3
" thằng V đó thật chả coi ai ra gì. Anh đứng ngoài nghe nó nói mà anh tức á!"
giọng nói khó chịu phát ra từ chiếc điện thoại áp sát tai. Cậu trai ngồi nghe thở hắt đồng tình.
" dù sao em cũng là đồng nghiệp, nước sông không phạm nước giếng cớ sao hắn lại đá đểu em?"
" không chỉ riêng em đâu, trước đây hắn từng nói anh là bình bông di động đó. Hắn đóng phim tài giỏi hơn ai mà tự cao tự tại thế không biết? "
Âm thanh tức giận phát ra từ chiếc đth lớn đến mức khiến người xung quanh phải ngoái nhìn. Jungkook hơi ái ngại, kéo mũ phớt xuống. cậu và tiền bối đã quá to tiếng rồi.
" Hyung à mau đến đi, em còn ngồi đây lâu sẽ có người nhận ra e mất"
" được rồi, anh ra xe rồi một chút nữa là tới "
Một chút nữa của Jin-hyung có khi kéo dài đến cả thế kỉ mất. Người đàn anh già đầu này vẫn tật lề mề không bỏ được. Jungkook tay lướt lướt trên chiếc smart phone,hơi hối hận vì đã đúng h với con người lề mề này.
" Chàng trai vàng Jeon Jungkook liệu có thực sự xứng đáng với danh hiệu MAL?"
Tiêu đề màu đỏ nổi bần bật trên nền giao diện xanh pastel đập vào mắt cậu. Trang báo điện tử hiện ra rõ ràng nguyên văn nội dung.
" Cách đây mấy hôm, big hit etertaiment thông báo đĩa đơn love yourself của JK đã bán sạch vèo chỉ trong 2 tuần khiến mọi người choáng ngợp trước độ hot của chàng thiếu niên này. Tuy nhiên, xung quanh đó cũng nhiều nghi vấn được đặt ra? Việc JK bán sạch đĩa đơn hoàn toàn là thông tin bên công ty công bố, không có một bên liên quan nào xác nhận chứng thực chuyện này. JK có bán hết thật hay không không ai biết. Nhiều người cho rằng big hit cố ý thông báo vậy để tạo sự chú ý truyền thông, nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi JK.
Hôm qua trong buổi phỏng vấn Meet n Great, V đã công khai không đánh giá cao thần tượng trẻ. Không rõ là vấn đề nảy sinh gì ở cặp kì phùng địch thủ nhưng chắc chắn, JK không hề có mối quan hệ tốt với các tiền bối. Sự nổi tiếng ở tuổi 22 đã khiến cậu thiếu niên mắc bệnh ngôi sao chăng?"
Mấy tên nhà báo đúng là gió chiều nào là xuôi theo chiều nấy. Mới hôm qua còn viết ' thần đồng của nền âm nhạc Hàn Quốc' . Qua 1 đêm là liền trở mặt như trở bánh. Jungkook thôi dán mắt vào chiếc đth, đây là tuần nghỉ ngơi của cậu, không nên để tâm đến những thứ nhức đầu nữa. Cậu xoay xoay chiếc cốc trong tay, cà phê bên trong cũng đã cạn mà người kia còn chưa tới nữa.
" Xin mời anh Taehyung nhận cà phê ạ"
Nhân viên Starbucks đôi lúc sẽ đọc nhầm tên của khách ghi trên cốc, có khi là do người order viết chữ quá cẩu thả, có khi là do họ ko rành đọc kí tự la-tinh khi ở đây ko đc phép ghi Hàn ngữ. Nhưng cái tên Taehyung chẳng phải là một cái tên thường gặp, người kia vẫn cứ ngẫu nhiên xuất hiện như cách vẫn thường hay làm để dày vò cuộc sống cậu; mũ nồi bằng nỉ màu nâu sẫm, áo hoạ tiết khó hiểu khoác ngoài áo len cổ lọ màu đen ôm sát. Tất nhiên ko thế thiếu, khẩu trang đen trùm kín mặt; phụ kiện bất li thân của bất cứ người nổi tiếng nào. Đúng rồi Taehyung, Kim Taehyung. Không ai nhận ra hắn ta cả vì hắn ta chả điên mà dùng nghệ danh đi order cà phê. Nhìn cái sự xuất hiện đầy bất ngờ của kẻ chọc tức cậu trên sóng truyền hình ngày hôm qua, Jungkook không nhịn nổi mà bám theo.
——————————
Kim Taehyung đang nhịp nhịp tay trên chiếc vô lăng. Chiều thứ 2 tắt nắng và kẹt xe. Nếu là hướng ngược lại về trung tâm thành phố thì hắn đã không bị mắc ở đây. Chỉ là hôm nay hắn có cuộc hẹn trước. Hắn bấm sáng màn hình đth, ngó vào thời gian đang trôi trong sự mất kiên nhẫn. Hắn chuyển làn đi vào hướng rẽ; đường vòng sẽ xa hơn nhưng sẽ nhanh hơn .
Hai bên đường là hàng thông thân mọc thẳng lâu lâu xen vào vài cụm đỏ rực màu lá phong sắp vào thu. Kim Taehyung tận hưởng cảnh vật này, bấm mở cửa kính cho làn gió lành lạnh tràn vào buồng lái. Tiết trời sang thu là khoảng thời gian đẹp nhất ở Hàn Quốc. Con đường nhựa kẻ gạch vàng dẫn lối người lái xe đến phần lưng đồi hơi thoải. Phía trước đã có người tựa vào xe đứng thẳng, tầm mắt phóng ra quang cảnh trung tâm Seoul thu nhỏ rực rỡ trong nắng chiều. Taehyung dừng hẳn, bước ra khỏi xe thoải mái tiến về phía dáng người cao cao đang trầm tư.
" Anh đợi có lâu không? Em đến trễ quá."
" Không sao, đang h tan tầm chắc kẹt xe lắm nhỉ? "
Người kia đưa tay đón lấy cốc giấy Taehyung đưa ra. Là matcha latte, vẫn là hắn ta còn nhớ món nước yêu thích của anh. Tay xoay xoay cốc, hơi nước cứ thế bay ra thành những đợt khói trắng nhả vào không khí mùi hương dễ chịu. Cả hai không nói gì, chỉ trầm mặc để cho những tia nắng yếu ớt đổ lên gương mặt, cảm giác cũng ko khó chịu, nắng ko quá chói. Nhưng trong lòng thì lộn xộn không yên.
" Em dạo này thế nào Tae?"
" Vẫn tốt "
Hắn không chậm đáp. Anh cười đau đớn. Trả lời nhanh không chút suy nghĩ vậy là để anh trong lòng đâu có nhiều. Nhịp điệu nhanh chóng còn cảm giác hắn muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật sớm.
" Anh thì thế nào?"
" Hửm?" Anh ngắt đoạn thở dài húp một ngụm trong cốc giấy- " vẫn nhớ đến em thôi "
Anh cười ánh mắt ưu buồn nhìn thẳng vào người đối diện. Taehyung hơi né tránh. Anh đột nhiên bật cười thành tiếng, đế giày day day trên nền đất cát.
" Anh còn nhớ lần đầu Tae dẫn anh đến đây, anh đã choáng ngợp bởi nó đẹp đến nhường nào. Đến bây giờ nó vẫn là nơi anh thích đến nhất, mỗi khi cô đơn"
" Anh à... em...."
" Tae nhìn thẳng vào mắt anh đi..."
Hắn nhìn vào người đàn ông đối diện đang yếu đuối nắm lấy hai bả vai hắn run run. Người đàn ông như đang xúc động, hàng lông mày nhíu lại đau khổ hiện rõ trong ánh mắt. Dáng người anh cao cao, cao hơn Taehyung một chút, khi ôm lấy vai hắn phải hơi cúi xuống. Biểu hiện kia trong thật đáng thương. Taehyung nhớ lại đã từng cùng người kia mặn nồng như thế nào, anh đã từng khiến hắn khao khát anh như thế nào. Chỉ tiếc là đã từng. Hắn giờ đây nhìn chỉ thấy thương cảm. Taehyung là vậy. Hắn không thiếu những cuộc tình trong đời, nhưng với nam nhân đây là lần đầu tiên. Hắn vẫn nhớ cái cảm giác khác lạ anh mang đến, khác xa với những cô gái hắn từng quen. Mới lạ và đầy cuốn hút. Hắn chợt nhận ra hắn cũng có hứng thú với đàn ông. Tất cả sẽ rất tốt nếu hắn và anh đều không phải là người của công chúng. Những cuộc tình nói thẳng ra đối với Taehyung khá phiền phức. Hắn không thích tên mình mỗi khi lên mặt báo lại phải gắn ghép với một khuôn mặt nào khác. Hắn không thích ngta nhắc đến hắn như là một thần tượng V với scandal tình ái; hắn nên dứt với người này thật sớm, đặc biệt còn là đàn ông.
Anh nhìn hắn gỡ tay mình ra khỏi mà cười khổ. Kim Taehyung vẫn là không có một dao động nào trong ánh mắt. Anh không kiềm được mà nước mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má đã hơi đỏ vì cảm xúc. Anh vẫn là không thể nào chấp nhận nổi, sự thật con người mà anh vẫn còn yêu rất nhiều đang ruồng bỏ anh.
" Em hết yêu anh thật sao?"
" Em kh-..."
Lời nói còn chưa đc nói hết liền bị nuốt lại vào họng. Môi anh hôn lên khuôn miệng đang cứng đờ vì bất ngờ, kiếm tìm lại chút yêu thương nồng đượm lúc xưa. Kim taehyung không đáp trả, hai tay đẩy vai anh ra xa một chút, lần này còn mạnh bạo hơn, có chút không vừa lòng.
" Anh đừng làm như thế nữa được không?. Em và anh...."
Taehyung hơi ngừng chút, cảm thấy tội lỗi tràn ngập.
".... em và anh đã kết thúc rồi..."
"Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung" Anh cười chua xót " Em vẫn chỉ yêu mỗi bản thân mình"
"... em xin lỗi..."
Người đàn ông lắc đầu đau khổ, anh nhìn về phía chiều tà đang rực lửa ở góc trời, ánh sáng đỏ rực đổ lên mặt anh lấp lánh đầy cảm xúc. Người bên cạnh im lặng nhìn anh mãi không thôi, trong khoảng khắc trông anh như một tác phẩm nghệ thuật đầy chiều sâu mà không nhà phân tích nào hiểu rõ được.
" Để em đưa anh về"
Nói rồi hắn nắm lấy tay anh kéo vào trong xe.
" Còn xe em thì sao?"
" Chở anh về rồi em sẽ quay lại lấy"
Anh ngẫm nghĩ một đoạn, cảm thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng sau những tổn thương vừa nảy liền gật đầu đồng ý.
————————————
Khi Jungkook nhận ra mình đi sâu vào khu rừng lá kim, cậu đã theo Taehyung một đoạn khá xa. Lúc này đầu cậu bao quanh bởi suy nghĩ không hiểu động lực gì ma cậu liền bám theo Kim Taehyung. Khi mới nhận ra hắn, cậu đã định kêu hắn nói chuyện một phen nhưng ngại nơi đông người, đành đi theo hắn 1 đoạn. Ai ngờ tên này lại đạp 1 ga lao thẳng ra vùng ngoại ô hẻo lánh như vậy, kéo theo cậu cũng vô thức mà ra đến tận đây, theo hắn như một paparazi săn tin vậy. Nhắc đến đây đôi mắt cậu sáng bừng; ngay bên ghế cạnh đây không phải là chiếc Canon Marv 3 yêu quý sao. Jungkook tự cảm thấy nực cười vì bộ dạng hoá phóng viên chuyên rình rập mổ xẻ đời tư người khác thoáng hiện lên trong đầu.
Khi chiếc SUV đen bóng kia dừng bánh, Jungkook cũng thận trọng tìm một nơi men theo bìa rừng mà đỗ xe. Khoảng cách cậu không xa, nhưng cũng đủ để che lấp xe mình sau những lớp thân cây thẳng tắp. Thật sự là hơi khó quan sát nếu đứng ở vị trí này, nhìn đằng xa chỉ thấy Kim Taehyung đang đứng nói chuyện với một người nào khác; áo thun trắng, quần jeans xanh đơn giản, chiếc xe của người kia cũng đậu sát bên. Jungkook nhanh trí lấy ngay máy ảnh ghế bên, hên xui kiểu gì hôm nay cậu mang dư thêm cái ống lens tele bắn chim cò(*) cho dù dự định lúc đầu là chụp chân dung cho Jin-hyung. Trời xui đất khiến, hôm nay nhất định là muốn cậu chiêm ngưỡng một khoảng khắc vĩ đại mới có thể vô tình trùng hợp như vậy.
Jungkook đoán không sai, chỉ là khoảng khắc đó khó tin đến mức khi trời đã sập tối và khu bìa rừng nhanh chóng bao quanh bởi 1 màu đen tĩnh mịch, Jungkook vẫn ngồi trong xe ngẩn ngơ về những tấm hình trong máy.
Màn hình LCD hiện lên hình ảnh 2 người con trai gương mặt thanh tú, nửa sáng nửa tối ẩn hiện sau ánh nắng đỏ rực sắp tàn, môi trao nhau nụ hôn. Jungkook không thể không nhận ra người này, cậu đã từng tiếp xúc vài lần, từng đóng phim chung với Jin-hyung, thậm chí còn trong hội bạn nhậu của Jin-hyung.
" Kim Taehyung và Park Bogum... hẹn hò đồng tính... thật bất ngờ thay"
(*)Ống kính tele là ống có chiều dài tiêu cự trên 50mm (theo hệ full-frame). Mục đích nổi bật của dòng ống này chính là việc phóng đại hình ảnh, giúp người sử dụng có thể chụp được những đối tượng từ khoảng cách xa. Dân chuyên chụp ảnh thường gọi vui là để "bắn chim" ( chụp chim ở khoảng cách xa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top