm ơn.. mà cho tôi hỏi cậu có người yêu chưa vậy? nhìn hiền lành sắc đẹp cũng tương đối.
Cô hỏi nó mà nó chả biết trả lời làm sao cho đặng đành nói cho qua mau chuyện
- À.. tôi chưa...
Nó tính bảo sắp lấy cậu ba ở Kim gia nhưng đành thôi, vì đâu biết được cậu sẽ đồng ý hay không.
- Mà cô là ai? hỏi em tôi để làm gì?
- Tôi chỉ hỏi thôi, vậy tôi đi trước hẹn gặp lại.
Trước khi đi cô ngoảnh đầu lại chào nó không quên nháy mắt với nó một cái. Nam Tuấn kế bên da gà da vịt rủ nhau mà nổi lên.
- Quốc, em nghĩ sao về những người như thế này?
- Kệ họ thôi anh.
Cậu quơ tay hái cho nó một nhánh hoa giấy, cười mỉm nói.
- Cho em này, à còn chuyện sao em lại ở Kim gia luôn vậy?
- Em cảm ơn, chuyện đấy là....
Nó kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, lúc đầu cậu cũng hổng tin nhưng sau đó thì tin vì chuyện lúc xưa cũng trùng hợp như vậy.
- Vậy là Thái Hanh đã quay lại tìm em để hỏi cưới hửm?
- Không, cậu ba không nhớ gì về em cả, chuyện tìm em hỏi cưới là bà đã đi tìm.
- Sao? không nhớ luôn à, thằng bé này thiệt là... À thôi em cũng đừng có buồn hen nó đi du học 3 năm lận mà mặc dù anh đi 5 năm vẫn nhớ, nhưng hông sao.
- Vậy cũng được hả? à mà anh cũng lớn già đầu rồi vẫn chưa có ai để chung mâm chung giường à?
- Hazzz! đời còn dài mà em, bao lâu chả được, má anh cũng hối quá trời hà.
Nó cười thiếu điều muốn rớt hàm răng ra ngoài *diễn tả chân thật nha=) *
Nó và cậu quen nhau từ nhỏ nên chuyện đùa cợt kiểu này thì như cơm bữa.
- À anh ra sông với em không với em không? ngoài đấy mát mẻ không khí dễ chịu lắm đa.
- Vậy đi thử hen đa.
Tới nơi hai người cùng ngồi bên bờ sông ngắm nhìn hoàng hôn, bỗng nó đưa ra một sáng kiến khiến Nam Tuấn háo hức hẳn ra.
- Anh, lâu rồi tụi mình hỏng đi đào hang cua, mò ốc, bắt cá, hay bây giờ tụi mình lập lại kí ức đó nha?
- Được đấy, mà bắt cua thôi đừng luộc nó nha?
- Được thôi!
_________________
Bên Thái Hanh!
- Tía khi nào cái đống sổ sách này mới xong đây? chán quáaa.
- Sao? mới 2 tuần mấy mà bây đã chán rồi, bây phải học hỏi thêm nhiều về anh bây mới được đó nghen.
- Hazz... mà nghe nói anh ấy sắp về đấy tía.
- Ừm.
- Ây.. chán quá
- Bây lại nhớ Dạ Lan rồi sao?
- .....
Ông thấy vậy bỏ bút xuống quay lưng lại hắn nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc mà nói.
- Con... thật sự không nhớ Chính Quốc?
- Tía sao vậy? cậu ấy có gì để con nhớ, mà má với tía cũng lạ tự dưng khi không bắt con cưới cậu ấy.
Ông nghe hắn nói vậy liền thở dài một tiếng rồi bước ra trước cửa đứng nhìn phía trước mắt mình mà nói với hắn.
- Cái gì cũng có lý do.. sau này có cơ hội tía sẽ kể cho bây nghe, còn bây giờ thì..... mau đi mần hết mớ sổ sách đó ngay!!
Nói xong ông cũng dọn dẹp lại một số thứ thì lại nhìn thấy một hộp gỗ, quay qua hỏi hắn thì hắn đã giựt lấy.
- Bây coi hộp gỗ dì nè, không cần thì tía vứt à.
- Ai cho tía vứt chứ, đồ của con mà..
- Cái gì? đồ gì mà bây quý quá vậy cà.
- Chỉ là.... một tấm lụa thôi tía.
- Ừm, à tía kêu bây đi mần cho hết sổ sách mà bây giờ còn ngồi chương ướng đấy à?
- Được rồi, được rồi! con đi liền đây.
______________
- Aaaaa Quốc ơi cua kẹp anh.
- Ây za coi bộ anh thích nó mà nó hỏng thích anh à nghen.
- Nói vậy thôi chứ mấy ẻm dễ thương muốn chớt hà.
Sau một hồi lặn lọi mò cua bắt ốc thì hai người xách hai cái xô đầy cua, ốc về Kim gia
( Hai cái xô đó ở đâu ra zạy😿 )
Về tới Kim gia cậu chạy nhanh vào khoe với má còn nó thì phì cười vì sự đáng yêu của ông anh.
- Máaaa, má coi nè con đã bắt được đó.
- Ờ ờ giỏi.
Trong lúc chạy có vài con bị văng ra ngoài, cậu mau chóng chạy lại bắt nó lên thì bị nó kẹp thêm lần nữa.
- Uii chu cha, coi bộ mày hỏng thích tao thiệt à?
- Bây ăn ở sao mà để nó kẹp quài vậy? từ hồi đó đến bây giờ vẫn vậy.
- Ai mà có muốn đâu má.
- À Quốc con vào kêu dì bảy với mấy đứa nhỏ đem mấy con cua này đi nấu canh mồng tơi cho Nam Tuấn hen.
- Dạ con đi liền * vừa đi vừa che miệng cười *
- Ơ kìa má, sao không để nuôi? tội mấy ẻm quá
- Nuôi cái đầu cha bây, bây nói thèm thì má biểu người nấu cho đấy con than hả!
- Dạ dạ.
" Rồi hôm nay anh ấy đã ăn cơm chan nước mắt=)) "
" Bỗng dưng nổi hứng nên ra chap luôn nè:(( "
[ End chương 7 ]
*Chap này vẫn còn nhạt😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top