Chap 3
Ngày hôm sau
Sáng ra nhà ông hội Kim ồn ào lắm chẳng biết chuyện chi mà cứ rôm rả không ngừng
Xe hơi đậu trước nhà , thì ra là xe của hội đồng Kim nhưng mà người bước ra là một ông thầy Pháp . Có lẽ lần này ông hội giận thật rồi!!
" dạ con mời thầy vào nhà " thằng bủm nó mời thầy vào nhà , bủm là người hầu trong nhà ngoài ra còn nhiều người khác như tủn dì 5 với bé mận
" Vâng tôi chào ông hội đồng Kim , ông mời tôi vào nhà có chuyện chi " ông bước vào nhà liền chào ông Kim , thằng bủm kế bên rót trà
" À dạ chào thầy , chẳng qua tui mời thầy về là giúp con trai tui qua kiếp nạn " ông tươi cười nói
" cậu hai bộ sao hả ông hội , gì mà kiếp nạn thấy rợn vậy "
" Cậu hai nhà tui thì bị bệnh " đồng tính " nghe nói không có cách chữa , mà bộ thiệt hả thầy ?? " ông ngơ người hỏi
Thầy ngồi xịt keo cứng ngắt nhìn ông
" Vâng đúng là vậy ông ơi , con người sinh ra đâu ai muốn , có cách chữa nhưng người được chữa phải là ông ! " thầy nghiêm nghị nói
" chữa gì tôi vậy thầy? " ông cũng căng theo không khí ngột ngạt hẵng , thằng bủm nó quéo giò do ông nào ông nấy căng hơn dây đàn
" chữa đi suy nghĩ lạt hậu thưa ông " ông liền đứng dậy đi ra cánh cửa , ông hội ngơ người buồn bã
" Thưa ông hội tui về trước " ông đi chậm rãi ra cổng
" thằng bủm tiễn khách " ông cứ xoa thái dương rồi nói
" dạ ông " vừa dứt câu liền chạy ra tiễn thầy
Phía cửa phòng có người lấp ló thì phải , à ra là cậu Hanh đứng , mặt cậu buồn lắm nhưng không kém phần tức giận
Phía nhà ông Điền
" anh Hận ớiiiiiii " Quốc chạy èo xuống bếp la như kêu đò
" chời chời mẹ ơi " Hận giật mình nhảy cẩn lên ôm ông Điền đang đứng phía sau , loạng choạng nên 2 thầy trò té luôn còn gia
Hận là tay sai đắt lực của ông Điền , hồi đó lang thang ông thương nên dắt về làm con nuôi rồi sau đó mới sinh ra Quốc
" chời ơi cái lưng tuii " ông hội ngồi la đau đớn ai nấy cũng cười , nguyên cái bếp cười nắc nẻ do cú ngã của 2 thầy trò quá dễ thương
" imm coiiii mấy đứa bây cười nữa ông phạt cho " Hận nhịn cười nói
" con xin lỗi cha với anh Hận nhee heehheehehehehe " em đỡ cha lên , nói xong cái ẻm cười chọc quê
" mà em Quốc tìm anh chi?" nhìn em với ánh mắt kì lạ
" anh Hận rảnh giờ rảnh thì ra ngoài ruộng nói chuyện với em tí nha " Quốc nhí nhảnh
" Ừm em ra trước đi anh ra sau " Hận bắt tay vào việc
Cánh đồng
" Quốc ơiii!! " Hận quắt tay ra hiệu
" dạ em đây " Quốc chạy lại
" Kêu anh ra có chi nè " bất chợt liền vuốt tóc em
" nghe nói anh thích chị Xinh nhà anh Hanh hả " Quốc lấy tay hận ra giống như chẳng có gì
" à ừm " vừa xong câu Quốc đưa cho Hận một hộp quà bằng giấy đơn sơ
" cái chi đây em ?"
" Anh Hận em nghe cha nói là định nhờ anh biếu bên đó ít tiền để cùng mở cái gì đó sẵn anh đưa quà này cho anh Hanh dùm em nha " Quốc vui vẻ nói
" ừm " Hận biểu hiện lạ , nặng trĩu xuống nhìn hộp quà giống như không muốn vậy
" vậy nhờ anh nghen em đi trước à " Quốc chạy đi
Một lát sau
Ở ngoài chỗ đầm sen có bóng dáng của Hanh , Quốc đi dạo liền chạy tới
" Anh Hanh " Quốc vui vẻ nói
"... " Hanh không trả lời nhìn về phía trước
" cậu Hanh ơi " Quốc vỗ vai
Hanh quay người lại nhìn Quốc với ánh mắt tức giận rồi quay mặt đi
Chuyện gì xảy ra vậy nhớ hôm qua họ còn thân thiết mà ?? Hanh thay lòng đổi dạ rồi sao , hay do nghe ai rày gì rồi đổi ý ??
Quốc buồn bã đi về
Tối đến
Phía nhà ông Kim
" ê tao nghe cậu Hận nhà Điền nói Quốc ghét cậu hai nhà mình rồi , gì mà nói xấu đủ điều còn viết thư chia tay với cậu hai nhà mình nữa , ông hội mừng quá trời kìa còn bà hội thì chầm dầm nhìn sợ lắm " thằng Tủn nói
" nghe tầm bậy tầm bạ là cậu hai mà nghe là chớt nghen con " Mận sợ hãi nói
" thiệt mà hồi chiều anh Hận qua đưa thư cho cậu Hanh nè mà ông hội dặn kêu anh Hận đưa tiền chi mà ảnh hổng đưa " Tủn thắc mắc thì cậu hai bước xuống với mặt lạnh lùng
" Nói ra nói vào là tao đánh chết , LO LÀM VIỆC ĐI!! " Hanh lớn giọng đến mức ai cũng run
Sợ quá mọi người cắm đầu vào công việc , còn Hanh thì tức giận bỏ về phòng , ông hội đứng từ xa thì mừng thầm . Còn phía bà hội thì bà vẫn thấy ẩn khuất gì đó về chuyện 2 bên nên ngồi ngẫm mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top