khói thuốc


đêm moskva, lại một đêm mất ngủ, cậu với tâm hồn treo ngược cành cây, tiếng thở bật ra khe khẽ với làn hơi mờ vì lạnh. ánh nến chưa tắt, hẳn là taehyung chưa ngủ. cậu nuốt nước bọt, rời buồng rồi đi đến đứng trước cửa phòng làm việc, theo thói quen gõ ba lần.

"em chưa ngủ à ?"

jungkook giữ nguyên vẻ trầm ngâm, không nói không rằng mở cửa, gã với cây bút lông ngỗng ướm mực đen vẫn còn đang miệt mài viết báo, nhìn cậu trân trân. đêm nay tuyết rơi dày, mà gã chỉ mặc độc có một chiếc áo cổ lọ mỏng tanh, hay hơn thế là có chiếc khăn len cậu đan cho mùa đông năm ngoái, nói là khăn, nhưng thật sự nhìn không khác cái giẻ lau mấy.

"em không ngủ được."- cậu nói khẽ, đến mức dường như chỉ một tiếng cót két phát ra từ mái ngói lụp xụp thôi cũng có thể át mất. gã đứng dậy, tay vươn ra kéo cậu vào lòng, tông giọng ôn tồn, gã ho một tiếng.

"anh bị ốm rồi,"- cậu rúc vào lòng gã, hàng mi đen dày cọ vào má taehyung. hai tai ửng lên khi tiếp xúc với thân nhiệt của gã, tay đan vào nhau dưới cái bàn gỗ tần bì. nếu giả dụ cậu ngủ quên mà không chờ gã, có lẽ ánh nến sẽ được châm đi châm lại đến sáng. " mau đi ngủ thôi."

"anh còn việc; chà, em biết đấy, dấu yêu của anh nên đi ngủ sớm, đã quá giờ rồi."- gã đưa tay luồn vào chiếc áo dạ của cậu, vuốt ve từ bả vai trần có hõm apollo sâu hun hút như gân lá ngay thắt eo trắng ngần; làn da mỏng cảm nhận được tay gã như đang cắm rễ vào tấm lưng, như an ủi, như vỗ về kể cả khi nó đang rợn lên vì buốt. ngọn lửa cháy nhen nhóm duy nhất trong căn phòng tắt ngúm, màn đêm ôm lấy căn phòng, chỉ còn ánh trăng le lói soi lên hai thân người quấn quýt lấy nhau. gã buông người trong lòng, gã cần một điếu xì gà để làm ấm cổ họng, nhưng gã biết cậu ghét mùi thuốc nên biết ý đi ra ban công, thế nào mà chưa được nửa bước thì gấu áo đã bị bấu chặt lại.

"ở lại với em."- jungkook ra lệnh, tông giọng hờn lên trông thấy, môi mím chặt làm hiện lên nốt ruồi đen mờ, gã để ý những ngón chân em đang co quắp lại như chồi non, gã phì cười, nhỏ giọng dỗ dành.

"anh hút thuốc một chút, ngoan nào, sẽ sớm quay lại thôi."

"anh có thể hút ở đây, nếu anh muốn; ý em là, em không ngại đâu."- tay cậu vo miếng voan trải bàn trắng, cậu bắt lấy cái gạt tàn nằm trong góc tủ. mắt không chớp lấy một lần. gã thở dài, đành chiều lòng cậu, đón lấy thân cậu rồi dúi vào sâu trong bờ ngực đang phập phồng, cậu xoay lưng lại, không chút e dè cầm lấy bật lửa, châm thuốc cho taehyung; gã ngần ngừ rồi cũng chịu quay đầu sang. mùi thuốc đậm bao lấy khoang miệng, rồi chầm chậm hoá thành khói tàn bơi vào không trung. em nín thở nhìn làn khói đục hoà cùng hơi thở buốt giá được đẩy lên từ miệng mình. tay em rời chiếc bàn gỗ tầm với miếng vải voan bị nhàu xuống chiếc quần âu của gã, môi thả lỏng; bật ra tiếng thở khẽ khàng, phả vào hõm cổ cao của người kế bên.

gã trông thấy em đã sắp vào giấc, day điếu thuốc còn đang cháy bập bùng bỏ vào gạt tàn. gã hôn lấy môi cậu, vị ngọt còn mơn mởn rải trên từng rãnh môi mọng. như tia nắng hiếm hoi mùa hạ mà gã đã quên từ dạo nào. họ hôn nhau, trao nhau môi lưỡi, như nhóm lên ngọn lửa sắp tàn dưới đêm đông moskva.

"em đã buồn ngủ chưa ?"

"mau vào buồng với em, ta sẽ không rời nhau cho đến sáng hôm sau, nhé."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top