| 59 |
°
°
°
°
°
Tiếng trống trường vang lên như thường nhật, giây phút đã trôi qua càng quý trọng hơn bao giờ hết.
"Tối nay chúng ta có tiết tự học, cả lớp sắp xếp đi học đầy đủ. Chỉ còn một tháng là chúng ta sẽ có một kì thi vô cùng quan trọng trong sự nghiệp học tập, các em hãy cố gắng nhé!"
Tiết tự học buổi tối, không một ai vắng mặt.
Không gian trong lớp im lặng như tờ, người thì học môn này, người thì học môn kia, nhưng chung quy lại vẫn là tập trung cao độ vào bài tập.
Kim Taehyung tay thoăn thoắt bổ sung công thức vào quyển sổ ghi nhớ của Jungkook, sau đó im lặng tiếp tục hoàn thành bài tập luyện của mình.
"Anh đi đưa tài liệu cho thầy giám thị, ít phút thôi!" Hắn giơ tập giấy trắng mực đen trước mắt cậu, cúi người hôn một cái lên trán cậu.
Jungkook ngước mắt nhìn hắn, gật gật đầu như đã hiểu.
Taehyung hài lòng, mỉm cười xoa đầu cậu, liền nhanh chóng đi khỏi chỗ ngồi.
--
"Thầy cảm ơn em nhé! Em vất vả rồi."
"Dạ không có gì đâu ạ, nhiệm vụ của em mà."
Kim Taehyung cúi người xin phép giáo viên, quay người trở về lớp học.
Cuối năm học, các lớp hầu như đều sáng đèn cho dù trời đã một màu tối đen.
Kim Taehyung vòng xuống canteen trường mua một cốc nước ép cho Jungkook, cánh môi mỏng mím lại nom vô cùng vui vẻ.
"Kim Taehyung?"
"..."
"Kim Taehyung!"
"..."
Hắn vẫn cứ bước tiếp, gần như bỏ ngoài tai giọng nói vừa rồi.
"Anh bị điếc sao?"
Kim Yuri bực bội chạy đến, kéo lấy cánh tay hắn giật ngược lại.
Taehyung nhíu mày nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cánh tay mình, giọng nói trầm khàn không mấy hài lòng.
"Buông!"
Kim Yuri cảm thấy lành lạnh sống lưng, tay đã rời ra nhưng thái độ vẫn hống hách vô cùng.
"Em gái anh gọi mà anh không thèm dành một ánh mắt luôn sao?"
"Tại sao tôi phải để ý tới cô? Làm ơn tránh ra cho, tôi phải đưa nước người yêu của tôi!" Hắn bỏ lại một câu không lưu tình, dứt khoát quay người rời đi.
Cô ta nghiến răng vì câu nói khó nghe kia, không buông tha cho hắn mà tiếp tục bám theo.
"Anh còn cả gan kêu cái danh xưng ấy sao? Không thấy tởm hả?"
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, chầm chậm quay người lại. Hắn từng bước tiến đến gần Yuri, ánh mắt xoáy sâu vào tâm tư đen tối của cô ta.
"Điều tôi cảm thấy kinh tởm nhất bây giờ, chính là sự xuất hiện của cô."
"Sao cơ?"
"Cô có cái quyền đếch gì mà phán xét cuộc sống của tôi?"
"Đừng tưởng tôi không biết rằng cô đã tìm đến và làm phiền Jungkook của tôi. Lo cho cái thân của cô trước đi đã, đừng nghĩ tôi không dám ra tay với phụ nữ, nhất là với loại người như cô."
Đối diện với vẻ mặt u tối của hắn, Kim Yuri trợn tròn mắt, nắm tay run bần bật vì tức giận.
"Mày đang làm cái trò gì vậy Kim Taehyung?"
Một cánh tay kéo Kim Yuri ra đằng sau, người kia tiến lên trước, mặt đối mặt với hắn.
Taehyung mặt không biểu cảm, nghiêng đầu ngắm nhìn hai anh em nọ.
Kim Yuhan bằng tuổi hắn, nhưng lại hiếm khi xuất hiện trên trường học.
Hắn lia mắt thầm đánh giá hai người kia một lượt, nhếch khóe miệng đưa ra một câu nhận xét: "Đúng vậy, cứ giữ em gái của anh như vậy đi, đừng để cô ta đi phát tiết lung tung."
Kim Yuhan nhíu hai đầu mày, sượng cứng người vì bị hắn tạt một gáo nước lạnh.
Gã hằn học: "Bớt sủa bậy đi Kim Taehyung! Em gái tao, tao tự biết đường quản."
"Được, được! Mời anh quản, bây giờ làm ơn tránh ra cho tôi." Taehyung chán nản đáp vài tiếng qua loa, nhăn mặt xin tránh đường.
Kim Yuhan không cam tâm, chắn trước mặt hắn: "Làm gì mà đi vội thế!"
Kim Taehyung thở dài, đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Cốc nước ép đã mất đi hơi lạnh, có lẽ phải mua cho Jungkook cốc khác rồi đây.
"Còn việc gì nữa?"
"Nghe nói mày đang hẹn hò với một thằng nhỏ xinh trai, phải không?"
Hắn im lặng không nói gì, tay bất chợt đưa lên nắm lấy cổ gã.
"Một là mày ăn nói cho tử tế, hai là chấp nhận độc thoại như một đứa tâm thần đi."
Kim Yuhan có chút bất ngờ vì thái độ của hắn, cơ cứng người không biết nói gì. Người em họ này của gã trước giờ đều trầm tĩnh, nói gì liền im lặng răm rắp nghe theo.
Lần đầu tiên bị chính người em họ đó nạt nộ, gã liền sững người bất phản kháng.
"Này! Anh điên à? Mau bỏ anh ấy ra!"
Kim Yuri bất ngờ lao đến, bấu lấy tay hắn, gào thét đầy phẫn nộ.
BỘP!!
"AA!"
Kim Yuri sững sờ ôm lấy đầu mình, hoang mang nhìn về phía chai nước suối nằm lăn lóc trên nền đất.
Jeon Jungkook từ xa bước đến, cúi người nhặt lấy chai nước, nhẹ nhàng phủi phủi lớp bụi đất dính trên đó. Ánh mắt sắc bén lia đến Kim Yuri, khiến cô ta cảm thấy buốt lên tận óc.
Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, ngay lập tức buông tha cho Kim Yuhan.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Jungkook ngay lập tức thay đổi thái độ, đôi môi xinh bĩu ra: "Mãi không thấy anh quay về, nên em đi tìm ạ!"
Taehyung thấy một màn thay đổi chóng mặt của Jungkook, bật cười cưng chiều.
"Anh xin lỗi nhé!"
Kim Yuri chứng kiến nghiệt cảnh trước mắt, quên đi nỗi sợ hãi mà hét lớn: "Đồ điên! Mắc cái gì anh ném chai nước vào đầu tôi?"
Jungkook rời khỏi đôi bàn tay gân guốc đang làm loạn trên hai bên má trắng mềm, tiến đến trước mặt cô ta.
"Tao còn chưa tính toán chuyện mày cấu tay Taehyung của tao, im mồm hộ và đứng im đấy!"
Cậu mỉm cười đầy dịu dàng, nhưng đối diện với ánh mắt và giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook, Yuri sững sờ.
Không tin nổi người hôm nọ anh anh em em cùng cô ở quán cafe, với người ở trước mắt mình lúc này, là một...
"Chà! Ra là người tình bé nhỏ của Kim Taehyung!"
Kim Yuhan thích thú tiến đến gần Jungkook, hơi cúi người quan sát người trước mặt. Dáng vẻ khỏe khoắn, khuôn mặt xinh tươi, thân hình mềm mại, rất đáng để trải nghiệm.
"Ồ! Cậu hợp gu tôi đó, thật tiếc là tôi không có cảm xúc với nam giới."
Kim Taehyung mắt hằn đầy tơ máu, tiến tới định dùng bạo lực với tên cà lơ phất phơ trước mắt. Jeon Jungkook nhanh chóng giữ lấy tay hắn, mím môi lắc lắc đầu ý nói không muốn hắn động chân động tay.
Taehyung hít một hơi thật sâu kiềm chế bản thân, lùi ra phía sau Jungkook.
"Giá như cậu nuôi mái tóc dài thêm một chút, và chịu khó mặc những bộ váy trắng đáng yêu, tôi nghĩ tôi sẽ miễn cưỡng để ý tới cậu."
Kim Yuhan nở nụ cười lẳng lơ, ánh mắt nhuốm đục ngầu khi tưởng tượng tới những điều gã vừa nói.
Jungkook miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay Taehyung, dù chính bản thân mình đã tức đến run bần bật.
Kim Yuri mặc dù rất gai mắt hành động thân mật của hai người họ, nhưng khi nghe thấy câu nói kia của anh trai mình... có chút kinh ngạc.
Kim Yuhan đá lưỡi trong vòm miệng, nháy mắt nói với cậu: "Suy xét lời tôi nói đi nhé!"
Gã ngoắc tay với Kim Yuri, quay lưng định rời đi.
"Khoan đã!"
Tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Kim Taehyung ngạc nhiên, có chút lo lắng nhìn Jeon Jungkook.
Kim Yuhan bỗng được gọi ngược lại, thích thú quay trở lại ngay lập tức: "Sao vậy? Cậu đã suy nghĩ xong rồi sao, nhanh vậy?"
Jungkook mặt không một biểu cảm, hơi nghiêng nghiêng đầu như suy tư điều gì đó.
Kim Yuhan thích thú toan vươn tay ra chạm lên mái tóc nâu mềm, Jungkook không nhanh không chậm giơ bàn tay cầm chai nước lên cao, sau đó giáng xuống một cú đau điếng lên mặt Yuhan.
"A!"
"Này! Bị điên à?" Kim Yuri hốt hoảng nắm lấy vai anh trai mình, mở to mắt nhìn về phía người kia.
Kim Yuhan ngoài cảm giác đau đến rát mặt, thâm tâm ngạc nhiên hơn phần nhiều.
"Đau lắm sao?"
"...?"
"Để tôi chườm mát cho cậu nhé?"
Jungkook vặn nắp chai nước lạnh, dòng nước suối đổ ập trên đỉnh đầu gã, Kim Yuri cũng bị dính "đạn" không ít.
"Thằng khốn!" Kim Yuhan mắt long sòng sọc, quên cả cơn đau, bật dậy nhào về phía cậu.
RẦM!!
Gã nằm sõng soài trên nền đất, cơn đau buốt từ lưng vì bị va đập mạng.
Kim Taehyung dẫm chân lên bụng gã, từ từ nghiến mạnh, in hằn vết đất trên chiếc áo sơmi trắng: "Chơi đùa như thế đủ rồi, giờ là lúc mày nên yên phận."
"Nói trước, tao không nể nang 'người nhà' đâu."
Hắn nói dứt câu, liền nắm lấy tay cậu kéo đi, để lại hai con người kinh ngạc đến tức tối trên nền đất.
Đứng trước cửa phòng kí túc xá, Jungkook khó hiểu hỏi: "Anh ơi, đang giờ tự học mà ạ?"
Kim Taehyung mở khóa phòng, nhanh tay kéo cậu vào trong: "Ừm! Anh đã kêu Hoseok cất giùm đồ dùng của bọn mình vào tủ đồ rồi, mai đi học sẽ lấy sau."
"Nhưng tại sa.."
Chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung một đường bế bổng Jungkook lên, để cậu bất ngờ quắp chặt chân quanh hông mình.
Hắn cọ mũi mình lên chóp mũi ửng hồng của cậu, nhếch nhẹ khóe miệng đầy thích thú.
"Jungkookie nay bạo lực quá nha!"
Jungkook ngẩn người, một lúc sau như hiểu hắn nói điều gì, tay vòng qua cổ hắn, bĩu môi nói: "Ai bảo người ta động đến người yêu em cơ chứ!"
Nói dứt câu, cậu liền nhíu mày lại, hơi cúi đầu nhìn vết hằn đỏ trên tay hắn.
"Sao anh lại để con bé đó cấu tay chứ? Anh có đau không?"
Taehyung mỉm cười mãn nguyện, trêu chọc cậu: "Em hôn anh một cái là hết đau liền!"
Jungkook giật giật khóe môi, quyết định bẹp một bên má xuống bờ vai rộng lớn, không thèm quan tâm hắn nữa.
Kim Taehyung mím môi nén tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, một đường bế cậu bước vào phòng tắm.
"Khoan khoan! Anh bế em vào đây làm gì chứ?"
Jungkook nhận thấy không gian chật chội trong phòng tắm có vẻ không ổn, liền hốt hoảng đập đập vào vai hắn.
"Hửm? Chúng ta phải tắm thôi chứ?"
Đối diện với vẻ mặt thản nhiên khi nói câu ấy của hắn, Jungkook không biết do da mặt mình quá mỏng, hay do da mặt hắn quá dày nữa.
"Không không! Ý em là... anh tắm thì sao lại bế em vào cùng chứ...?"
Taehyung híp mắt ra vẻ đăm chiêu, ồ lên như hiểu ra vấn đề: "Ừ nhỉ?"
Jungkook thở phào một hơi thật khẽ.
"V-vậy mau thả em ra đi!"
"Nếu vậy sao chúng ta không tắm chung luôn nhỉ?"
"Hả...?"
Cậu ngờ nghệch nhìn hắn, lúc sau liền giãy dụa người: "Không được! Ai cho anh tắm cùng em chứ? Mau mau thả em xuống!"
Kim Taehyung híp mắt nhìn bạn nhỏ đang náo loạn trong người mình, bỗng ánh mắt lóe lên một tia sáng không rõ mưu đồ.
Hắn đặt cậu lên thành lavabo, kìm người nhỏ lọt thỏm trong lòng. Một tay đỡ sau lưng để cậu không bị va đập, một tay nắm nhẹ gáy, áp sát môi mình lên đôi môi đang mấp máy.
Tiếng mút mát đầy thỏa mãn vang trong phòng tắm, đến lúc môi dứt môi Jungkook vẫn còn tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Taehyung hôn chụt thêm một cái yêu chiều lên môi cậu, nhẹ nhàng đỡ thân hình nhỏ đứng xuống nền đất.
"Em tắm trước đi, tắm càng muộn càng dễ ốm đó, vậy nên nhớ nhanh lên nha!"
Xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, hắn đi ra ngoài, không quên đóng lại cửa phòng tắm.
Ở trong phòng tắm lúc này, có một bạn nhỏ thẩn thơ mím môi cười xinh.
Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng.
"Đây là học bạ của hai em Kim Yuhan, học tại lớp 12A3 và Kim Yuri, lớp 11A9."
Kim Yuri và Kim Yuhan mặt đỏ bừng bừng, tay run rẩy nhận lấy học bạ.
"Phụ huynh đã chính thức kí kết rút học bạ của hai em, hai em có còn thắc mắc gì không?"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top