| 6 |
°
°
°
°
°
"Lạy thần hồn con ơi! Mặt trời mọc đến đít rồi! Không dậy đừng trách mẹ không gọi con đấy!"
Mẹ Jeon lật tung tấm chăn dày ra, kéo quần kéo áo của cậu trai đang nằm chổng mông trên giường.
"Gì vậy mẹ..." Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu tóc bù xù mà theo như ba Jeon mô tả, đó là khỉ đít đỏ buổi nắng mai.
"Dậy đi học chứ còn gì nữa! Mấy ngày vừa rồi con hăng hái đi sớm lắm mà" mẹ Jeon đứng chống nạnh nói.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, mau dậy đi học ngay! Không mẹ đem đống siêu nhân của con vứt hết đi bây giờ!" mẹ Jeon gấp gọn chăn gối, xếp lại ngay ngắn rồi kịch liệt kéo tay Jungkook.
"Trời ơi còn cả Jung In nữa! Chồng với chả con, ngủ chảy thây không chịu đi học đi làm cho tôi nhờ."
"Nhưng mà hôm nay chủ nhật mà mẹ..." Jungkook bất lực nói.
"..."
Một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
"Ủa mẹ quên! Hì hì con yêu cứ ngủ tiếp đi nha.", nói xong mẹ Jeon liền chạy đi mất.
"Huhu đêm qua mãi mới ngủ được mà!" Jeon nhỏ vò rối mái tóc, bực bội kéo chăn trùm kín đầu.
--
"Hì hì! Jungkook dậy rồi hả con? Lại đây mẹ bảo."
Mẹ Jeon nhìn thấy con trai vẫn còn chưa tỉnh ngủ, quần áo xộc xệch đi xuống liền lên tiếng gọi.
"Dạ mẹ gọi con...", Jungkook ngồi xuống ghế sofa đối diện, giọng khàn khàn ngái ngủ.
"Bây giờ mẹ cùng ba phải qua nhà bà nội con có chút việc. Mẹ không kịp làm đồ ăn trưa, nên là con trai chịu khó mua gì về ăn nhé?"
"Vâng ạ! Mẹ với ba cứ đi đi, con tự lo được mà."
"Ừm ngoan lắm! Vậy con lên phòng rửa mặt mũi đi, mẹ và ba chuẩn bị đi đây." mẹ Jeon dặn dò con trai xong liền đứng dậy đi lên phòng chuẩn bị quần áo.
--
"Hưm chán ghê! Ăn gì bây giờ nhỉ?". Jungkook nằm dài ở ghế sofa vắt tay lên trán lẩm bẩm một mình.
"À ha! Gần đây có cửa hàng tiện lợi." bật dậy một cái rồi chạy vọt lên phòng, khoác hờ một chiếc áo khoác để giữ ấm, lấy vội chiếc ví rồi chạy nhanh xuống tầng.
"Cơm gà chiên xù nè, hay là mì tương đen đây?", vừa xỏ giày vừa nhẩm nhẩm trong đầu, cứ nghĩ đến đồ ăn lại thấy hạnh phúc ghê!
Khóa thật kĩ cửa nhà, Jungkook vui vẻ đi bộ trên đường, thỉnh thoảng lấy chân đá đá vài chiếc lá.
"Hừm... Đây rồi!"
Jungkook dùng chút ít trí nhớ còn sót lại, lần mò tìm cửa hàng tiện lợi mà cậu hay ghé qua nhất.
"Xin chào quý khách!"
Một giọng nam vang lên từ quầy tiếp tân khi cậu vừa bước chân vào.
Jungkook hơi khựng người lại, quay ra nhìn về phía bàn tiếp tân.
Kim Taehyung cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, thậm chí có chút gấp gáp.
"C-Chào cậu!"
Jeon Jungkook gượng cười lấy một cái, tay cứng nhắc đưa lên vẫy vẫy, rồi nhanh chóng đi sâu vào trong các quầy hàng.
Kim Taehyung thấy cậu khác hẳn mọi khi, biết chắc đều là do mình, trên mặt không biết nên biểu lộ tâm trạng gì.
"Sao Taehyung lại làm ở đây cơ chứ? Trời ơi hôm qua khóc trước mặt cậu ta quê quá chừng".
Jungkook đi đi lại lại trước quầy đựng mì gói, đưa tay lên miệng cắn cắn rồi lại vò rối mái tóc đầy bực bội.
"Aish thôi kệ đi!"
Vơ đại một hộp mì, lấy thêm một vài thức ăn kèm, các thao tác cầm ra quầy tính tiền như một cỗ máy robot.
Tiếng tít tít của quầy thu ngân vang lên đều đều, làm cho bầu không khí càng thêm quái dị.
"Của quý khách là 12 nghìn won!" Taehyung gói đồ lại cẩn thận rồi đưa túi cho Jungkook.
"C-Cảm ơn n-nhé!" Vươn tay ra thật nhanh giật lấy cái túi, toan chạy ra cửa...
"Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung thấy Jungkook một đoàn trốn tránh mình, trong lòng nảy sinh cảm giác kì lạ, có chút gì đó... khó chịu trong lòng.
"H-Hả?" Jungkook đã chạy ra đến cửa, cứng nhắc quay đầu lại.
"À ừm... cậu..." Kim Taehyung không biết nên bắt chuyện như thế nào, gọi người ta lại rồi không biết nên nói gì nữa.
"Sao vậy, có chuyện gì sao?" Cậu thấy người kia cứ rối rắm mãi không nói nên lời, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.
Kim Taehyung thấy Jungkook đang cố gắng kiên nhẫn đợi mình, liền bối rối xoắn xuýt cả hai tay vào nhau.
"À... à tôi c-chỉ muốn hỏi l-là... là... cả nhà cậu ăn cơm chưa?"
"..."
Hỏi xong liền muốn xuyên không về quá khứ, đập một cái vào đầu vì câu hỏi đáng đánh.
"À! Ba mẹ tôi đi sang nhà bà nội nên tôi ăn một mình." Jungkook à lên một tiếng rồi trả lời lưu loát, bật mood "bé khỏe bé ngoan".
"V-Vậy không có gì thì tôi về nhé! Tạm biệt! " Jungkook giơ tay lên quạt quạt vài cái rồi chạy bay biến.
"Ơ..."
Chạy đi một đoạn xa rồi, Jungkook mới chậm chân, quay đầu lại nhìn một hồi, tay ôm ngực trái ngửa mặt lên trời.
"Trời ơi đang cố bình tâm mà gặp ngay tào tháo, sợ hãi mà tim đập bịch bịch bịch bịch."
--
"Xin lỗi con nhé! Cũng do bên nhà bà nội có chút việc đột xuất..."
"Không sao mà mẹ! Ba mẹ cứ yên tâm giải quyết công việc đi." Jungkook vừa nằm ườn ra bàn học vừa trả lời điện thoại mẹ Jeon.
"Con cố gắng ăn gì đó cho bữa tối nha! Sáng mai ba mẹ sẽ về sớm."
"Dạaaaaa, thôi con cúp máy đây, con đang làm dở bài luận văn."
"Ừm bai con trai yêu! Tút... tút... tút"
"Aaaaa chán quá đi!" Jungkook viết được thêm vài dòng văn lại đặt bút xuống, nằm dài ra bàn.
Tắt đèn phòng ngủ, định bụng đi xuống phòng bếp kiếm gì đó ăn, Jungkook ngồi bệt xuống cầu thang lết mông từng bậc một.
Vừa bật được đèn phòng bếp lên...
Ding... dong...
"Hửm? Tối rồi ai đến vậy?"
"Có khi nào...".
Tự suy đoán rồi tự dọa mình, Jungkook run run tay với lấy chiếc chảo chống dính Sunhouse mẹ Jeon mới săn sale, giơ lên ngang đầu chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Rón rén nhẹ nhàng đi về phía cửa nhà, Jungkook thầm nghĩ: "Thằng trộm mày chết với tao!".
Núp kĩ sau cánh cửa, Jungkook vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, tự đếm ngược trong đầu. Mở thật nhanh cánh cửa ra, tay vung chảo đập một phát vào đầu của người kia.
"Aha chết mày... ủa? K-Kim Taehyung???"
Jungkook chầm chậm tiến về người phía trước, xác định là cậu lớp trưởng kiêm crush của mình, vội vàng ném mạnh cái chảo xuống đất. Tiến đến xem xét người trước mặt, cậu cuống quýt tay chân.
"Tôi xin lỗi! Ôi si bà* tôi tưởng cậu là trộm. Có đau không?" Jungkook sốt sắng xoa xoa đầu Kim Taehyung, nơi hơi gồ lên một cục u bé bé xinh xinh.
[*: là chửi thề trong tiếng Hàn đó:)))]
"Cậu thử bị nguyên cái chảo vào đầu xem có đau không?" Kim Taehyung nghiến răng nói, thầm nghĩ: "Cậu ta có giận cũng đừng nên phang nguyên cái chảo vào đầu chứ...".
"Ai kêu cậu đi đứng thập thà thập thò rình mò trước cửa nhà người ta." Cậu bĩu môi mắng người nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu, chu chu cái miệng ra thổi nhẹ dù không giảm bớt cái đau đi tí nào.
Taehyung thấy Jungkook làm hành động đó với mình, nhớ ra việc mình đến đây, liền kéo kéo tay cậu.
"Được rồi! Theo tôi đến chỗ này đi!"
Jungkook bỗng dưng bị kéo tuột đi, vùng vẫy tay khỏi người kia: "Này này từ từ đã! Tôi chưa khóa cửa!"
"Crush mặt than hiếm có rủ mình đi chơi, ngu gì không đi."
Nhặt cái chảo ném vào trong nhà rồi đóng cửa khóa cẩn thận, Jungkook lại bị hắn kéo tay chạy đi như trốn nợ.
"Này bình tĩnh đã, ngã bây giờ!"
Cậu thấy hắn cứ vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, liền kéo kéo tay nhắc nhở.
Làm ơn, chân ngắn chạy theo chân dài nó như là đầu rỗng tuếch kiến thức chạy đua với thời gian trong phòng thi vậy đó.
"Nhanh lên đồ chân ngắn này! Không kịp bây giờ." Kim Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook càng chạy nhanh hơn, thiếu điều muốn bế cậu lên chạy cho nhanh.
Chạy vào trong một công viên lớn mà Jungkook không biết tên, Kim Taehyung nhanh chóng luồn lách vượt qua bao nhiêu người, càng nắm chặt tay Jungkook hơn vì sợ cậu bị lạc.
"Ô có đu quay kìa..."
Cậu chưa kịp nói hết câu lại bị hắn kéo tay chạy đi mất, mắt rưng rưng nhìn về phía đu quay ngựa gỗ.
"Đến rồi!" Taehyung chống tay lên đầu gối thở gấp, mặc cho Jungkook vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Rồi cậu dẫn tôi đến chỗ này làm gì vậy..?"
Jungkook bất lực đứng nhìn xung quanh, không có lấy một trò chơi gì thú vị, lại còn lưa thưa người qua lại, thậm chí cậu còn thấy họ như cố gắng tránh xa nơi cậu đang đứng vậy.
Hoàn toàn là một bãi đất trống... À, bãi đất này có lát gạch...
"Từ từ sắp đến rồi!"
"5..."
"4..."
"Nè nè cậu đếm gì vậy? Ngày tận thế à?"
"3..."
"2..."
"Taeh..."
"1..."
PHỤT!!!
Xung quanh chỗ cậu và hắn đứng được bao quanh bởi vòi phun nước. Từng dòng nước bắn lên, uốn lượn xung quanh kết hợp với đèn nhấp nháy sáng bừng.
Jungkook ngạc nhiên nhìn xung quanh, mắt to lấp lánh nhìn từng dòng nước vẫn đang phun lên. Jeon nhỏ thích thú khẽ vươn tay ra chạm vào dòng nước, lại tinh nghịch cười lớn khi dòng nước đó bắn ra tứ phía. Bây giờ cậu và hắn đang bị bao quanh bởi làn nước, ánh đèn đủ màu sắc trong đêm càng làm khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo.
"AAAA THÍCH QUÁ ĐI!"
Jungkook sung sướng nhìn từng giọt nước phun lên trời rồi lại hạ xuống, tay đưa ra vẫy vẫy làm nước bắn hết lên áo.
Khoảng 5 phút sau, dòng nước từ từ hạ xuống, khoảng không lại tĩnh lặng như lúc ban đầu.
"Yah Kim Taehyung! Cậu tìm được chỗ này sao mà hay quá vậy?"
Jungkook chạy xung quanh thấy vòi nước đã hạ xuống hết, lại chạy về đứng trước mặt hắn.
"À... ừm... chỗ này chỉ có vòi phun nước lúc 13 giờ chiều và 9 giờ tối, mỗi lần lại chỉ có 5 phút nên ít người biết."
Kim Taehyung thấy vẻ mặt hớn hở của Jungkook, liền quay đầu bước đi về phía quầy bán kẹo bông gần đó.
"Cậu đỉnh thật sự đó Taehyungie! Ban nãy vòi nước phun ra quá chừng đó, nước ướt cả áo tôi luôn nè!" Jungkook hứng khởi vừa nói vừa chạy nhảy quanh người Taehyung.
"Cô ơi cho con một cây kẹo bông nhé!" Taehyung vừa đưa tiền ra vừa nói, mặc cho Jungkook vẫn lải nhải về đài phun nước.
"Nước đã quây xung quanh tôi luôn đó! Đỉnh thực sự luôn!"
"..."
"Sao người ta làm được cái vòi phun hay vậy ta? Không bị ướt đầu luôn nè!"
"..."
"Kim Taehyung, chắc chắn cậu là siêu nhân nên mới biết chỗ hay như này đó!"
"Vậy cậu thích không?", lúc này hắn mới chầm chậm lên tiếng.
"Có chứ! Rất rất thích luôn!"
"Vậy... hết giận rồi nhé?"
•
•
•
•
•
🐼: Chi tiết đài phun nước là mình lấy cảm hứng từ Conan đó. Có ai nhận ra hông nè:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top