Chap 1 : Tai nạn
Jeon Jungkook đeo balo bước xuống xe, tạm biệt ba Jeon rồi tiền thẳng vào cổng trường. Cậu vừa xuất hiện đã có vô số nữ sinh vây chật kín cổng, thi nhau vẫy vẫy chào. Jungkook hậu bối nổi tiếng là ngoan ngoãn lễ phép cũng mỉm cười đáp lại.
Ai kêu cậu tốt số được, bao nhiêu gen đẹp của ba mẹ đều hưởng hết, để giờ đẹp trai lồng lộn thế này đây chậc chậc ...
Jeon Jungkook chính là học sinh vừa chuyển tới cách đây vỏn vẹn có 2 ngày, nhưng vì vẻ bề ngoài quá mức xuất sắc nên đã thành công chiếm trọn spotlight, ngay từ buổi học đầu tiên đã được cả trường nhớ mặt. Tuy là con trai nhưng nhan sắc vô cùng nổi bật, các chị hoa khôi cũng không có cửa so sánh. Mái tóc nâu sáng cắt ngắn, bồng bềnh nhẹ nhàng. Đôi mắt nai to tròn, khi nào cũng long lanh chớp chớp, môi xinh hồng hào chúm chím như quả dâu tây chín mọng. Ngũ quan hoàn hảo, nhìn chung tổng thể chính là một vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu.
Nói nhỏ cho mọi người nghe này, mấy anh trai cũng vì bạn Jeon mà cong hết một lượt rồi đó nha!!
Jeon Jungkook một vẻ dương dương tự đắc đi về phía lớp học. Đường tới lớp của Jungkook phải đi qua một sân bóng rộng, đang cúi mặt lẩm nhẩm xem ở nhà còn bao nhiêu hộp sữa chuối thì một bóng dáng to lớn từ đâu ập đến, khiến cho bạn Jeon loạng choạng ngã ngửa về phía sau, ngồi bẹp trên đất. Chưa kịp lấy lại tinh thần để mắng cho tên kia một trận thì vèo một tiếng, quả bóng rổ từ xa bay đến ...
Đập thẳng vào trán của cậu.
Ừ, chính diện luôn đó.
Mọi chuyện xảy đến qua nhanh, đến mức Jeon Jungkook không kịp xoay xở. Mẹ nó, sáng ngày cậu đã bước nhầm chân ra đường đúng không? Cớ sao chỉ muốn đến lớp thôi cũng khó khăn như vậy, vừa đau mông vừa đau trán. Ôi chết mất!
Người đụng trúng cậu khi nãy đã cao chạy xa bay, Jungkook muốn mắng cũng không được. Còn quả bóng vẫn nằm lăn lóc ở kia, Jungkook quyết định sẽ ngồi lì ở đây, đợi chủ nhân của nó đến. Cậu chắc chắn sẽ khô máu với tên này!
Phía sân bóng, một dáng người cao cao từ từ bước tới, nhặt quả bóng rổ lên. Jungkook nhìn thấy đoán ngay đây là tên đã ném bóng vào người cậu, đanh đá cao giọng.
- Này anh kia!
Anh trai cao cao quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thẳng vào mắt cậu, ý hỏi cậu gọi hắn làm gì. Jungkook giờ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện.
Thì ra là một anh đẹp trai.
Cậu thừa nhận bản thân đã bị vẻ đẹp kia làm cho hút hồn, ngây người trong giây lát, không hiểu làm sao tự dưng lại thấy ngượng ngùng.
- À ... thì là.
Anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu, khẽ nhíu mi.
- Chuyện gì? Em mau nói đi.
Ôi cái chất giọng trầm ấm ấy, Jungkook chính thức từ ấn tượng trở thành mê mệt.
Không, không được!! Jeon Jungkook, mày phải tỉnh táo, phải đòi lại công bằng cho bản thân.
- Ban nãy, anh đã ném quả bóng rổ vào đầu em đấy, vết tích vẫn còn đây này. Mau chịu trách nhiệm đi!
Anh nghe thấy câu sau cùng của cậu thì bật cười, người ngoài mà nghe thấy có lẽ sẽ nghĩ anh đã cướp đời trai của cậu rồi cũng nên. Taehyung từ từ bước đến gần, khuỵu gối xuống, đối diện với bạn bạn nhỏ đang ngồi bẹp một cục trên mặt đất. Vén tóc mái của cậu ra sau, nhìn chằm chằm vào vết đỏ ửng giữa trán, cũng khá nghiêm trọng đây.
Jungkook thấy anh đẹp trai mỉm cười ôn nhu với mình, lại kề sát mặt xem xét vết thương thì có chút run rẩy. Hơi thở ấm nóng phả của anh vào mặt khiến Jeon Jungkook bùm cái biến thành Jeon cà chua, tim vì run sợ mà đập bịnh bịch như muốn rớt ra ngoài.
Taehyung vốn không để ý đến hàng loạt biểu cảm đa dạng này của cậu, cuối cùng đứng thẳng dậy, giơ tay hướng về phía Jungkook.
- Bây giờ để em lại ở đây thì thực có lỗi. Để anh đưa em đến phòng y tế nha?
Jungkook vẫn còn đang ngượng ngùng, nghe vậy liền nhanh chóng gật gật, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh. Đến khi đứng lên thì đôi chân lại run rẩy suýt ngã, có lẽ là do ban nãy va đập quá mạnh, thành ra bây giờ từ mông trở xuống vừa đau vừa tê rần.
Taehyung nhìn thấy cậu như vậy, không hiểu tại sao trong lòng có chút lo lắng, chẳng nói chẳng rằng đem cậu cõng trên lưng, tiến thẳng tới phòng y tế. Jungkook bất ngờ, cũng không kịp né tránh, đành yên vị ngồi trọn trên tấm lưng to lớn của anh, trái tim vừa bình ổn chưa được bao lâu lại rung rinh từng đợt, cậu xấu hổ cúi mặt xuống. Taehyung biết bạn nhỏ trên lưng đang ngại, không nhịn được mà giương cao khoé miệng, trầm giọng như thủ thỉ với cậu.
- Anh là Kim Taehyung, học lớp 11 ban A. Nhìn nhỏ nhắn như thế này, chắc là hậu bối lớp 10 phải không nhỉ?
Jungkook vẫn còn đang xấu hổ, nghe thấy giọng anh thì giật mình ngẩng đầu lên, cuống quýt quên luôn cả việc giới thiệu về bản thân mình.
- Dạ!
Taehyung nghe được câu này của cậu thì khẽ nhíu mày, không ưng ý mà lân la gợi chuyện.
- Hửm? Em không định cho anh biết tên sao?
Cậu nghe đến đây mới sực tỉnh, trong thâm tâm đang ngàn lần gào thét.
Trời ơi Jeon Jungkook, mày mau tỉnh táo trở lại đi, lần đầu tiên gặp nam thần đã lộ nguyên một vẻ ngu si đần độn thế này là sao hả??
- A!! Em xin lỗi tiền bối. Em là Jeon Jungkook, học lớp 10 ban C.
Lần này anh nghe xong mới vừa ý, gật gật đầu, đột nhiên có cảm giác cái tên này thật quen.
- Jeon Jungkook sao? Em là học sinh mới nhỉ? Anh gọi em là KooKoo nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top