Chap 5 : Dạy Kèm
Jeon Jungkook sau khi bị nhắc nhở thì không dám lơ là nữa, bật chế độ nghiêm túc 100% trừng trừng nhìn lên bảng.
Ừ, cậu không hiểu.
Nhưng Jungkook xưa nay chính là kiểu người da mặt mỏng như tờ giấy, đặc biệt sợ mất mặt. Thôi thì cứ giả bộ hiểu trước đã, hết tiết đi hỏi lại Park Jimin vậy.
Suốt nửa tiết học sau, Jeon Jungkook tay cầm bút ghi chép liên tục, chung thuỷ hướng mắt về phía bảng nghe không sót một chữ nào.
Chỉ tiếc là chữ vào bằng tai bên trái, rồi lại đi ra bằng tai bên phải thôi, haiz ...
Cậu duy trì dáng vẻ đó đến gần nửa tiếng thì hết tiết, lúc bấy giờ Jungkook mới dám thả lỏng người, thoải mái nằm gục xuống dưới bàn. Yên bình chưa được bao lâu, Park Jimin đã từ bàn trên đi xuống lay lay người.
Jungkook lười nhác quay lại, mệt đến mức không buồn nói chuyện. Cậu nhìn Jimin rồi nhíu mày, ý hỏi nó muốn nói gì thì nhanh lên, ông đây đang chán đời.
- Nay mày số hưởng quá vậy? Được bà cô khó tính kia mời hẳn xuống văn phòng cơ đấy!
Jeon Jungkook nghe xong thì lầm bầm chửi thề, suýt nữa thì cậu cũng quên béng vụ này. Phun ra hai từ "câm mồm" tặng cho Park Jimin rồi đứng dậy thu dọn sách vở, chuẩn bị xuống gặp giáo viên.
Jimin thấy cậu định đi thì giữ lại, một mực ấn cậu ngồi xuống ghế.
- Ê từ từ đã! Mấy thầy cô dưới đó còn họp hành lâu lắm mới xong, ở trên này với tao đi!
Cậu cũng lười không thèm quản, nghĩ ngợi một hồi thấy nó nói cũng có lý, lại ngồi thừ người ra ghế.
Jimin thấy cậu thoả hiệp rồi mới an tâm, trở về bàn lấy cặp kính đeo vào cho tri thức rồi chống cằm nhìn cậu, cất giọng thì thầm như sợ người ta nghe thấy.
- Jungkook! Mày với tiền bối Kim có gì à?
Jeon Jungkook nghe đến cái tên kia lập tức tỉnh táo hẳn, mắt đảo láo liên chối cãi.
- Có gì là có gì? Mày chỉ giỏi tưởng tượng vớ vẩn.
- Hửm? Ban nãy tao thấy rất rõ, mày với anh ấy nhìn nhau còn gì? Lúc ở tiết đầu còn vân vê cái kẹo ....
Jimin nhân lúc cậu đang bối rối, thò tay vào trong túi áo lôi viên kẹo ra ngoài đập cái "bụp" lên mặt bàn.
- Đây này! Kẹo tiền bối Kim tặng đúng không?
Jungkook điếng người, nhắm tịt mắt lắc đầu nguầy nguậy. Đang định lên tiếng biện hộ thì bị Jimin gõ vào đầu.
- Mày định chối kiểu gì? Có bao nhiêu chuyện đều viết hết lên mặt rồi kia kìa? Thôi thì ngoan ngoãn khai ra đi, anh sẽ tha tội cho cưng.
Cậu chần chừ hồi lâu không dám lên tiếng, cuối cùng liếc liếc vào đồng hồ trên tay, giả vờ vội vàng, vừa nói vừa đứng dậy tính bỏ chạy.
- Ơ chết muộn rồi này! Thôi chút nữa tao kể nghe cho nha bai bai!
Jeon Jungkook cẩn thận luồn lách người tránh né mấy cái đánh của Park Jimin. Trước khi ra khỏi cửa lớp còn nghe thấy tiếng hét đầy đáng sợ.
- JUNGKOOK!! JEON JUNGKOOK!? CHÚT NỮA VỀ ĐÂY MÀY CHẾT VỚI TAO!
Cậu lững thững bước đi trên hành lang, đứng trước cửa phòng rồi vẫn do dự không dám vào. Nhưng Jungkook biết mình không trốn nổi nữa, bèn thu hết dũng khí gõ cửa.
- Em là Jeon Jungkook đây ạ!
Người bên trong nghe thấy tiếng gọi cũng bỏ gọn quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt trả lời.
- Cửa không khoá, vào đi!
Jungkook mở cửa bước vào bên trong. Căn phòng cũng khá rộng rãi, đèn bật sáng trưng. Cô YeongMin đang ngồi trên ghế thư thái uống trà. Cậu tiến đến gần đó, từ từ ngồi xuống nhìn cô.
- Bảng điểm của em khi ở trường cũ cô đã xem qua rồi. Thành tích nhìn chung cũng rất tốt, ngoại trừ môn toán. Jeon Jungkook, nếu em không nỗ lực cố gắng từ bây giờ, sau này hối hận cũng không kịp.
Jeon Jungkook nghe xong không biết nói sao. Thành tích trước kia của cậu rất tốt, điểm số đều đứng top đầu toàn khối. Riêng môn toán là đứng đầu từ dưới lên trên.
- Cô biết em cũng không vui vẻ gì khi thành tích kém cả. Ban nãy cô cũng có suy nghĩ đến hướng giải quyết cho em rồi. Bây giờ để em tự học thì hơi khó, vậy nên cô sẽ giúp em tìm một người dạy kèm.
Cậu nghe đến đây thì sửng sốt, vậy là mấy ngày nghỉ của cậu đều biết mất luôn sao? Tay vo vo góc áo, ngước nhìn cô nhỏ giọng van nài.
- Dạ không cần đâu thưa cô! Em mới vào trường cách đây không lâu, sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới cả cô và các bạn khác. Ừm ... Em có thể tự học được ạ!
Cô YeongMin ngẩng đầu, nhấp một ngụm trà gật gù đáp lại.
- Em không cần lo, cô dạy ở đây cũng vài năm rồi mà còn chưa biết hết mặt học sinh. Hai đứa từ từ làm quen cũng được, cô không phiền!
Jeon Jungkook không cãi được nữa, trong lòng thầm khóc. Thở dài thườn thượt cúi gằm mặt xuống đất.
Hiện tại cậu chỉ muốn về lớp thôi, nói thì cũng nói xong rồi, cô còn muốn ngồi nhìn cậu đến bao giờ? Jeon Jungkook trước đây hiên ngang phóng khoáng, ngoại trừ ba mẹ thì chẳng thèm sợ ai. Hôm nay lại như con rùa rụt cổ, một là Kim Taehyung, hai là cô YeongMin, cứ gặp là cậu không nhịn được run rẩy.
Jungkook ngồi một cục tròn xoe trên ghế, nghe thấy tiếng giày lộp cộp đang tiến lại gần thì tò mò ngẩng đầu lên, thân ảnh quen thuộc mà cậu vừa nghĩ tới lập tức đập vào mắt.
- Tài liệu này để ở đâu vậy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top