3.

Ngày hôm qua cuộc đời tôi vừa lên một ngưỡng mới, khi mà nó bớt nhàm chán hơn. Tôi có hai tin vui muốn kể cho mọi người, thứ nhất đó chính là tôi đã bắt chuyện được với Jeon Jungkook UwU. Thứ hai là tôi tìm được rất nhiều đồng râm, khà khà, bọn họ cũng thích Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhiều như tôi á!

Tuy nhiên... có một tin buồn. Đấy là Kim Taehyung không thèm nói chuyện với tôi, bài cũng không thèm giảng. Mấy người xung quanh cứ bảo chắc có lẽ vì nhìn tôi giống như muốn tán đổ anh ấy, vậy nên ảnh không thèm nói chuyện với tôi. Đến cả bài cũng không thèm giảng. Ban đầu tôi có hơi chán nản một chút nhưng Ji Rah nói với tôi một cách bình thản rằng nàng cũng không có nói chuyện được với Kim Taehyung.

Bình tĩnh lại, tôi dùng IQ thủ khoa đại học của mình đi hỏi mấy đứa con gái khác tụi nó cũng kêu là không nói được. Lúc đó có một anh trai khác đại khái cũng là đồng râm với hội con gái bọn tôi, ảnh nói là Kim Taehyung thật sự không muốn cho ai cơ hội che vào giữa mối quan hệ của bọn họ, kể cả một đốt ngón tay.

Lúc đó tôi mới cười chói lóa, à thì ra ảnh giữ thân cho vợ, Jungkook cứ phải gọi là có phúc mấy đời luôn ứ!

Nhưng mà bù lại tôi làm quen được với cậu ấy, chúng tôi cũng đã có một buổi đi ăn với nhau, dù nó chỉ là ăn mấy món bình thường và ăn ở canteen nhạt nhẽo, nhưng mà tôi vẫn hãnh diện lắm đó nhen. Với lại Kim Taehyung cũng ngồi cùng chúng tôi, vẫn mái tóc màu khói ấy vẫn cái khuôn mặt khí suất ấy. Ảnh chăm sóc Jungkook kĩ ghê luôn.

Nửa chữ cũng không buồn nói với tôi, tôi vì nuối tiếc tạm biệt bọn họ nên mới hỏi Jungkook.

"Tôi có thể chụp ảnh với cậu không?"

Thiệt tôi cũng muốn chụp chung với Kim Taehyung nữa, chụp cả vợ cả chồng rồi tôi sẽ tưởng tượng mình được làm con gái của hai ông bố tuyệt vời này.

Mấy người muốn biết Jungkook có đồng ý không hả? Tất nhiên là có, tốt bụng như vậy đấy.

Tôi đang tính giơ cao điện thoại lên thì đột nhiên Kim Taehyung nói.

"Có thể chụp nếu có tôi."

Khỏi nói tôi mừng như điên, bình thường khó ở chả hiểu sao khi không lại muốn chụp ảnh với Jungkook, một mũi tên trúng hai con chim. Tôi đang sướng rơn tính đứng vào giữa hai người họ để chụp ảnh thì đột nhiên Kim Taehyung lật kèo.

"Nhưng hôm nay tôi không muốn chụp."

Sau đó ảnh kéo Jungkook đi, chúng tôi chỉ có thể dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn nhau, cũng đúng. Jeon Jungkook là vợ của Kim Taehyung chứ có phải tôi đâu. Chắc ý anh ấy muốn nói rằng, tôi có quyền cảm khái bọn họ chứ không có quyền xen vào. 

Nói chung mọi chuyện đều rất khó hình dung. Kim Taehyung này ấy vẻ ngoài trông rất bất cần đời. đại tỷ Yeon Joo đây không chấp nhất hắn nhưng mà giữ bảo bảo Jeon Jungkook đáng yêu như vậy 24/24 không cho ai chạm vào thì cũng hơi bị quá đáng rồi đấy.

Ji Rah kể với tôi như vậy còn bình thường đấy chứ lần đầu bả bắt chuyện với Jungkook Taehyung còn ăn giấm lồng lộn hơn nữa kìa.

Mọi người không hiểu đâu lúc nói ra thì ai cũng thấy Kim Taehyung giữ người quá phô trương cơ mà tận mắt chứng kiến ấy thì lại thấy hắn chẳng có bất cứ biểu cảm nào gọi là ăn giấm chua hay là làm quá lên vấn đề đụng chạm Jungkook.

Có một điều tôi vẫn luôn chắc chắn đó chính là Kim Taehyung yêu thương Jeon Jungkook thật sự dù sự bảo vệ của hắn có phô trương hay không.

Lại nói cái thời buổi này chẳng có ai đồng ý ngồi học lại lớp cách đây mình học hai năm để giảng bài cho người yêu vì lo lắng em ấy không theo kịp. Một hai buổi đã là giới hạn rồi tên này còn ngồi nguyên năm luôn.

Học giỏi thì thôi đi chứ cũng phải tiếc tiền chứ. Cơ mà đối với Kim Taehyung hắn chẳng tiếc tiền bằng tiếc công sức của Jungkook đâu.

Thương Jungkook như vậy tôi dám cá lúc sống ở kí túc xá Kim Taehyung chẳng cho Jeon Jungkook động vào một thứ gì cả.

Mỗi sáng tôi mở cửa ra ngoài chạy bộ tôi đều nghe âm thanh đàn anh của tôi gọi bạn cùng lớp của tôi tỉnh dậy sau đó còn nấu ăn chuẩn bị giúp cho cậu ấy.

Nhưng hắn ta rất ít khi biểu cảm. Nhiều lần Jungkook mua quà cho hắn Kim Taehyung không nói gì chỉ lặng lẽ cảm ơn. Hay đôi khi cậu ấy khiến Taehyung tức giận hắn cũng chẳng cau mày lấy một lần.

Oh Ji Rah nói với tôi người ngoài như bọn tôi chẳng thế hiểu được biểu cảm của Kim Taehyung.  Vì hắn đối với thế giới bên ngoài luôn một màu như vậy chỉ khi ở cùng Jungkook mới bộc lộ ra biểu cảm của mình.

Tỉ như lo lắng cho Jungkook hay buồn bực vì cậu ghét bỏ điều này yêu thích điều kia. Thật ra tôi cảm thấy rằng như vậy cũng tốt. Vì Jungkook luôn tự ti không thấy mình đặc biệt ở chỗ nào hết nên Kim Taehyung luôn muốn biến cậu ấy thành người đặc biệt nhất thế gian.

Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top