5.

Kết thúc kì nghỉ hè hai tháng tôi xách vali trở lại trường đại học, vừa tới nơi tôi liền ngay lập tức vứt hết đồ đạc xuống sàn nhà sau đó vừa ngâm nga bài hát "chúc tôi yêu em đến thiên hoang địa lão" vừa pha một cốc trà chanh đá mà năm ngoái ngày nào tôi cũng phải nhâm nhi.

Cách điệu một chút cho thêm lát chanh mỏng lên bên trên viền cốc tôi không hiểu sao hôm nay yêu đời thấy lạ có lẽ sắp có chuyện gì đó tốt xảy ra với tôi chăng?

Hai tháng nghỉ hè trôi qua thật tò mò không biết Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã như thế nào, hè này Oh Ji Rah rủ tôi đi du lịch ở đảo Jeju, ở đó vào mùa hè đặc biệt mát mẻ làm tôi muốn ăn kèm dừa mà nhắc tới kem dừa thì tôi không thể không nhớ tới bạn học Jeon Jungkook cậu ấy cũng vô cùng thích ăn kem dừa.

Sinh nhật Jungkook năm ngoái tôi tặng cậu ấy một ly kem dừa to ơi là to kem rất nhiều được đựng trong nửa quả dừa còn nguyên, khó khăn lắm mới lách được qua cái khe hở của Kim Taehyung.

Từ hội chợ năm ngoái ảnh đã dễ chịu hơn với tôi rất nhiều, đại khái chắc là có thiện cảm hơn thế nên tôi đoán rằng tôi đã hóa giải được hiểu lầm giữa hai người bọn họ rất là nhiều vậy nên hành động của ảnh chính là biết ơn cộng với cảm kích tôi chăng, dù rất tò mò nhưng mà tôi quyết không hỏi Jungkook vì tôi thích như vậy.

Cốc trà chanh vơi đi một nửa tôi liền không phát ngốc nữa mà nhanh chóng dọn đồ từ vali vào tủ quần áo mình vẫn thường hay dùng sau đó ra ngoài tìm Oh Ji Rah thảo luận một số chủ đề đại học năm hai, quên nói Ji Rah là một cô nàng thực sự thông minh và tư duy nhanh nhạy. Cảm giác được chơi với người cùng đẳng cấp chính là nhìn nhau một cái liền hiểu.

Tôi ra ngoài thì vừa vặn gặp phải Kim Taehyung và Jeon Jungkook chào hỏi nhau qua loa một tí, Jungkook liền ngỏ ý muốn mời tôi và Ji Rah đi ăn tối xem như kỉ niệm quen biết nhau một năm khỏi nói tôi đồng ý ngay, sau lại vô tình biết được đây là chủ ý của Kim học trưởng.

Taehyung thật sự là một người kì lạ, với người không quen thì sẽ triệt để cao lãnh còn với người quen thì lại vô cùng nhiệt tình. Nhưng không sao tôi thích tính cách ấy, nó sẽ khiến người bọn họ yêu thương cảm thấy an toàn.

Đại học năm hai của tôi mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ, tuy nhiên có một chuyện ngoài ý muốn đã bất ngờ xảy ra với Yeon Joo tôi, thực ra nói là ngoài ý muốn cũng không đúng lắm bởi vì đó là chuyện mà tôi luôn mong chờ chỉ là lúc nó chân chính xuất hiện tôi lại thấy không toàn tâm toàn ý cho lắm.

Cụ thể chi tiết như thế nào thì đó là vào thời gian kết thúc học kì một, là vào kỉ nghỉ đông lúc đang ở nhà xem phim thì bố mẹ có gọi tôi ra ngoài muốn bàn bạc với tôi một chuyện quan trọng.

Họ nói rằng chú út của tôi đang làm việc ở Anh đại khái là làm trong nghành giáo dục chú ấy giới thiệu một vài thành tích nho nhỏ của tôi trong nước cho người bạn làm ở đại học Cambridge. Mà với tiêu chí của họ thì thành tích của tôi đủ để được xét tuyển vào trường, họ nói tôi rất có tiềm năng để phát triển thế nên vừa mới gửi lời mời nhập học ở bên đấy.

Khỏi phải nói tôi vui tới mức cứ cười ngoác cả miệng ra nhưng tới khi đến trường để lấy đồ đạc cùng hoàn thành một số loại giấy tờ thì cảm giác vương vấn nó mới trỗi dậy trong lòng tôi, nhìn sân trường to lớn mà tôi thường đi cùng Oh Ji Rah, cả đêm hội chợ đó cùng cốc trà chanh đá có hương vị mùa hè thuộc về riêng sân trường này.

Tôi quay trở lại sân thể dục nơi lần đầu tôi chứng kiến một tình yêu đầu đời, cảm giác sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ không còn được gặp những người mà mình thân thiết, trải qua những chuyện mà đơn giản như thường ngày.

Tôi nhắn tin cho Oh Ji Rah nàng ấy chúc mừng tôi nhưng trong giọng điệu cũng có gì đó rất không muốn tôi đi, tôi cũng gửi tin nhắn cho Kim Taehyung, hắn nói hôm tôi lên đường cả Jungkook cả hắn sẽ tới tiễn tôi.

Thế rồi ngày hôm ấy cũng tới rất rất nhanh, tôi dành những ngày cuối còn lại để đi chơi với gia đình bạn bè những người thân quen mà sau này rất khó để được gặp lại, dành cả thời gian cho bố mẹ tôi.

Đại học Cambridge là nơi mà bất cứ ai đặt chân tới cũng sẽ mở ra một con đường tương lại rộng mở, có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ định cư luôn ở bên ấy và phát triển nghề nghiệp mà tôi theo đuổi vậy nên những lần về nhà có lẽ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay cũng có thể tính chất công việc khiến tôi không thể trở về cũng nên.

Ngày phải ra sân bay, tôi tạm biệt cha mẹ ở ngay cổng nhà, quả nhiên là con gái tôi khóc bù lu bù loa cả lên bố mẹ tôi thì lại cười như được mùa trêu ghẹo tôi, họ bảo rằng nếu nhớ thì chỉ cần ới một tiếng là bố mẹ qua liền, dù sao bà nội cũng ở bên đấy cùng chú nên bố mẹ sẽ qua thường xuyên thôi.

Kim Taehyung lái xe chở Jeon Jungkook, Oh Ji Rah cùng tôi ra sân bay, suốt đường đi mọi người đều dặn dò tôi đủ thứ trên trời dưới đất chỉ có mình Kim học trưởng là im lặng chẳng nói năng gì nhiều, anh ấy chuyên chú lái xe.

Lúc đến nơi bầu trời liền tắt hẳn nắng, thời tiết hôm nay đúng kiểu tôi thích. còn dư khá nhiều thời gian, sau khi làm xong thủ tục chúng tôi ngồi ở một khu phục vụ thức uống, Jungkook muốn tới phòng vệ sinh nên Taehyung bảo Ji Rah đi cùng cậu ấy, còn lại mỗi tôi và anh ấy.

Không khí lại đột nhiên gượng gạo một chút, Kim Taehyung mở lời trước nhìn thẳng vào tôi nói một câu "Cảm ơn"

tôi hỏi hắn "Vì điều gì"

Kim Taehyung liền nói "Khoảng gần hai năm trước lúc tôi chính thức xác định muốn theo đuổi Jungkook cả đời, bắt đầu thật không biết làm sao bởi vì xã hội này cứ khiến cho tôi cảm thấy chúng tôi không thuộc một thế giới vậy nên thật không biết nên làm như thế nào để có tiếng nói chung, làm thế nào để bày tỏ cho em ấy hiểu"

Tôi cười mỉm "Jungkook là người rất đơn giản nên để một người ưu tú như anh giãi bày thật không dễ khiến cậu ấy thấy cảm thấy chân thật"

"Vậy nên khi ở cùng một chỗ rồi tôi vẫn luôn lo lắng rằng em ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng xung quanh bởi vì khi yêu nhau thì mỗi người đều bước vào thế giới quan của nhau. Tôi đối với cuộc sống của em ấy quả thật không có vấn đề, còn Jungkook khi làm quen với cuộc sống của tôi quả thật hơi khó khăn cho em ấy, cô biết đấy luôn có người thế này thế kia"

Tôi nhướn mày "Đúng vậy, vì cậu ấy mà anh khiến cho bao nhiêu cô nàng khác ghen tị, còn có thể có người bởi vì anh quá ưu tú mà đối xử không tử tế với Jungkook"

Kim Taehyung nhấp một ngụm nước kéo khóe môi lên cười nhìn tôi

"Thế nên mỗi một người muốn tiến tới gần cuộc sống của chúng tôi, tôi đều sẽ lo lắng mà đề phòng còn Jungkook thì vẫn cứ luôn một bộ dáng chân thành mà đối đãi với họ. Cảm ơn này là bởi vì Yeon Joo cũng đã dùng chân thành đáp lại chân thành của em ấy còn vì mối quan hệ của chúng tôi mà để tâm"

Lần đầu tiên Kim Taehyung gọi thẳng tên tôi không có họ khiến cho tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi đã lên một bậc, cảm giác không khỏi thỏa mãn.

Mà đi kèm với thỏa mãn đó là cảm giác ngưỡng mộ mà Kim Taehyung mang lại cho tôi, anh ấy khiến cho tôi tin tưởng rằng anh ấy thật lòng thích Jungkook còn vì không muốn cậu ấy bận lòng, không muốn cậu ấy mang trên mình cảm giác nặng nề mà triệt để làm lơ thế giới xung quanh.

Nghe ra toàn bộ câu chuyện của bọn họ khiến tôi nhớ đến một câu 

Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu nhất của thế gian.

Brough to you by Somethinintherain•

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top