| EXTRA 3 |


°

°

°

°

°

Tiếng động nhỏ phát ra từ gian phòng bếp, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian.

Ding... dong...

"Ra ngay đây!"

Jeon Jungkook lau hai tay vào chiếc tạp dề đeo trước ngực, vội vàng chạy về phía cửa nhà.

"Ai vậy?"

"Anh là Jeon Jungkook phải không ạ?"

"Vâng, là tôi!"

Jungkook ngơ ngác nhìn hộp quà trên tay mình, đầu đầy dấu hỏi nhìn người kia.

"Có người ẩn danh gửi cho anh hộp quà này ạ!"

"Xin chờ tôi một chút!" Jungkook chần chừ một vài giây, rút điện thoại ra, bấm vào khung tin nhắn quen thuộc.

Chồng bé♡: đã gửi một ảnh.

Chồng bé♡: Anh ơi, có người gửi em một hộp quà.

Chồng bé♡: Em có nên nhận không ạ?
|đã gửi|

Jeon Jungkook bĩu môi nghe tiếng kêu chíp chíp, một vài giây sau liền ngẩng đầu lên.

"Hộp quà này... có lẽ chồng tôi không thích nó cho lắm, tôi..."

"A! Người này có gửi một tin nhắn đến anh: Là một món quà kỉ niệm, làm ơn hãy mở ra!"

Jungkook chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đóng sập cửa nhà với hộp quà trên tay.

Cậu mím môi suy nghĩ, sau cùng vẫn là để hộp quà trên mặt bàn kính.

"Có lẽ nên đợi Taehyung về!"

Chẹp miệng một tiếng, Jungkook tiếp tục công việc bếp núc của mình.

--

"Vừa rồi nhỉ?"

Múc một bát canh cá đặt lên bàn ăn, cậu hài lòng nhìn một mâm cơm đầy sắc vị.

"Sao chồng mình về muộn vậy ta?"

Jeon Jungkook mải mê bấm bấm trên màn hình điện thoại, không một hay biết tiếng động nhẹ nhàng ở sau lưng.

Chụt!

"Ôi mẹ ơi, giật mình!"

Jungkook thót người kêu một tiếng nhỏ, quay ngoắt đầu lại.

"Chồng của em là chủ cả một Nhà hàng lớn, vậy mà em lại phải vất vả nấu ăn như thế này sao?"

Kim Taehyung vòng tay qua eo cậu từ sau lưng, cằm tựa lên bờ vai mảnh khảnh.

"Anh dọa em giật cả mình!" Jungkook bĩu môi trách móc, hơi nghiêng đầu để hắn tùy ý hôn hôn lên má.

"Con không hối hận chứ, Taehyung?"

"..."

"Dạ không thưa dì! Thay vì ngày đêm ngồi ở công ty làm đống giấy tờ toàn chữ với số..."

"... con muốn dành thời gian đó ở bên Jungkook hơn dì à."

"Em ấy từng nói... nếu con làm đầu bếp của một Nhà hàng, em ấy sẽ rất thích!"

"Em vẫn còn chưa mở hộp quà sao?"

"Dạ? À là hộp quà đó! Em muốn hỏi ý kiến của anh, nên đợi anh về ạ."

Taehyung mỉm cười hài lòng, mũi cọ cọ vào hõm cổ cậu: "Anh muốn thử xem bên trong có gì, em mau mở ra đi!"

"Hưm... vậy để em thử mở!"

Jungkook cầm lấy hộp quà giơ trước mặt hắn, tay lần mò mở nắp hộp.

"Gì đây? Trong này... cánh hoa?"

Cậu ngạc nhiên nhìn một hộp đầy những viên kẹo dâu, phủ ở trên là lớp cánh hoa màu xanh đẹp mắt.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, miệng không nhịn được nhoẻn cười khi trước mắt cậu, là hai cây kem dâu trên tay hắn.

"Em đếm xem trong đây có bao nhiêu viên kẹo?"

Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm.

"Ừm... mười viên ạ!"

"Jungkookie! Chúc mừng kỉ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta!"

Jeon Jungkook nhào vào lòng hắn, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng người lớn hơn.

"Em yêu Taehyung lắm lắm!"

Kim Taehyung vòng tay ôm người nhỏ, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn vo.

"Đúng là... Jungkookie vẫn chỉ là em bé của anh thôi!"

Jeon Jungkook cười khì trong lòng hắn, hơi ngẩng đầu: "Em bé của anh nghỉ một ngày làm để nấu ăn cho anh đó nha!"

"Ôi trời! Anh được ăn tình yêu của Jungkookie luôn hả?"

"Vậy mời chồng lớn nếm thử tình yêu của em nha!"

Hắn và cậu người tung kẻ hứng, bữa ăn đơn giản tại nhà càng trở nên ấm áp theo thời gian.

--

"Chỉ hôm nay thôi nha, lần sau không cho em vào bếp nữa. Anh xót chồng nhỏ vất vả."

Kim Taehyung xoa nắn đôi bàn tay trắng mềm, thơm nhẹ lên bầu má càng nuôi càng phính.

"Mà em nghỉ làm vậy có được không? Không bị sếp mắng chứ?"

"Dạ không sao! Công ty mới tuyển nhân viên mới, nên chủ tịch cũng nới lỏng công việc cho các trưởng phòng ạ."

Hắn gật gù như đã hiểu, không nhịn được cúi xuống thơm thơm má mềm.

"Vậy đầu bếp Kim nhận xét giúp em đi, tay nghề của em ngon nghẻ không?"

Jungkook chống cằm lên đôi bàn tay, nhí nhảnh hỏi hắn.

"Hừm... quá ngọt luôn!"

"Dạ? Ngọt?"

"Tình yêu của anh quá ngọt!"

Jungkook che miệng cười khúc khích, khuôn mặt hiện vài nét ửng hồng.

"Người ta hay nói hôn nhân dễ chán nản lắm ý!"

"Mà sao em thấy Taehyung càng ngày càng dẻo miệng thế?"

Taehyung nghe lời cậu nói, cộng thêm mi mắt chớp chớp vô cùng dễ thương, suýt chút nữa tim đã nhảy ra ngoài.

"Tại anh có mỗi một em bé để dỗ ngọt thôi, anh phải tận dụng hết khả năng chứ!"

Jungkook mím môi xinh, cố gắng kiềm nén một trận phấn khích trong lòng.

"A! Hôm nay dì Eun cũng gửi một ít bánh ngọt từ Daegu, mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng mình đó!"

Hắn xoa xoa mái tóc mềm, vẻ mặt thả lỏng nhiều phần: "Khi nào đó anh sẽ xuống Daegu thăm dì, tiện thể cảm ơn dì luôn!"

"Vâng! Giá như dì cũng ở cùng chúng mình, sẽ dễ chăm sóc dì hơn."

"Ừm! Người già thích cuộc sống trong lành ở thôn quê, dì thấy thoải mái, có cả anh Yoongi ở đó... anh cũng an lòng."

Jungkook gật gật đầu, tay vân vê ngón tay gân guốc của hắn: "Anh họ của em ngày nào cũng ghé qua với dì mà, anh đừng lo!"

"Vậy còn ba mẹ Jeon? Họ vẫn chưa về sao?"

Nhắc đến lại uất ức, Jungkook phẫn nộ đến phồng hết cả hai má.

"Đáng nhẽ là về Seoul từ hôm qua rồi cơ, vậy mà ba mẹ lại muốn tham quan thêm vài nơi, thành ra đến tuần sau mới về!"

Hắn bật cười vì chồng nhỏ quá đáng yêu, tay vân vê lọn tóc sau gáy cậu.

"Một chuyến du lịch Châu Âu bù cho những năm vất vả truy tìm tội phạm, cũng đáng chứ nhỉ?"

Jungkook chẹp miệng đầy bất lực, một bên má hơi nhô lên vì kẹo dâu.

"Bam với Tan, anh đã gửi chúng ở đâu vậy?"

"Lũ quỷ đó nghịch lắm, anh đã gửi cho anh Jimin trông giùm vài hôm rồi..."

"... như vậy anh mới có không gian riêng với em chứ!"

Reng... reng...

Kim Taehyung hít sâu một hơi, kiềm nén cơn tức giận vì bị phá đám. Hắn nhanh tay chộp lấy điện thoại, toan nhấn nút tắt.

"Đừng anh! Anh nghe thử xem, nhỡ đâu việc quan trọng." Jungkook phì cười vì hành động trẻ con của Taehyung, tay nắm nhẹ lấy tay hắn.

"Cái thằng Kim Nam Joon thì có việc gì quan trọng chứ?"

Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn miễn cưỡng ấn nút nhận.

"Có chuyện gì?"

"Hê lô! Có Jungkook ở đó không?"

"Hỏi làm gì?"

"Ờm... ý là muốn chúc mừng kỉ niệm ngày cưới thôi!" Lần này là giọng của Kim Seok Jin.

"Cảm ơn! Hết chuyện chưa?"

"Ê ê này! Nếu không tổ chức tiệc tùng gì, thế hai ông chủ tiệm kem hôm nay không mở bán à?"

Lần này là giọng của Jung Hoseok.

"Này, khai thật đi!"

"Sao?"

"Mấy người cố tình phá đám chồng tao đúng không?" Jungkook nói vào điện thoại, nghiến răng nghiến lợi kiềm chế.

"Đâu có... thấy lạ thì hỏi thôi!"

"Biến đi cho người ta yên tĩnh!"

"Ơ k... Tút... tút... tút..."

"Vậy cho nhanh!"

Kim Taehyung mỉm cười, tay vuốt gọn lọn tóc lòa xòa trên trán: "Tiệm kem của chúng mình... xem ra không thể nào sập nổi với mấy người này."

Jeon Jungkook ngồi trên đùi hắn, tay vòng qua cổ hơi siết lại.

"Em may mắn thật đấy!"

"Hửm?" Kim Taehyung xoa nắn vòng eo thon gọn, ánh mắt đầy thâm tình chứa đựng hình ảnh duy nhất của Jungkook.

"Em có được anh chồng lớn đặc biệt nhất trên đời!"

Hai chóp mũi cách nhau chưa đến một ngón tay, hơi thở nóng ấm của hắn khiến da mặt Jungkook tê rần rần.

Xúc cảm mềm mại áp lên đôi môi mọng, căn phòng ngủ chỉ còn cái nóng của hơi thở dồn dập, và nhịp đập của hai trái tim luôn hướng về nhau.

"Em biết không Jungkook? Anh nghĩ anh nghiện em mất rồi!"

Jeon Jungkook ánh mắt mơ màng nhìn hắn, nụ cười xinh hiện hữu trên môi.

"Anh nghĩ anh sẽ phát điên nếu không được ở bên em, Jungkook à!"

"Taehyung ơi..."

"Anh đây!"

"Em thương anh lắm!"

"Vậy nên... chồng lớn mau thương thương em nhé?"

. SEE U AGAIN .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top