| 58 |


°

°

°

°

°

"Đã khuya rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi!"

Kim Taehyung vươn tay chạm nhẹ bầu má trắng mềm, ngăn không cho cậu tiếp tục viết lách.

"Một bài nữa thôi ạ!" Jungkook rụt rè giơ một ngón trỏ, môi xinh bĩu ra nài nỉ hắn.

"Không được! Đã mười giờ rồi, em phải nghỉ ngơi mai mới có sức học tiếp chứ!"

Kết quả của kì khảo sát đánh giá năng lực vừa rồi không mấy biến động, Kim Taehyung vẫn đứng thứ nhất, và Jeon Jungkook vẫn yên ổn ở trong top 50.

Không kì kèo thêm một lời nào, Taehyung nhanh chóng thu gọn sách vở của Jungkook, vươn tay bế bổng cậu lên.

"Mau mau đánh cái răng thỏ này thật sạch sẽ mới được đi ngủ, không là bị sâu răng đó, nghe chưa?"

Hắn đặt cậu đứng xuống nền đất trong phòng tắm, dặn dò thật kĩ rồi mới đóng cửa lại.

Jungkook bĩu môi, trong đầu thầm mắng cả tá câu xấu xí, sau cùng vẫn là ngoan ngoãn mà hoàn thành đầy đủ công việc vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau, Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh, chạy tới nhảy ập lên giường ngủ. Taehyung bất lực vì độ nghịch ngợm của bạn nhỏ càng ngày càng tăng, vươn tay tắt đèn phòng.

Căn phòng chỉ còn ánh sáng màu tím nhạt nhòa từ quả cầu Redamancy. Jeon Jungkook thoải mái chui rúc vào lòng hắn, hít hà hương thơm từ đối phương đến nghiện.

Jungkook lim dim mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng bị vỗ vỗ vào lưng.

"Em quên mất thủ tục rồi à?" Hắn hơi cúi đầu nhìn cậu nằm yên ổn trong lòng mình, không cam tâm bị lãng quên.

"Hửm...? Thủ tục gì ạ..." Tiếng nói bé xíu thể hiện người nhỏ đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố trả lời hắn.

Hắn nhìn cậu một vài giây, tay nâng khuôn mặt cậu hơi ngẩng lên một chút.

Đôi môi mỏng ngậm lấy cánh môi đỏ hồng, mút nhẹ đầy hưởng thụ. Niềm yêu thích với đôi môi phấn nộn chưa thỏa mãn, hắn vươn đầu lưỡi, quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn run run trong khoang miệng của cậu.

Jungkook bị cơn ngứa ngáy lạ thường chọc cho tỉnh ngủ, tay níu lấy cánh tay săn chắc của hắn.

Cảm nhận thấy bản thân bắt đầu rục rịch không được ổn, Taehyung chủ động dứt khỏi nụ hôn, hơi thở nặng nề ôm lấy cậu vào lòng.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, đầu mày hơi nhíu lại: "Jungkook ngủ ngoan!"

Jeon Jungkook mím môi, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn.

--

Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 4, thời tiết êm dịu thích hợp cho một ngày đi chơi thư giãn.

Nhưng lại không thích hợp với Jeon Jungkook. Một ngày đẹp trời bầu bạn với bàn học, cậu dường như không để ý rằng trời đã sập tối.

"Nghỉ chút thôi!" Jungkook buông bút vươn vai, lia mắt ra phía cửa sổ.

"Sao Taehyungie còn chưa về nhỉ?" Cậu nhíu mày lẩm bẩm, gõ ngón tay cồng cộc xuống mặt bàn.

Đồng hồ chỉ điểm 19 giờ 37 phút, Jungkook có chút không an tâm trong lòng. Đại não bỗng xoẹt qua hình ảnh của Kim Yuri, trong lòng cậu bỗng nóng rực lên.

Phân vân cầm chiếc điện thoại, Jungkook không biết có nên gọi cho hắn hay không.

Có khi hắn đang trong giờ làm việc, quy định trong cửa hàng tiện lợi là không được sử dụng điện thoại riêng trong giờ làm việc, để đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu khách hàng thật tốt.

Nhưng nếu không được nghe giọng của hắn bây giờ, có lẽ cậu sớm bị cơn lo lắng hại đến quặn thắt ruột gan.

Điện thoại trong tay bỗng rung lên từng hồi, nhìn biệt danh được hiển thị trên màn hình, Jungkook nhanh chóng bắt máy.

"Taehyung! Anh về chưa ạ?"

"Anh không có nhiều thời gian giải thích đâu, bây giờ em hãy đến công viên Mười căn hai đi nha!"

"Khoan đã Kim Taehyung! Tại sao lại... alo... alo???"

Jungkook khó hiểu nhìn điện thoại chỉ còn kêu vài tiếng tút tút, vội vàng khóa cửa phòng chạy đi ngay tức khắc.

Cậu vắt chân lên cổ mà chạy, trong đầu nghĩ ra hàng tá suy nghĩ tiêu cực. Hình ảnh Kim Yuri bỗng xuất hiện trong tâm trí khiến Jungkook lòng như lửa đốt, càng tăng tốc bước chân hơn.

Công viên giải trí Mười căn hai, vốn là một địa điểm vui chơi của các cặp đôi, muốn yên tĩnh có yên tĩnh, muốn vui vẻ có vui vẻ.

Nhưng điều Jungkook lo lắng nhất lúc này, thật mong Kim Taehyung sẽ không gặp chuyện gì xấu.

"Taehyungie... Taehyung... anh ở đâu vậy chứ?" Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm gọi tên hắn trong tiềm thức.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Jungkook bắt máy ngay không chần chừ.

"Anh ở đâu thế Taehyung?"

"Em đang ở rất gần anh đó!"

Jungkook nghe vậy, thầm thở phào, yên tâm hơn đôi chút: "Ở gần anh ạ?"

"Em thử nhìn ở đằng sau lưng đi!"

Jungkook tò mò xoay người lại, đôi đồng tử mở to.

Dòng chảy trong suốt từ đài phun nước dần dần hạ xuống, len lỏi ánh đèn uốn lượn trong làn nước.

Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, bóng dáng thân thuộc ngay trung tâm đài phun nước, trên tay cầm một cây kẹo bông màu hồng.

Khi dòng nước chính thức dập tắt, Kim Taehyung chậm rãi bước ra khỏi vị trí đứng, tiến đến trước mặt Jungkook.

Hắn cầm cây kẹo bông đưa về phía cậu, hơi nghiêng người hôn nhẹ lên bầu má trắng hồng.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm anh yêu bạn Jeon!"

--

Jeon Jungkook vẫn còn đơ người vì bất ngờ hắn dành cho cậu, hai tay nhận lấy cây kẹo, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn Taehyung.

"Em sao vậy?"

Jungkook hơi cúi đầu, môi xinh bặm chặt, khuôn mặt hiện vài nét ửng hồng.

"Anh gọi em ra đây... để tặng em món quà này ạ?"

Kim Taehyung mỉm cười, vòng tay ôm trọn thắt lưng nhỏ gọn của cậu: "Em có thích không?"

Ánh mắt long lanh tràn ngập niềm vui sướng, mái đầu tròn gật gật liên hồi.

"Anh xin lỗi vì làm em lo lắng, nhưng nếu không gọi điện như vậy... chắc em chỉ mải để ý đống sách vở kia quá!"

Taehyung bĩu môi đầy ủy khuất, bạn nhỏ của hắn mấy ngày nay chỉ dành sự chú ý đến đống giấy tờ tài liệu, hoàn toàn bỏ quên hắn.

"Em xin lỗi ạ... Em... hưm... không có chuẩn bị gì cả..." Jungkook cúi gằm mặt, lí nhí nói. Cậu cắn cắn môi dưới, trong lòng một phen rối rắm.

Hắn vân vê lọn tóc sau gáy cậu, cọ mũi mình lên chóp mũi tròn xinh.

"Jungkookie đã là món quà tuyệt vời nhất của anh rồi!"

"Em chạy như vậy đến đây có mệt không? Trời tối lạnh như vậy, sao lại không mang áo khoác hửm?" Hắn nhìn cậu một lượt, không hài lòng nhíu mày.

Cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người cậu, Jungkook lọt thỏm trong lớp vải vương vấn mùi hương của người lớn hơn. Cậu thỏa mãn chun mũi hít hít, yêu thích đến hai má đỏ ửng lên.

Jungkook nhìn một lượt xung quanh, mắt híp lại đầy suy tư khi tầm mắt dừng ở đài phun nước.

"Em còn nhớ nơi này không?" Kim Taehyung vân vê vành tai cậu, trầm giọng hỏi.

"Quen lắm ạ..." Jungkook nghiêng nghiêng đầu, cố lục lọi trí nhớ của mình.

Hắn phì cười, xé một mảnh kẹo bông đưa kề miệng cậu.

"Là nơi anh phát hiện ra để chuộc tội với em đó! Anh còn bị ăn một phát chảo vào đầu nữa kìa!"

Jungkook ngậm lấy mảnh kẹo bông mềm, giây sau liền sáng mắt ra: "A! Em nhớ ra rồi, đài phun nước!"

Cậu lắc lư nhẹ người nhìn về phía đài phun nước, nụ cười xinh hiện hữu trên đôi môi hồng.

Kim Taehyung yêu chiều vuốt vuốt mái tóc nâu bồng bềnh, hơi cúi đầu hỏi.

"Lần đó em chưa được chơi vòng quay ngựa gỗ nhỉ?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như sao.

--

"AAAA THÍCH QUÁ ĐI!"

"YAH YAH JUNGKOOK À TỪ TỪ KẺO NGÃ!"

Kim Taehyung hoảng hốt giơ tay lên cao, luống cuống muốn đỡ lấy Jungkook đang nghịch ngợm leo núi địa hình.

--

"AHAHA!"

"JUNGKOOKIE! CẨN THẬN EM ƠI!"

Taehyung mặt mày tái mét bấu chặt lên thành lan can, ánh mắt chuyên chú dõi theo Jungkook đang đua xe mini trong nhà, thầm mong sàn đua không quá trơn trượt.

--

"Yeah! Sẵn sàng!"

"Dây an toàn đã thắt chặt chưa? Anh làm ơn kiểm tra lại cho em ấy giúp tôi một lần nữa!"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Cậu mím môi bất lực vì hắn đã nói với nhân viên câu này đến lần thứ tư rồi.

"Anh ơi! Em ngồi chắc chắn thật rồi mà!" Cậu xoa xoa mu bàn tay hắn, tay kia còn đập đập vào thiết bị giữ an toàn để chứng minh.

"Nếu sợ thì cứ quay sang nhìn anh nha!" Hắn luồn tay nắm lấy tay cậu, gấp gáp dặn dò trước khi tàu chính thức lăn bánh.

--

"A-Anh ổn không ạ...?"

Jungkook lo lắng đứng bên cạnh, tay vuốt vuốt sống lưng hắn.

"Anh kh-không sao... Chỉ vì l-lần đầu chơi... n-nên..."

Hắn đờ đẫn mặt mày đứng như trời trồng, đầu tóc rối mù vì trải nghiệm cảm giác mạnh.

Jungkook ngó quanh, dắt tay hắn đi về phía một dãy ghế đá gần đó.

"Anh ngồi đây nhá, em sẽ đi mua nước nha!"

Kim Taehyung bỗng dưng bật dậy, khuôn mặt tỉnh táo như chưa từng có trận nôn nao vì tàu lượn siêu tốc.

"Không được! Ở quán nước đông lắm, em đứng chờ mỏi chân. Để anh đi mua!"

"Hay là mình cùng đi nha?" Jungkook chu môi nghe tiếng kêu chíp chíp, cuối cùng đưa ra quyết định của mình.

Taehyung nhìn đôi con ngươi tròn vo sáng ngời của cậu, không cưỡng lại được, nắm lấy bàn tay nhỏ đề phòng bạn bé bị lạc.

Jungkook đá đá mấy viên sỏi dưới chân trong lúc chờ hắn mua nước, đưa mắt nhìn xung quanh.

Vòng quay khổng lồ sáng bừng cả một khu công viên, ánh đèn xanh tím từ từng cabin trên chiếc vòng xoay đó như những đốm sáng nhỏ trên bầu trời.

Jungkook ngây ngất nhìn vòng xoay đang từ từ chuyển động, trong lòng ngập tràn những tâm tư khó nói.

Kim Taehyung, giống hệt những đốm màu kia, làm sáng bừng cả cuộc sống của cậu. Tựa như một chòm sao băng tuyệt mĩ, đem đến những điều tốt đẹp tưởng chừng không bao giờ được có.

Một vật lạnh áp vào bên má cậu, Jungkook giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Làm gì mà đứng đờ đẫn ở đây thế hửm?"

Kim Taehyung lót một tấm khăn bao quanh cốc nước hoa quả còn vương hơi lạnh của tủ đá, đưa cho Jungkook.

"Hưm... nghĩ về anh!" Jungkook chọt chọt ngón tay vào má, giả bộ như đang suy tư.

Taehyung cắm ống hút vào cốc nước trên tay cậu, hôn thật kêu lên một bên má phính.

"Trùng hợp thật, anh cũng đang nghĩ về em!"

Jungkook cười khì, miệng ngậm chặt ống hút uống từng ngụm nước mát.

Hai người đi đến một cây cầu nối hai bên bờ của một vùng hồ nước nhỏ, chăm chăm nhìn vào những ổ khóa hình trái tim cố định trên đó.

Kim Taehyung thấy cậu tò mò nhìn những ổ khóa đó, lặng lẽ lôi ra một chiếc ổ khóa màu trắng ngà, giơ ra trước mặt cậu.

Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn, ý hỏi hắn muốn làm gì.

"Anh thực sự lo lắng sẽ có người thu hút sự chú ý của em, và anh càng không muốn... em dành tình cảm này cho một ai khác."

"Anh xin lỗi Jungkook, anh ích kỷ lắm phải không? Nhưng mà..."

Hắn vân vê ổ khóa trên tay, sâu trong ánh mắt nghiêm túc là đong đầy yêu thương.

"... anh muốn cùng em, "khóa" mối quan hệ này."

Đối diện với ánh mắt nơm nớp bối rối của hắn, trong lòng cậu sớm một trận xao động.

Jungkook tiến đến gần hắn, bàn tay trắng xinh nắm lấy bàn tay hắn, bao gồm cả chiếc ổ khóa nhỏ: "Em cũng muốn, kẹo dâu cho anh... chỉ là từ em!"

Có lẽ em là người theo tình trước, nhưng người mang nặng chữ tình hơn lại là anh.

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top