bức thư tình số hai.


jeudi 28 décembre, londres 1907

ta đang đi dạo dưới gầm cầu.

nắng mùa này chẳng mấy phần bỏng rát, dẫu có gắt gao hòng cứu vớt cho mùa đông khắc nghiệt thì cũng chỉ như đuổi muỗi quanh trang trại nhà lão già mà thôi.

nắng đẹp là thế, mà giá buốt thì vẫn cứ hoài giá buốt. cũng giống như quốc vậy, tuy yêu kiều nhưng ta chẳng thể chạm đến, chẳng thể ôm được quốc vào trong lòng...

ấy vậy đêm qua ta lại mơ quốc về. quốc về gối đầu lên tay ta thủ thỉ và hỏi thăm biết bao chuyện xưa vãng. nếu có thể xin thêm một lần nữa, ta khát cầu bản thân sẽ đắm chìm vào giấc mơ ấy thật lâu hay thậm chí là mãi mãi. xin cho ta được ở lại cùng quốc, ở lại với giấc mộng ngàn thu mà ngày đêm ta vẫn đau đáu hằng mong mỏi.

kì thực ta nhớ quốc lắm, nhớ quốc yên bình như một chiều vàng cuối thu.

quốc ơi, ta mới vừa đạp xe qua hai lần đồi để mang lương thực về cho lão. ban sáng lão đòi đi một mình, nhưng thấy lão đã quá cái tuổi đạp xe qua dốc núi cheo leo, đâm ra ta chẳng nỡ. ta xin đi thay lão, một phần cũng để hái ít mộc lan bên đầu rừng mang về bày biện nơi bức vách ta nằm.

quốc đi rồi, sắc mộc lan trông buồn hẳn. chẳng phải riêng gì luân đôn, mà mộc lan nơi đâu cũng mang một nét tình đượm buồn. kể mà quốc vẫn còn trên đời, thì mộc lan cài lên tóc quốc chắc hẳn phải đẹp lắm.

mộc lan đẹp, quốc đẹp hơn mộc lan!

quốc này, chẳng biết quốc có còn nhớ đến ta nữa hay không, nhưng ta ở đây thì nhớ quốc vô tận. ta thường ước gặp lại quốc vào buổi sớm trước khi bắt đầu một ngày mới và cuối tầm về nhà khi ta chuẩn bị chui vào góc gác xép để ngủ vùi. nó là điều thường nhật, lặp đi lặp lại từ ngày quốc xa và ta xin dám chắc rằng nó sẽ còn kéo dài tận đến những ngày về sau.

năm nay ta hai mươi tư, chưa qua nửa đời người mà chờ đợi quốc một ngày thôi cũng tựa như một thế kỷ. ôi trời, nếu là như vậy thật thì chẳng biết ta còn phải trải qua bao nhiêu thế kỉ nữa mới có thể đến bên quốc được, quốc nhỉ?

thực tình thì ngày quốc đi, ta cũng muốn làm điều gì đó để có thể chết ngay. nhưng ta sợ qua một cõi luân hồi, ta cùng quốc hoá kiếp sẽ chỉ là người dưng, hay thậm chí chẳng thể gặp lại do cách biệt giữa hai tinh cầu vạn dặm xa xôi. chúa ơi, nếu mà như vậy thật thì cái chết này chắc hẳn sẽ phải vô nghĩa lắm! thôi thì ta ở lại, và xin cho ta được yêu quốc đến hết kiếp này, gìn giữ quốc trong lòng như báu vật để khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta sẽ chẳng phải tiếc nuối vì một đời đã được bên quốc trọn vẹn, nồng nàn.

hừm, để xem nào. chẳng biết ta học được cái thói lan man này từ đâu nữa. quốc thông cảm cho ta nhé!

vậy thì ta sẽ kể về ngày hôm nay, một ngày trời mảnh và lá xanh thì phủ kín khắp nẻo đường. lão mới bắt về đôi bò một đực một cái đấy quốc ạ. ta đã lén đặt tên cho chúng là matthew và jolie. chẳng biết vì sao và ta đã lấy hai cái tên ấy từ đâu ra, nhưng chóng vánh khiến ta phải buột miệng nên ta kệ, dẫu gì cũng riêng mình ta biết, có quốc bầu bạn nữa là hai.

quốc ạ, ta đang ấp ủ một kế hoạch lạ lùng. rằng không biết có thể xin lão một mảnh vườn trại để trồng mộc lan cho quốc được hay không. bởi vì ta muốn gặp quốc mỗi ngày, ta không muốn bản thân phải tiếp tục nhớ về quốc trong tiềm thức nữa, như vậy thì sẽ vô nghĩa lắm!

và nếu như ta làm được, quốc phải tặng ta một lần thơm má đấy được không? dù chỉ là trong mơ, ta mong ước, nhưng ta luôn thèm khát chúng vì đối với ta của hiện tại, điều ấy là những thứ vô cùng xa xỉ...

sáu rưỡi chiều, ta phải kết thư rồi quốc ạ, chiều chạng vạng đang thôi thúc ta trở về nhà của lão. chắc lão đang mong chờ tin ta lắm, quốc có nghĩ như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top