Chap 3 : Thích Hay Không Thích?

Không thể nào, chắc chắn là không. Vừa mới gặp chưa được 30 phút nữa, thích là thích thế nào.

Jeon Jungkook nhìn thế thôi chứ không có mê trai đâu nha!

Jungkook cứ vậy lững thững đi về lớp học, khuôn mặt ngơ ngác, nghệch ra một đường dài. Cậu vừa đặt mông xuống ghế, một vật thể trắng trắng tròn tròn đã từ bên trên phi xuống, đập vào vai cậu cái bốp.

Bạn học Jeon giật thót tim, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt trơ trơ của người kia, máu nóng dồn lên não, cậu gắt gỏng quát to.

- Ui cha mẹ ơi! Giật hết cả mình! Jimin à mày bị điên sao?

Miệng vừa mắng, hai tay kết hợp đập bốp bốp vào lưng cậu bạn.

Park Jimin bị đánh đau không chịu được, tự động xê dịch ra, đợi khi Jeon Jungkook bình tĩnh trở lại mới mon men đến gần, cười hê hê xin lỗi.

- Jeon đại nhân bớt nóng, chỉ là tại hạ thấy đại nhân hồn phiêu phách lạc, muốn đem người tỉnh táo trở lại, không may làm đại nhân giật mình. Tại hạ to gan, xin đại nhân xét phạt!

Jungkook tuy chỉ mới tới được 2 hôm nhưng chẳng lạ gì cái tính cợt nhả này của Park Jimin, thế mà nghe đâu vẫn có người yêu. Cậu chịu làm bạn với nó chẳng qua vì tính cách hợp nhau thôi, chứ không cho ra đê từ lâu rồi!

Jimin thấy cậu không nói gì, chỉ bày sách vở ra ôn lại, đồng thời còn liếc nó một cái khinh khỉnh thì thôi không trêu nữa, trực tiếp hỏi.

- Thôi cho bố xin lỗi, mà sao này trông mặt mày cứ đần hết cả ra thế? Hay là tương tư anh nào?

Jeon Jungkook như trúng tim đen, hai tay run rẩy suýt chút nữa thì đánh rơi quyển sách đang cầm.

- Khô....

Nó ngồi cạnh thấy biểu cảm này của Jungkook thì cũng đoán, dăm ba cái này Park Jimin còn xa lạ gì nữa, lập tức chặn họng cậu.

- Không cái gì mà không? Nhìn mặt mày là tao đoán được hết! Mà Jeon Jungkook cũng khá quá nhở, tính đến hôm nay mới là ngày thứ 3 đi học, thế mà dính thính người ta rồi.

Jeon Jungkook nghe xong đổ mồ hôi lạnh. Quái thật, sao thằng này cái gì nó cũng đoán được thế?

Không được, cậu chắc chắn sẽ không để lộ cho nó biết. Park Jimin mà nghe xong kiểu gì cũng cười ha hả vào mặt cậu cho coi, tốt nhất cứ im lặng trước đã.

Jungkook nghĩ rồi ổn định lại tâm trạng một cách nhanh chóng, mắt lại hướng về quyển sách đang cầm trên tay. Không hề run rẩy đáp trả.

- Tao bảo không là không rồi mà cái thằng hâm này! Chẳng qua hôm nay dậy sớm nên mệt thôi. Kìa kìa! Cô vào, lượn về chỗ cho khuất mắt tao!

Jimin nghe xong vẫn thấy vô cùng khả nghi, nhưng bất ngờ bị cậu dúi về chỗ ngồi thì cũng không né được, chỉ kịp bỏ lại mấy câu ú ớ.

Suốt cả hai tiết toán Jungkook không tiếp thu được chút gì vào đầu. Ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn trân trân vào quyển sách nhưng thực chất còn chẳng biết trên đó có gì. Tay cầm bút không nhịn được mà nguệch ngoạng vài nét lên trang vở trắng tinh.

Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã không đội trời chung với môn học này. Cậu sẽ hoàn diện biết bao nhiêu, đẹp từ vẻ bề ngoài đến trí tuệ nếu không phải đụng đến hai từ "Toán Học". Jungkook cũng không phải dạng quá lười biếng, còn nhớ năm cuối cấp hai đã chăm chỉ làm toán mỗi ngày, sách luyện toán chất thành cả đống để thi chuyển cấp. Nhưng cuối cùng cũng chỉ vừa vặn qua mức điểm liệt. May sao có hai môn ngữ văn là ngoại ngữ cứu vớt. Từ đó, Jungkook cũng hiểu môn toán thực sự không hề yêu cậu, dù chỉ 10 chữ cũng không muốn chui vào đầu của cậu.

Học toán biến Jeon Jungkook mạnh mẽ hiên ngang trở thành thỏ con yếu đuối, mỗi khi nghe thấy tiếng giáo viên yêu cầu lên bảng làm bài sẽ tự động rụt cổ tránh né. Thế nhưng ngày hôm nay cậu còn không có tâm trạng để ý tới nó, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung khi nãy. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng và hương thơm bạc hà nhè nhẹ, Jungkook ngay từ lần đầu tiên trông thấy đã ghi nhớ vô cùng rõ. Đến tận bây giờ dường như cậu vẫn không thể thoát khỏi nụ cười hình hộp đó của anh được.

Jungkook mân mê viên kẹo anh cho trong bàn tay. Trong lòng không ngừng thắc mắc, cậu như vậy có gọi là thích anh không nhỉ?

Tiền bối đẹp trai như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Bây giờ mà cậu công khai thích anh ấy, có phải sẽ giống như trong mấy bộ phim ngôn tình sến súa, một club fan của anh sẽ xuất hiện, lôi cậu vào một góc tối rồi đánh hội đồng không?

Nhưng thật sự thì Jungkook cũng thấy bản thân đúng là thích tiền bối Kim, nhưngchỉ một chút, một chút xíu thôi nhé. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng cao lớn hay sự dịu dàng ấy, đều vừa vặn nằm trong khuôn mẫu yêu thích của cậu.

Giờ Jungkook phải làm sao đây? Công khai theo đuổi nhưng phải chịu đánh hội đồng, hay cứ im im đứng một góc nhìn anh với một người nào khác đến với nhau?

Ôi, Jeon Jungkook phát điên mất!

Quá mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, trong đầu bạn Jeon đã là bao nhiêu viễn cảnh ngọt ngào của anh với người khác. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, thân hình ấy, đến cả sự ôn nhu ấy, đều sẽ thuộc về người khác sao?

- KHÔNG ĐƯỢC!!

Jeon Jungkook bỗng đập bàn đứng bật dậy, hét thật to.

Hành động này đã thu hút sự chú ý của cả lớp, hơn ba mươi con người quay xuống nhìn chằm chằm cậu. Giáo viên đang đứng giảng bài trên bục cũng quay xuống, nhíu mày hỏi.

- Cái gì không được? Em học sinh Jeon Jungkook có gì bất mãn với bài giảng của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top