| 53 |
°
°
°
°
°
"Bé Jeon à!"
Mẹ Jeon đứng trước phòng ngủ của Jungkook, đưa tay lên gõ mặc dù cửa phòng vẫn đang mở.
"Mẹ? Có chuyện gì thế ạ?"
Jungkook đang ngồi bệt trên sàn nhà hí hoáy vẽ trên bảng thiết kế, ngó đầu ra phía cửa phòng.
"Có chuyện mẹ mới được qua sao?" Mẹ Jeon tiến vào trong phòng, khép cánh cửa lại. Bà ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, bàn tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu đồng.
Jeon Jungkook tạm dừng công việc vẽ vời, hóa thành cún con trong lòng bà.
"Mẹ biết con đâu có ý đó mà!"
"Con trai mẹ lớn thật rồi nhỉ?"
"Mới ngày nào buồn bã vì thất tình, bây giờ còn nhận cả công việc làm thêm cùng với người yêu cơ!"
Jungkook phụng phịu giận dỗi vì mẹ Jeon nhắc đến câu chuyện ở quá khứ, làm bà bật cười trêu ghẹo.
"Ban đầu khi quyết định chuyển đi, mẹ rất lo lắng về con." Giọng mẹ Jeon lắng xuống, nghiêm túc nói với con trai.
"Đứa con trai mẹ nuôi nấng từ nhỏ, nay sẽ tách biệt đến tận vài năm trời, mẹ không yên tâm về bất cứ điều gì ở bên con."
"Cho đến khi Taehyung gọi điện cho mẹ, và luống cuống hỏi xin mẹ giúp đỡ vì con bị ốm nặng."
Jeon Jungkook nhớ lại ngày hôm ấy, nhoẻn miệng cười: "Anh ấy cứ làm loạn cả lên ý mẹ ơi!"
"Thằng bé đã lựa chọn chăm sóc con trước tiên, thay vì đưa con đến bệnh viện và để các bác sĩ chăm sóc cho con."
Jungkook im lặng, ngước mặt nhìn mẹ mình.
Người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái và trầm ổn của tuổi trung niên, trước mặt đứa con trai của mình lại mang vẻ dịu dàng ít ai có thể thấy.
"Đến bệnh viện thì tốt thật đấy, nhưng thằng bé lại chọn tự mình giúp con hết bệnh, cho dù không biết chút nào về chăm sóc người bệnh."
"Và điều đó làm mẹ yên tâm vô cùng!"
Jeon Jungkook nhớ lại ngày hôm ấy, hắn đã cuống quýt lo sợ thế nào khi ôm ấp cơ thể nóng bừng của cậu vào trong lòng.
"Kim Taehyung luôn mang trong mình áp lực tài chính."
"Dạ vâng... con biết ạ..."
"Mẹ tin bé Jeon sẽ giúp đỡ Taehyung giải tỏa phần nào căng thẳng thôi!"
Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu, mím môi cười xinh, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Jungkookie đã lớn rồi, con sẽ biết điều gì nên làm và không nên làm. Tình cảm từ trái tim con, ba mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng nếu con phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút, ba mẹ sẽ lập tức ở ngay cạnh con."
Jungkook chớp chớp mi mắt, phút sau liền nhào đến ôm chầm mẹ Jeon.
Đã từ rất lâu rồi, hương vị tình thân trào dâng từ tận đáy lòng.
--
Sau khi cùng ba Jeon trút bầu tâm sự, Kim Taehyung bước chân lên phòng ngủ, nhẹ đẩy cánh cửa ra.
Jeon Jungkook nằm sấp người trên sàn nhà tiếp tục công việc vẽ vời, chân đung đưa theo nhịp điệu.
Nghe tiếng động từ bên ngoài, cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với hắn. Kim Taehyung tiến tới gần, giang tay xốc nách cậu lên.
"Nằm như vậy dễ bị đau bụng lắm đó, em không nghe lời anh gì cả!" Hắn ôm cậu ngồi lên đùi, tay xoa đều chiếc bụng mềm tránh cho cậu khó chịu.
Jungkook cười hì, khoe chiếc răng thỏ lấp ló sau đôi môi mọng.
"Anh mới nói chuyện cùng ba em sao?"
"Ừm! Anh hỏi cưới Jungkookie đó!"
Jungkook bĩu môi xùy một tiếng, má thịt tựa lên vai trêu chọc hắn: "Vậy chắc chắn ba em sẽ không cho đâu!"
Kim Taehyung phì cười, tay thôi xoa xoa: "Anh chỉ cần Jungkook đồng ý là được!"
"Người ta mới 17 tuổi thôi nhé! Anh nằm mơ đi."
Hắn nhấc người cậu đặt lên giường, bản thân mình đi về phía tủ quần áo.
"Ừ ừ em vẫn còn bé lắm, anh chưa hỏi cưới được. Bây giờ em bé ngồi ở đây đợi, anh đi tắm một chút rồi ra
ngay!"
Jungkook nghe lời hắn, nằm vắt vẻo trên giường nghịch điện thoại.
Tiếng nước ngừng chảy sau hai mươi phút, cánh cửa phòng tắm bật mở ra.
Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm mịt mù hơi nước, dùng khăn lau khô mái tóc.
Jungkook khi thấy hắn liền nhỏm người dậy, ngây ngốc ngồi nhìn.
"Sao vậy? Ngắm anh đến chảy cả nước miếng rồi này!" Hắn bỏ chiếc khăn đã thấm nước xuống, tiến tới ôm ghì thân hình bé nhỏ.
Lọt thỏm trong vòng tay của hắn, Jungkook vùi đầu vào lồng ngực, hít sâu một hơi: "Taehyung thơm..."
Hắn cười một tiếng đầy thỏa mãn, cúi đầu nhìn em người yêu chun mũi hít lấy hít để.
"Ban nãy, có người cũng nói thích được anh thơm thơm..."
Câu nói của Kim Taehyung khiến cậu khựng lại một vài giây.
"Là ai vậy nhỉ? Em đâu có biết ạ!"
Jungkook đảo mắt lia lịa, chớp mắt vô tội hòng trêu ghẹo hắn.
"Em không biết sao?"
"Dạ! Em đâu có biết đâu!"
"Jungkookie không nhớ là dở rồi nha!"
Nói dứt câu, hắn siết chặt vòng eo nhỏ, kéo cậu lại gần mình. Áp môi mình lên đôi môi nhỏ kia, thoải mái tận hưởng vị ngọt của đối phương.
Jeon Jungkook ôm lấy khuôn mặt sắc cạnh của hắn, khép mi mắt mặc cho hắn yêu thương mình.
"Jungkookie nhớ ra chưa hửm?" Dứt nụ hôn bằng một tiếng mút nhẹ, giọng nói vốn trầm thấp vang bên tai khiến mặt cậu có chút nóng bừng.
"Anh cứ thích trêu em thôi!"
Kim Taehyung nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi xinh chu chu trách hờn hắn.
Không nhịn được xúc cảm muốn được yêu thương người nhỏ, hắn ôm cậu chặt cứng, hôn liên tục lên đôi môi thấp thoáng ánh nước.
"Em cứ đáng yêu như vậy là anh chết mất thôi!"
--
Đời người vẫn còn đó, nhưng tuổi thanh xuân thì dần bị thời gian cuốn trôi.
Ai rồi cũng có khoảnh khắc phải chia xa, ai rồi cũng phải có một thời gian gặp áp lực đè đầu đè cổ, để rồi gặp được hạnh phúc trong một ngày không xa.
Mới ấy mà đã hết những ngày tháng nghỉ hè, những ngày tháng vô lo vô ưu sắp kết thúc. Người thân ở xa, khoảnh khắc tiễn biệt ở sân bay dường như mới chỉ là ngày hôm qua.
Nhưng thật hạnh phúc làm sao, Kim Taehyung vẫn ở đây, và ở ngay cạnh Jeon Jungkook.
"Em đứng ngây ngốc ở đây làm gì vậy?"
Kim Taehyung từ đằng sau đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook.
"Hì! Hoa nở đẹp quá ạ!"
Hắn nhếch nhẹ khóe miệng, hơi cúi người đặt một nụ hôn lên má cậu: "Đẹp hơn em được sao?"
Jungkook mím môi khi nghe hắn nói, nén ngọt ngào ở trong lòng.
"Được rồi, chúng ta đi học thôi!"
Tháng chín, cái nóng của mùa hạ dần vơi đi, đoạn đường dài đổ đầy những lá vàng.
Chỉ sau sinh nhật tuổi 18 của Jungkook được một tuần, học sinh bắt đầu quay trở lại trường học, hắn và cậu chính thức bước vào giai đoạn quan trọng nhất của tuổi thanh xuân.
Jeon Jungkook vân vê sợi dây chuyền có đính một viên đá mặt trăng nhỏ ở giữa, chăm chú nhìn góc nghiêng của hắn.
▪
"Jungkookie, nhắm mắt lại nào!"
Jeon Jungkook tò mò nhắm mắt lại theo yêu cầu của hắn, trong lòng háo hức không thôi.
Một vật lành lạnh sượt qua làn da trắng mịn, cậu chầm chậm mở mi mắt.
Ở trong gương, có một người nhỏ ngây ngốc ngắm nhìn sợi dây chuyền được đeo lên cổ, người lớn hơn ôm lấy thân hình bé nhỏ từ đằng sau.
"Em có thích món quà này không?" Kim Taehyung thì thầm bên tai cậu, tay nắm lấy bàn tay trắng xinh.
Jeon Jungkook thẫn thờ không nói nên lời, mắt chớp chớp nhìn hắn từ trong gương.
"Đá mặt trăng có thể giúp em gặp may mắn trong học tập và thi cử."
"Sinh nhật vui vẻ, Jeon Jungkook!"
Jungkook xoay người lại, choàng tay qua cổ hắn, mặt vùi sâu vào lòng.
"Em thích lắm... cảm ơn anh!"
▪
"Bắt quả tang bạn người yêu mải ngắm anh, không chú ý nghe giảng nhé!"
Kim Taehyung ghé mặt mình sát mặt Jungkook, hai chóp mũi gần như không có khoảng cách.
Jeon Jungkook giật mình hơi nhích người ra đằng sau, chun mũi cười khì.
--
Trôi qua bốn tiết học với lượng kiến thức nặng đầu, cuối cùng cũng đến tiết sinh hoạt cuối ngày.
"Cả lớp, đứng!"
Thầy Kang gật đầu ý muốn nói cả lớp an tọa, đẩy khẽ gọng kính.
"Thật may mắn vì thầy vẫn còn cơ hội làm chủ nhiệm của tập thể lớp chúng ta, học kì vừa rồi mọi người đã rất cố gắng. Tuy có một chút đột ngột, nhưng lớp chúng ta hôm nay sẽ đón một thành viên mới."
Mọi người trong lớp khó hiểu nhìn nhau, năm cuối cấp rồi mà vẫn chuyển trường nhập học sao?
Một nam sinh bước vào lớp học, ai ai cũng tò mò nhìn theo.
Chỉ duy nhất, Jeon Jungkook, đã chết lặng người, và Jung Hoseok, nghiến răng đầy phẫn uất.
"Bạn tên Song Jisung, các em hãy giúp đỡ và chiếu cố bạn ấy nhé!"
Người kia hơi cúi người trước lớp, ánh mắt thoáng nhìn về phía cuối lớp.
"Ở đằng kia, có một chỗ trống đó! Em ngồi ở đó nhé!"
Chỗ ngồi đó là một chỗ trống ngay cạnh cửa sau của lớp, cách chỗ ngồi của hắn và cậu hai dãy bàn.
Kim Taehyung nhíu mày, nhìn theo từng bước di chuyển của Song Jisung, kí ức mơ hồ một điều gì đó. Hắn quay sang phía Jungkook, đã thấy một tầng mồ hôi rịn trên trán cậu.
"Jungkook à?" Hắn lo lắng nắm lấy tay cậu, lay lay người gọi.
"..."
"Em ơi?"
"..."
"Jungkookie!"
Tiếng gọi của hắn khiến cậu bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp nhìn vào mắt hắn.
"Em làm sao vậy? Mệt sao?" Hắn lấy khăn tay nhỏ trong balo, lau qua lớp mồ hôi trên trán cậu.
"Kh-không sao... Em không sao..." Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Kim Taehyung lia tầm mắt qua bạn học mới của lớp, vẻ mặt đen đi nhiều phần.
--
Reng... reng...
Tiếng chuông thông báo hết giờ khơi mào một bầy ong vỡ tổ, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về.
"Đi thôi! Hôm nay anh dẫn em đi ăn bánh gạo cay." Taehyung vươn tay nhẹ xoa bầu má tròn, cưng chiều nói.
Jeon Jungkook cười xinh, háo hức thu gọn thật nhanh sách vở: "Em muốn ăn cả mì lạnh nữa!"
"Được, anh mua cho em!"
"Này Jungkook!"
Jung Hoseok tiến về phía hai người họ, trên khuôn mặt không còn vẻ cợt nhả như mọi ngày.
Jungkook và Taehyung dừng lại mọi hành động, khó hiểu nhìn Hoseok.
"Cậu..." Hoseok bỗng nghiêm mặt, nhẹ vỗ vai Kim Taehyung.
"Để ý Jungkook một chút! Còn mày nữa..."
"Tao không chắc sẽ để yên cho thằng ranh ấy nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa!"
Nói dứt câu, Jung Hoseok nhận được cái gật đầu của Kim Taehyung, mới yên tâm rời đi.
Jeon Jungkook tĩnh lặng một vài giây, hít sâu một hơi. Bỗng cánh tay ấm áp quen thuộc choàng qua vai cậu, kéo cậu sát vào lòng.
"Anh biết chuyện quá khứ có thể không mấy tốt đẹp, nhưng nếu em cảm thấy không vui... hãy nói anh nghe khi em cảm thấy đã sẵn sàng."
Jeon Jungkook mím môi nhìn hắn, nhẹ gật mái đầu tròn.
Kim Taehyung hài lòng hôn cái chóc lên vầng trán láng mịn, cùng cậu đi ra cửa lớp học.
"Chào! Jeon Jungkook!"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top