1
Tiếng người trao đổi, tiếng bước chân vội vàng hết người này đến người nọ, tiếng xôn xao trộn lẫn với tiếng hò hét,.. tất cả quyện lại với nhau tạo thành một thứ âm thanh ầm ầm bên tai. Jungkook nhăn mày nhắm nghiền mắt lại, cố để trấn tĩnh trống ngực dồn dập như tiếng ầm ầm kia.
" 5 phút nữa là đến cậu đó, chuẩn bị đi"
Người trợ lí vỗ vỗ vai. Mặt vẫn cúi gằm xuống, Jungkook hít một hơi nở căng lồng ngực rồi thở ra đều đều. Cách này vẫn luôn rất hữu hiệu để giúp cậu lấy lại sự tập trung. Sau lời giới thiệu đầy hồ hởi của người đàn anh trong bộ suit lấp lánh, cả khán phòng tối sầm lại khi cậu bắt đầu di chuyển từ cánh gà đến vị trí giữa sân khấu để rồi trong khoảng vài giây sau lại sáng bừng và nổ lớn trong tiếng hò reo.
Jeon Jungkook – cậu là một thần tượng âm nhạc. 22 tuổi, cậu có tất cả, từ sự nổi tiếng, tiền tài đến danh vọng. Năm 15 tuổi, cậu tham gia buổi thử giọng của công ty giải trí, tuy không trúng tuyển nhưng vô tình lại lọt vào mắt xanh của người đàn ông trẻ tuổi. Cậu đồng ý đầu quân cho công ty người đàn ông kia cho dù cậu còn bao giờ nghe đến tên của nó, cho dù công ty đó chỉ mới thành lập. Và giờ đây, nhờ vào cặp mắt nhìn người vô cùng tài tình của ngài PD-nim mà công ty ngài lên như diều gặp gió, chả mấy chốc đã sánh ngang với các công ty giải trí hàng đầu của Đại Hàn dân quốc.
Những bông pháo giấy nổ đùng đùng, sân khấu tràn ngập xác pháo lấp lánh bay lả tả. Jungkook xoay người, kết bài bằng một cái nháy mắt nhìn thẳng vào máy quay chính giữa. Khi đèn led con trên cái máy quay biến mất cậu mới thôi nhìn vào nó, thoải mái hơn nhìn xuống dưới sân khấu ,cúi gập người cảm ơn khán giả trong tiếng hò reo nổ lớn, dần dần di chuyển vào trong cánh gà.
"Kookie làm tốt lắm !"- chị quản lí tít mắt cười. Chị Nancy là một người có trách nhiệm với công việc, đồng hành cùng Jungkook từ hồi là thực tập sinh, đối với cậu như một người chị ruột.
" Cảm ơn chị, nãy mấy cái pháo nổ suýt làm e hồn bay phách lạc" – cậu nhăn trán bóp bóp thái dương
" Mấy cái đó nguy hiểm thật đấy, em có sao không?"
" Bị giật mình chút thôi" – cậu cười trừ. "Lịch trình hôm nay còn gì nữa không chị"
"Không em, hôm nay chỉ quay ở Mcoundown thôi, em có thế về nghỉ ngơi rồi" – người chị gật gù
" Tuyệt"
Chiếc xe hơi 7 chỗ màu đen chầm chậm lăn bánh tách đám người chen chúc ra thành hai làn. Tiếng lấy nét tít tít, tiếng lớp khẩu đóng lại kêu tạch tạch liên tiếp nhiều đến mức người ngồi trong xe cũng nghe thấy được. Jungkook rất thích nhiếp ảnh, cậu cũng rất thích nghe tiếng các lớp khẩu đóng lại mỗi khi nhấn tay vào nút bấm của chiếc DSLR (*). Tất nhiên phải là tiếng của chiếc Canon Mark III đang nằm trong túi. Còn một đống ống lens chĩa về cậu như sung ngắm mà tách tách kìa thì.... Thôi đi, cậu ngán ngẩm lắm rồi.
"kookie à, có muốn uống cái gì không? chị định ghé starbucks" - Nancy miệng nói nhưng tay vẫn gõ tách tách trên chiêc smartphone
" cho em một fracpuchino đi, tiện chị mua cho em cuốn Dispatch nhé"
" Dispatch số mới nhất nè, fracpuchino 50 đường của em luôn nè"- Nancy tay xách 1 đống thức uống cho dàn staff, nách kẹp bên cuốn tạp chí bìa xanh ngọc.
Jungkook nhanh tay đỡ lấy người quản lí đang chật vật vào xe, miệng thầm khâm phục khả năng ghi nhớ một lượng thông tin khổng lồ của chị.
" Kookie mua Dispatch là để check MAL đúng không?"
" Lại chọc em"- mặt cậu ửng hồng
MAL là danh sách mà độc giả dispatch bầu chọn cho nam nghệ sĩ hấp dẫn nhất với phái nữ. Cậu đã đứng đầu danh sách này 2 quý rồi, thật sự để được xuất hiện ở vị trí này cậu đã bỏ sức không ít. Trang giấy in cosete bóng cứng lật qua, từng gương mặt nam thần khả ái lần lượt xuất hiện, bàn tay cậu dừng lại trước hình ảnh chính mình.
" Jeon Jungkook...xếp hạng... hai"
" Hả, vậy... người hạng nhất lại là..."
Jungkook lật sang trang kế tiếp, những đường nét sắc sảo đầy mê hoặc của quán quân hiện ra, góc phải trang báo chỉ một kí tự
"V"
V - nam thần tượng hơn cậu chỉ 2 tuổi. Cậu nhớ mãi buổi audition kia, khi cậu bị đánh rớt ở vòng cuối, người kia nghiễm nhiên được tuyển thẳng vào công ty Big 3 cho dù chả xuất hiện ở buổi thử giọng. Tên này cuộc đời của hắn thiệt hoàn hảo quá mức. Cậu đi lên từ con số không, hắn thì ngay từ khi sinh ra đã có tất cả. Bố mẹ đều trong giới nghệ sĩ, quan hệ rộng lớn, từ nhỏ đã xuất hiện trên truyền hình, tên tuổi sớm đã nổi tiếng. Giữa cậu và hắn xét về tài năng đến diện mạo đều ngang ngửa nhau. Tại sao lúc nào hắn cũng đều chiếm lấy hạng nhất? Cậu khó khăn lắm mới ngồi lên ngôi vương chưa được bao lâu, hắn lại xuất hiện đạp cậu bay xuống?
" Ghê thật đấy, đĩa đơn của Kookie bán đến cháy hàng vậy mà độ nổi tiếng vẫn thua V"
Nancy nhiều lúc thật đáng yêu, nhiều lúc cũng thật vô duyên. Cậu một tay vò nát gương mặt ngôi vương, tay kia chống cằm nhìn vào khoảng không ngoài kính xe, mắt ánh lên tia bực dọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top