| EXTRA 1 |
°
°
°
°
°
"Taehyung... Taehyung... Taehyungie..."
Jeon Jungkook nằm sấp trên chiếc nệm giường êm ái, chân đung đưa miệng lẩm nhẩm hát tên của hắn.
"Ơi anh đây!"
Taehyung nghe tiếng bạn bé gọi mình, liền đóng cửa ban công, tiến gần bên Jungkook.
"Dì gọi anh ạ?" Jungkook chống cằm lên hai bàn tay, môi chu ra kêu từng tiếng chíp chíp.
Hắn ngồi bên mép giường, tay xoa nắn bầu má trắng hồng của đối phương.
"Ừm! Hôm trước dì có một cuộc tiểu phẫu. Cũng nhờ có ba mẹ Jeon ở bên, nên mọi chuyện đều ổn cả!"
Jungkook gật gù như đã hiểu, lật ngửa bản thân mình lên, tay vẫy vẫy về phía hắn. Kim Taehyung bật cười vì hiểu ý bạn yêu muốn điều gì, liền nhẹ nhàng luồn tay dưới tấm lưng nhỏ, nâng cả người cậu dậy.
Jungkook ngồi trên đùi hắn, cả người buông thả tựa vào lòng hắn. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng của hoàng hôn đang len lỏi thành từng tia cam vàng đẹp mắt.
"Vậy là em sắp thành sinh viên năm ba rồi. Em sắp già rồi!"
Taehyung phì cười vì câu nói của em người yêu, hai tay nâng khuôn mặt xinh xắn đối diện với mình: "Cũng đúng nhỉ? Sắp đến sinh nhật tuổi 21 của bé yêu rồi mà!"
"Còn tận hai tháng cơ! Em vẫn 20 tuổi thôi nha!" Jungkook cáu kỉnh chu chu môi phản bác.
Hắn yêu chiều siết chặt cậu trong lòng, cằm tựa lên mái đầu tròn vo: "Vẫn là em bé của anh mà thôi!"
Jeon Jungkook cười xinh, dụi dụi đầu sâu vào lồng ngực hắn, thân dưới vô thức di chuyển cọ xát.
Kim Taehyung bỗng cứng đơ cả người, hơi thở có chút không bình ổn.
Hắn vội vàng đặt cậu ngồi xuống giường, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn.
"Anh vào nhà vệ sinh một chút!"
Jungkook không phải không hiểu người lớn hơn đang gặp vấn đề gì, nhưng chính vì hiểu, nên cậu càng trở nên mông lung trong lòng.
Jungkook ảo não rời khỏi giường, tiến ra phía ban công.
Ting...
Cậu lia mắt đến tin nhắn vừa gửi đến số máy điện thoại của Taehyung.
Là thông báo đóng tiền thuê nhà.
Jungkook nhanh chóng thực hiện vài thao tác trên màn hình điện thoại của mình, số tiền được chuyển khoản ngay tức khắc.
Hơn nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm bật mở, Kim Taehyung mặt đỏ phừng phừng bước ra.
Hắn ngước mắt lên nhìn hình bóng người kia, khẽ thở dài một tiếng. Hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi mỗi khi cảm giác này tới.
"Hửm? Anh đã tắm rồi ạ?"
Jungkook bỗng dưng bị ôm chầm từ sau lưng, hơi lạnh từ người kia khiến cậu khẽ rùng mình một cái.
"Anh xin lỗi, em lạnh lắm không?"
Taehyung nhận ra hơi lạnh từ người mình khiến bạn nhỏ không được thoải mái, liền rời khỏi người cậu ngay tức khắc.
Jungkook lắc lắc đầu, chủ động chui vào lòng hắn: "Không sao ạ! Nhưng mà... anh tắm nước lạnh sao?"
Mặc dù Đại Hàn đã bắt đầu giao mùa, ánh nắng ấm áp của mùa hạ đang dần dần chào đón, vẫn chưa vơi bớt được phần nào cơn rét buốt ở xứ sở của mùa lạnh.
Taehyung ậm ừ trong cổ họng, vội vàng đánh trống lảng qua việc khác: "Em có đói không? Đã đến giờ dùng bữa tối rồi!"
Nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, cùng cậu tới phòng ăn.
--
"Anh đi đâu thế ạ?"
Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc sữa ấm.
"Anh đến nhà hàng một chút rồi sẽ về ngay. Nếu em mệt, cứ ngủ trước đi nha!"
Hắn cúi người buộc dây giày, mắt vẫn hướng về phía người thương.
Kim Taehyung hiện tại đang làm phục vụ viên tại một nhà hàng khá có tiếng trong thành phố, thu nhập đối với một sinh viên cũng gọi là dư dả.
"Nhưng... hôm hay đâu có ca làm của anh ạ?"
Cả hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa, anh đều đi mất đến tận đêm khuya...
"Anh... đổi ca với anh Jimin!"
"Vậy nha! Em ở nhà ngoan nhé!"
Nói dứt câu, hắn lập tức rời khỏi nhà.
Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.
"Hình như, hôm nay anh Jimin không có ca làm mà ạ..."
--
Cạch!
Kim Taehyung mệt mỏi bước vào trong căn nhà tối om, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể. Lần mò công tắc đèn, hắn vừa vươn tay tháo giày thể thao, vừa gục đầu cố gắng giữ tỉnh táo.
Ánh đèn điện vụt sáng, hắn nheo mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường.
12 giờ 47 phút...
Taehyung thở dài một hơi, toan tiến vào phòng ngủ xem người yêu ra sao.
"Anh về rồi ạ..."
Kim Taehyung giật mình, vội tiến gần bạn nhỏ đang ngồi dụi dụi mắt trên ghế sofa.
"Sao em lại ngồi ngủ gật ở đây? Anh bế em vào phòng ngủ nhé?"
Jungkook lắc lắc đầu, không rõ tâm tư nhìn hắn.
Taehyung đang lo lắng không biết bạn bé bị làm sao, cậu đã đứng bật dậy, choàng tay qua cổ hắn môi hôn môi.
Hắn ngạc nhiên đến cứng đơ cả người, tay nắm hờ ở vòng eo, mặc cho người nhỏ hôn mút đến vội vã.
Jungkook vụng về liếm một đường quanh viền môi mỏng, rối bời dứt khỏi nụ hôn vội vàng kia. Nhìn thấy biểu cảm sượng đơ của người lớn hơn, Jungkook bứt rứt trong lòng, rụt hai tay lại.
"E-Em... "
Kim Taehyung hơi nhíu mày, thở hắt một hơi cố lấy bình tĩnh: "Em đợi anh chút nha!"
Hắn toan tiến về phía phòng vệ sinh gần đó, tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ đằng sau khiến hắn bất ngờ quay lưng lại.
"Em sao thế? Mệt ở đâu sao?" Nhịn xuống cơn lửa đốt trong người, hắn vội quay trở lại bên cậu.
Jungkook cắn chặt môi dưới, đầu gục xuống không rõ tâm tư. Taehyung càng thêm lo lắng, tay xoa loạn trên bầu má trắng hồng.
"Jungkookie! Em sao vậy? Nói anh nghe xem nào!"
"Anh ơi..."
"Ơi anh đây?"
Jeon Jungkook rấm rứt nhìn hắn, viền mắt sớm đã đỏ hoe.
"Em... muốn làm tình v-với anh!"
Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, cả cơ thể bỗng chốc hóa đá.
Jungkook choàng tay ôm chặt cổ hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cả thân thể dính sát vào người hắn.
"E-Em thực sự... anh ơi... mình có thể không anh?"
Không kịp để hắn nói lời nào, cậu đã ngậm lấy đôi môi nọ, run rẩy mút nhẹ.
Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn kích tình, vội vàng nắm lấy vai cậu, hai đôi môi tách rời vương theo một sợi nước óng ánh.
"Em làm sao vậy? Sao bỗng dưng..."
"Đừng chán ghét em mà...!"
Jungkook bật khóc nức nở, tay cố chấp vươn ra ôm chặt cổ hắn.
Taehyung nhíu mày khó hiểu, ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng: "Jungkookie sao lại nghĩ vậy? Anh đâu có chán ghét em! Mau nín ngoan nào!"
"Jungkook à! Em hiểu lầm chuyện gì sao? Anh thương bạn bé nhất mà!"
Hắn xoa xoa bầu má ửng đỏ, thơm nhẹ lên vầng trán trơn bóng.
"Anh luôn trốn tránh em..."
"Hử?"
"Em biết hết mà! Dạo gần đây anh luôn tránh mặt em... mỗi khi chúng ta..."
Kim Taehyung bàng hoàng, không lẽ Jungkook đã hiểu lầm hắn?
"Em không biết nữa! Em... Em không hề có chút kinh nghiệm nào, nhưng mà..."
Nhìn Jungkook nức nở đến tội, hắn luống cuống gạt đi những hạt ngọc long lanh lăn dài.
Hắn thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia.
"Không phải anh không muốn thương em, nhưng mà..."
Jungkook thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc nghẹn, im lặng nghe hắn nói.
"Anh sợ làm tổn thương em!"
Cậu ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn. Taehyung nhìn biểu cảm của người kia, càng thêm não nề.
"Dạo gần đây anh như bị làm sao vậy! Anh... dễ dàng bị nóng trong lòng chỉ vì nhìn thấy em!"
"Anh không thể vội vàng khi em vẫn còn vướng mắc về kí ức xấu..."
Hắn lén lút siết chặt nắm tay, trong đầu sớm căng siết khi nghĩ về Song Jisung, người làm hại Jungkook đến mức ám ảnh.
Jeon Jungkook lơ mơ nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp, nước mắt không tự chủ tiếp tục đua nhau trên gò má trắng hồng.
Kim Taehyung thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Vậy nên em đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng nên gượng ép bản thân. Anh biết điểm dừng của mình mà!"
"Anh sẽ không bao giờ đi quá giới hạn, khi em vẫn còn chưa sẵn sàng!"
Viền mắt đọng một tầng nước, nhưng tâm trí sớm đã thả lỏng.
Cậu không tự tin về khoản tình dục trong tình yêu, càng không tự tin nếu người mình yêu không muốn yêu thương mình.
Nhưng thật may làm sao, người kia lại thương mình vô đối.
"Thương thương em đi..."
"Hửm?"
"Mau thương thương em đi..."
Jungkook ngẩng đầu, hai đôi môi cách nhau chưa đến một khoảng. Vệt nước mắt sớm đã khô cong, người nhỏ rướn lên cầu mong yêu chiều.
Taehyung được người yêu chủ động, trong lòng sớm đã vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi nhớ đến có những đêm, bạn nhỏ giật mình tỉnh dậy, đau đớn cố quên đi cơn ác mộng. Hắn kiềm nén bản thân, đưa tay chạm nhẹ gò má.
"Anh yêu em!"
"Vậy nên anh không muốn em chịu tổn thương, đừng cố ép bản thân!"
"Anh sẽ chờ, cho đến khi em thực sự sẵn sàng!"
Jeon Jungkook dần mất kiên nhẫn, bò vào ngồi trong lòng hắn. Tay vòng qua hông hắn, khuôn mặt tựa vào lồng ngực săn chắc.
"Với người yêu em, em luôn sẵn sàng!"
Cậu ngẩng mặt, đôi mắt to tròn tựa hai hòn bi, như muốn hấp dẫn cả linh hồn hắn.
"Em yêu anh lắm! Vậy nên... Taehyungie mau thương thương em đi!"
Kim Taehyung xoa nắn phần gáy đã hiện một vệt đỏ nhạt nhòa, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
"Em có thực sự..."
Không kịp để hắn nói hết câu, Jungkook rướn người, đôi môi hồng nhẹ mút lấy cánh môi người lớn.
"Em muốn anh thương em!"
Câu nói kia vừa dứt, hắn đã bế bổng cậu lên, đôi chân thon dài bắt chéo ngang hông hắn.
Môi ngậm lấy môi, mút mát không rời. Jungkook run rẩy ôm lấy cổ hắn, cố bắt nhịp tiết tấu của người yêu.
Hắn đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn kia, không biết hai người đã đến được chiếc giường êm ái từ lúc nào không hay.
Nhẹ nhàng lót chiếc gối êm dưới lưng bạn nhỏ, hắn say mê ngắm nhìn người yêu đang cố gắng điều hòa hơi thở của mình.
Bàn tay gân guốc xoa nắn vùng eo nhạy cảm, môi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán rịn một tầng mồ hôi.
"Nếu cảm thấy không chịu được phải nói anh nhé, anh sẽ dừng ngay."
Jungkook hơi cong người hôn nhẹ lên cằm của người yêu, chất giọng đầy mị hoặc.
"Em muốn anh đừng dừng lại!"
Taehyung khẽ cười một tiếng trầm thấp, môi dần dần di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần.
Đêm nay, anh thương em vô cùng.
--
Ánh nắng của bình minh chiếu rọi qua tấm màn trắng của rèm cửa, nhưng vẫn đủ để đánh thức hai thân ảnh ở trên giường.
Jungkook tỉnh dậy vì những đợt "tấn công" trên khuôn mặt mình, nheo mắt nhìn thủ phạm.
Kim Taehyung mỉm cười, hôn thêm một cái vào đôi môi sưng đỏ: "Em dậy rồi!"
Jungkook hơi cựa người, sau đó lại mím môi nén cơn đau nhức truyền đến.
"Em đau lắm sao?" Taehyung không còn cười nổi, lo lắng xoa nắn nhẹ ở hông người nhỏ.
Cậu nhẹ gật đầu, đôi mắt hoe đỏ cũng không thể nói dối, lười biếng dụi mặt vào lồng ngực hắn: "Dạ... Hơi đau một xíu ạ..."
Hắn dùng lực xoa nắn thoải mái nhất có thể, cúi đầu hít lấy hương thơm từ cơ thể nhỏ nhắn trong lòng.
"Anh xin lỗi Jungkookie nhé! Anh không có kinh nghiệm, mà đã vội vàng với em rồi."
Jungkook lắc nhẹ đầu, tay vòng qua hông hắn siết chặt hơn.
"Đừng xin lỗi em mà!"
Taehyung tựa má lên đầu cậu, nhắm hờ mắt.
"Vậy là... Jungkookie thực sự là của anh rồi đúng không?"
"..."
"Em vẫn luôn là của anh!"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top