Chương 3

Dù biết chơi đu quay với Jungkook khủng bố đến cỡ nào, nhưng anh vẫn phải choáng váng, vội vàng tìm một cái ghế đá quanh đó ngồi phịch xuống.

Jungkook cười toe toét lao tới bên cạnh anh mà ngồi, vì tốc độ nhanh, nên khi Jungkook chạm được tới vị trí ghế cạnh Taehyung đã khiến khoảng cách giữa hai người là bằng không.

Taehyung không thể không để ý, hơi ấm từ cánh tay khiến anh bị kích thích, máu như dồn hết lên mặt, nóng bừng.

Không phải lần đầu hai người gần như thế này, nhưng không hiểu sao, tình cảnh bây giờ làm anh vô cùng ngượng ngùng.

Jungkook như vô tình lại hữu ý, đứng dậy diễn tả lại dáng vẻ anh loạng choạng tìm ghế để trêu anh rồi cười thật lớn, làm Taehyung chỉ biết bất lực.

Ánh mắt Taehyung không thể ngừng nhìn cậu, từ lâu, trong mắt anh đã không thể bỏ dáng hình của Jeon Jungkook rồi.

"Anh thích em."

Đó luôn là câu đầu tiên hiện hữu trong đầu Taehyung khi anh gặp Jungkook. Ngay lúc này cũng vậy, dáng hình anh luôn dõi theo đang hiện hữu trước mặt anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Taehyung nhìn Jungkook rất lâu, vô số những câu tỏ tình sến súa tràn ngập trong đầu anh như muốn trào ra thành lời.

Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, anh lại chỉ cười nhẹ.

- Jeon Jungkook

Anh mở lời, gọi tên cậu trước. Jungkook thấy anh gọi cả tên mình thì nghiêng đầu, đáp lại:

- Vâng?

Taehyung bắt đầu đặt câu hỏi:

- Em có thích tiền không?

Jungkook không nghĩ nhiều mà đáp lại luôn:

- Có chứ, có ai mà lại không thích tiền, có thì người đó chắc chắn không phải em.

- Em có thích đồ ăn không?

- Có chứ, em thích có thật nhiều đồ ăn!

Taehyung chỉ biết cười trước những câu trả lời đáng yêu của chú thỏ kia.

- Vậy..- Taehyung ngập ngừng - Jungkookie có thích anh Kim Taehyung không nè?

Taehyung hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, Jungkook thì lại chẳng nghĩ nhiều, đáp luôn:

-Có chứ, anh Taehyungie đối với em tốt lắm mà.

Jungkook trả lời với một nụ cười rạng rỡ, hệt như cái hình ảnh năm đó đã lấy mất trái tim anh.

Taehyung thật sự muốn đưa tay nhéo lấy má của đối phương, nhưng rồi chỉ cười thật tươi và nắm nhẹ lấy tay cậu. Jungkook nhìn theo từng cử chỉ của anh với khuôn mặt chẳng hiểu gì.

"Đáng yêu quá đi mất."

Trong đầu Taehyung hoàn toàn bị chi phối bởi con người đáng yêu này mất rồi.

- Jungkook à.

- Vâng?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, Jungkook dù chẳng biết anh sẽ làm gì nhưng cũng trở nên căng thẳng hơn, rồi anh hít một hơi như lấy hết can đảm, bắt đầu mở lời.

- Anh sẽ cho em thật nhiều tiền, mua cho em thật nhiều đồ ăn, miễn là thứ em muốn, anh sẽ tìm cách lấy cho em.

Jungkook nghe vậy thì mặt sáng rỡ, nhưng rồi lại nghiêng đầu khó hiểu, hỏi lại anh:

- Thật ạ?  Mà sao tự nhiên lại cho em?

- Anh sẽ cho em tất cả mọi chứ mà em thích.

"Kể cả anh."

Taehyung ngưng lại đôi chút, nhìn vào mắt cậu, rồi kéo tay cậu lại, ôm chầm Jungkook vào lòng.

- Vậy nên nếu bây giờ anh ngỏ lời làm người yêu em, em có đồng ý hay không?

Sau câu nói đó, khoảng không chìm vào yên lặng.

- ...

Và sự yên lặng ấy làm anh thật sự bất an, liền buông Jungkook ra để xem xem phản ứng của cậu như thế nào.

Hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook bao trọn trong đôi mắt anh. Anh vẫn luôn mong muốn Jungkook sẽ mãi nằm trong tầm mắt mình như thế này, chỉ một mình em ấy thôi.

- Jungkook à, anh vẫn luôn muốn chỉ có em trong mắt, chỉ một mình em. Và anh mong em cũng sẽ có suy nghĩ giống như anh. Xin em đấy Jungkook, anh không nhẫn nhịn được nữa đâu.

Taehyung siết lấy đôi tay của Jungkook.

- Anh đã chờ 10 năm chỉ để nói với em rằng "Anh thích em" rồi. Anh không chờ thêm được nữa đâu.

Jungkook dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh thật lâu, Taehyung thì càng nói giọng càng nghẹn lại, như muốn khóc đến nơi. Nhưng rồi lại nghĩ bây giờ mà khóc thì mất mặt lắm, nên cố nhăn mặt lại để lệ không rơi.

Jungkook không nhịn được trước dáng vẻ đó của anh liền bật cười, đưa hai tay ôm lấy má anh.

- Anh Taehyung khóc đấy à?

Taehyung không nhận, lắc đầu kịch liệt, muốn trả lời rõ ràng nhưng giọng lại kẹt ở cổ nên không phản bác được:

- Anh không...

Jungkook đưa một tay lau đi chút nước mắt vương trên mắt anh đến giờ vẫn chẳng khuất phục mà rơi xuống.

- Anh Taehyung, anh có sợ dư luận ngoài kia không?

- Anh không sợ, còn em, em có sợ không?

Jungkook không trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn rồi ép lấy má anh. Taehyung cũng nhìn Jungkook hồi lâu rồi lại đưa một tay qua eo cậu, ôm cậu lần nữa, một tay còn lại thì nắm lấy tay đang ôm mặt anh của cậu.

- Jeon Jungkook.

- Vâng?

- Từ khi nhìn thấy em, anh đã tự hứa với lòng là sẽ luôn bảo vệ em cho dù thế nào đi chăng nữa. Nếu em sợ, hãy ôm lấy anh, anh sẽ ôm em và giữ chặt em trong lòng, che chở em khỏi những lời nói ngoài kia. Anh đã chờ em lâu lắm rồi, bây giờ có em rồi thì chờ thêm nữa cũng được, chờ tới khi em đủ can đảm và quay lại nắm tay anh, đối mặt với thế giới tàn khốc ngoài kia.

Taehyung từ từ quay sang nhìn Jungkook, người mà ngay lúc này đã không thể rời mắt khỏi anh. Hai người nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, đôi mắt rung động của cả hai đã chạm lên nhau, Taehyung vuốt ve tay của Jungkook, nói tiếp:

- Một khi em đồng ý nắm lấy tay anh, anh đã sẵn sàng để chúng ta tạo nên một thế tới riêng, nơi mà chỉ có đôi ta thôi. Ở đó, em sẽ chẳng cần bận tâm thứ gọi là "định kiến" nữa.

Jungkook lúc này cũng vô cùng xúc động, khóe mắt dần đỏ hoe theo từng câu nói của anh. Cậu vốn dĩ là người dễ khóc, dưới tình cảnh thế này, đôi mắt cậu thoáng rưng rưng.

- Khi anh sợ, em đã nói là "Nhìn em này, chỉ nhìn em thôi". Thì bây giờ cũng vậy, nếu em sợ, thì nhìn anh này, chỉ nhìn anh thôi.

Từng câu từng chữ của anh như ôm lấy trái tim và tâm trí của Jungkook, đến cuối cùng, cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn, như một lời chấp nhận.

Dưới tiết trời se lạnh, bầu trời dần hửng sáng, ở nơi nào đó, có hai con người đã ôm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top