Chap 2 : Kẹo ngọt
Jeon Jungkook bị anh hỏi dồn dập liền trở thành một bộ ù ù cạc cạc. Ban nãy vì quá căng thẳng cho nên anh nói gì cậu nghe cũng không rõ, đành trực tiếp bỏ qua, vâng dạ lấy hai tiếng rồi triệt để im lặng.
Đúng, không thể để nam thần nghĩ mình là đứa thần kinh được.
Taehyung chơi thể thao lâu năm, dáng người cũng to lớn vạm vỡ hơn chúng bạn. Đôi chân thon dài sải một bước bằng người ta đi ba bước.
Đây chính là một lợi thế đó, không phải ai cũng có đâu!
Chỉ thoáng chốc, cả hai đã đứng trước cửa phòng y tế.
Jeon Jungkook nãy giờ chung thuỷ nhìn đường đi, mắt không chớp, tay không run, chỉ có tim vẫn đập bịch bịch thật mạnh. Cậu cố gắng nín nhịn suốt cả quãng đường, khi thấy đã gần tới cửa phòng y tế thì lập tức nhảy xuống khỏi tấm lưng cao lớn của anh, khiến cả hai suýt nữa thì ngã dúi xuống đất.
Mẹ nó, ngày gì ngã lắm vậy ta??
Cậu nhìn nam thần bị cậu tấn công bất ngờ mà cũng chỉ nghiêng ngả, rất nhanh đã đứng thẳng tắp trước mặt thì vô cùng ngưỡng mộ. Jungkook nuốt nước bọt cái ực, gãi gãi đầu.
- À ừm ... tiền bối Kim, em cảm ơn anh nha! Bây giờ anh mau mau về lớp đi kẻo muộn học, đây cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da thôi, em tự lo được.
Vừa nói vừa cười hì hì, hai tay còn kết hợp giơ về phía lớp học của anh.
Taehyung nghe xong thì thắc mắc nhìn cậu, đây là muốn đuổi khéo anh sao?
- Nhưng mà ban nãy ở sân bóng, KooKoo còn muốn anh chịu trách nhiệm cơ mà?
Anh cố tình nói lớn làm cho mấy học sinh ở gần đó nghe được. Cái gì mà chịu trách nhiệm, rồi còn đứng trước cửa phòng y tế? Tất cả bọn họ đều nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Ồ! Vậy là tiền bối Kim Taehyung đã "ăn thịt" học sinh mới Jeon Jungkook rồi sao?
Jungkook nghe xong liền điếng người, đứng nhìn anh trừng trừng. Trong thâm tâm tự nhủ khi về nhà sẽ tự vả miệng một trăm, à không, một nghìn lần.
Taehyung vừa vặn cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt trừng trừng của cậu thì không khỏi buồn cười. Anh thấy cậu nhóc này cũng thật đáng yêu, rõ ràng chỉ vừa mới gặp nhau có mấy phút trước đã bị anh doạ sợ tới ba lần. Kim Taehyung bước tới gần xoa xoa mái đầu tròn nhỏ, đang tính kéo cậu vào phòng y tế thì nghe thấy tiếng gọi của một người.
- KIM TAEHYUNG !!!!
Anh quay người lại, nhìn chằm chằm kẻ phá đám kia, hung hăng trừng mắt một trận. Người kia vốn không có tâm trạng để ý đến sự tức giận của hắn, gập người thở hồng hộc, hai tay liên tục khua múa loạn xạ. Anh nhìn bạn mình như nhìn kẻ bệnh, khó chịu lên tiếng.
- Jung Hoseok, mày đang làm cái gì vậy?
Người tên Hoseok thấy Taehyung khó chịu cũng không làm loạn nữa, thở một hơi rồi lại mắng xối xả vào mặt anh.
- Ya Kim Taehyung!! Tên đầu heo nhà mày lặn đi đâu suốt từ nãy tới giờ hả? Trận đấu bóng rổ còn chưa có kết thúc đâu đó! Tao kêu mày đi lấy bóng chứ có kêu mày đi ôm ấp người đẹp đâu hả tên đần?
Lúc bây giờ Kim Taehyung mới sực nhớ ra, đại não đánh đoàng một tiếng. Ban nãy anh và khối 12 đang có một trận đấu bóng rổ, nếu bỏ đi lâu như vậy chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Anh biết mình sai nên cũng không dám nói gì, đợi Hoseok nói xong liền quay lại với Jeon Jungkook.
- KooKoo à, bây giờ anh có chuyện quan trọng phải rời đi ngay, có gì sẽ gặp lại em sau nhé!
Jungkook biết anh đang gấp, nhanh chóng gật gật đầu.
Taehyung nhìn mái tóc nâu của cậu vô cùng hài lòng, không nhịn được lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo ngọt, xoè lòng bàn tay Jungkook đặt vào.
- Đây coi như là đền bù một phần tổn thất, khi nào gặp lại anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm hẳn hoi.
Bạn nhỏ họ Jeon cầm viên kẹo trong tay ngơ ngác.
Tiền bối Kim lớn như vậy rồi mà vẫn thích ăn kẹo dẻo vị dâu hay sao?
Jung Hoseok bị hai người cho ra rìa, ấm ức nhìn Taehuyng thắc mắc. Tên này trước nay coi kẹo dâu như bảo bối, người khác dù có quỳ lạy cũng không cho cơ mà? Sao hôm nay lại tốt tính đem cho một đứa nhóc thế?
Anh tiến lại, một tay kéo Taehyung, một tay giơ lên vẫy vẫy chào cậu.
- Mau đi thôi! Nãy giờ mới có 15 phút, có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Cậu nhóc này! Gặp lại em sau nhé!
Jungkook cũng cúi đầu chào hai người, chăm chú nhìn Taehyung bị kéo đi. Đi được mấy bước, Taehyung không nhịn được quay lại nhìn cậu, mỉm cười thật tươi để lộ hàm răng trắng tinh.
Jeon Jungkook chỉ một buổi sáng không biết đã ngơ ngẩn biết bao nhiêu lần, vội cúi xuống che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Đợi hai người khuất bóng hẳn mới quay người đi vào phòng y tế. Không quên cất gọn viên kẹo vào trong túi áo.
Ban nãy bị ngã mạnh, ở mông vẫn còn ân ẩn đau, có lẽ đã bầm mất rồi. Còn vết thương trên trán chỉ xước và sưng nhẹ, đã được thầy trong phòng y tế rửa sạch rồi băng lại. Jungkook bước ra khỏi phòng, cúi chào thầy rồi trở về lớp học. Mở túi áo lén nhìn viên kẹo dâu, cậu nghĩ lại rồi.
Ngày hôm nay cũng không hẳn là xui xẻo lắm, ít ra còn được an ủi bởi một anh đẹp trai!
Lúc Jungkook ra khỏi phòng y tế thì đã sắp bắt đầu tiết thứ nhất, cậu vừa nhanh chóng chạy về lớp học, vô tình ngang qua sân bóng rổ. Ánh mắt không nhịn được mà đảo qua lại, tìm bóng dáng quen thuộc.
Cuối cùng lại giật mình, Jeon Jungkook à, mày đang làm cái gì vậy?
Trong đầu bỗng dưng tràn về kí ức ngắn ngủi với tiền bối Taehyung, bạn Jeon bỗng lại thấy vui vẻ.
Này, không phải đã thích người ta rồi đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top