| 50 |


°

°

°

°

°

"Anh ơi, anh lấy giúp em cái ghế với!"

Jeon Jungkook kiễng chân, tay cố giữ chiếc móc ở rèm cửa sổ.

"Để anh! Cao như vậy, lỡ em ngã thì sao?"

Kim Taehyung vội vàng tiến tới, thoắt cái đã gắn xong chiếc rèm cửa về vị trí ban đầu.

Jeon Jungkook phủi phủi tay nhìn khắp căn phòng, xuýt xoa vài tiếng: "Cuối cùng cũng dọn dẹp xong!"

Cái nóng của mùa hạ tháng sáu khiến ai ai cũng chỉ muốn ủ mình trong nhà, không dám bước chân ra ngoài đường.

Kí túc xá trường Song Kyung không cho học sinh ở lại vào tháng 6 và tháng 7 của kì nghỉ hè, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đành trở về căn nhà của gia đình Jeon, "ở trọ" hai tháng.

Hiện tại, hai người đang ở căn nhà nhỏ của Kim Taehyung và dì Eun, dọn dẹp lại mọi thứ cho thật sạch sẽ.

Ban đầu hắn nhất quyết không muốn cậu ghé qua, dù gì cũng là nhà của hắn, để Jungkook lần đầu tới đã phải dọn dẹp thật không hay. Nhưng cậu lại năn nỉ ỉ ôi muốn được tới nhà, hắn không cưỡng lại được.

"Còn chỗ nào cần dọn dẹp nữa không ta?" Jungkook chắp tay ra sau lưng, đi vòng quanh ngôi nhà.

"Như vậy là được rồi, em mau ngồi nghỉ ngơi kẻo mệt."

Kim Taehyung kéo tay cậu ngồi xuống chiếc nệm cao được đặt ở góc phòng, đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Em xin ạ!"

Hắn vươn tay ngắt nhẹ chóp mũi tròn, giúp cậu cầm lấy chai nước: "Như vậy đã thỏa mãn chưa hửm? Hôm qua em đã ngủ muộn mà còn dậy sớm đòi qua đây."

Jungkook nhe chiếc răng thỏ cười một tiếng hì, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

"Phòng của anh... bé thật nhỉ?" Kim Taehyung hơi trầm mặc nói.

Từ trước tới giờ, hắn chưa một lần than vãn hay bi khổ trước cuộc sống đã định sẵn của mình. Nhưng cho đến khi gặp Jungkook, hắn có chút hận bản thân không đủ điều kiện để quan tâm đến cậu.

Có một chút... cảm thấy không xứng với cậu.

Jeon Jungkook mím môi, mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Em lại thích phòng bé như thế này cơ!"

"Vừa ấm, vừa không sợ ma, còn có cả anh nữa!"

Kim Taehyung hít sâu một hơi, mỉm cười đưa tay xoa nhẹ bầu má tròn của Jungkook.

"Ừm, có anh và có em là tốt rồi!"

--

"Em muốn ở lại đây một hôm cơ!"

Kim Taehyung bất lực với bạn nhỏ đang nằm giãy đành đạch ở giữa nhà, mắng thì không nỡ mà chiều ý càng không được.

"Nghe anh! Không ở đây được đâu."

"Tại sao ạ?"

Taehyung thở dài trước đôi mắt to tròn óng ánh nước, có chút xao động.

"Về đêm ở đây rất ồn ào, em sẽ không thể ngủ ngon giấc."

Nơi đây chỉ là một góc nhỏ trong thành phố Seoul rộng lớn, và là nơi lý tưởng để những cuộc ẩu đả tệ nạn thường xuyên diễn ra, không an toàn một chút nào.

Kim Taehyung nhiều lúc gợi ý với dì Eun đến ở một nơi khác tốt hơn, nhưng bà xót tiền, hai dì cháu lại cầm cự ở qua ngày.

"Em có anh là ngủ ngon lắm luôn!"

"Nghe anh nha, chúng ta không thể ngủ tại đây đâu." Kim Taehyung đành dùng những lời ngon nói ngọt dụ dỗ Jungkook, cho đến khi cậu mềm lòng thì hai người đã bước chân ra khỏi nhà.

Jeon Jungkook tiếc nuối vì không được ngủ lại căn phòng chứa toàn những đồ vật của Kim Taehyung, hít hít mũi nhìn căn nhà một lần cuối.

Hắn phì cười nhìn người yêu luyến tiếc như thể chia xa người thân, chỉ biết lắc đầu cười. Dù gì sau này khi dì Eun chữa bệnh và về nước, hắn cùng bà sẽ chuyển tới một căn nhà tốt hơn.

--

"Tối anh sẽ về sớm!"

Kim Taehyung hôn một cái nhẹ lên má cậu, vẫy vẫy tay rồi rời khỏi nhà.

Công việc làm thêm vẫn phải tiếp tục, mặc dù rất muốn ở bên Jungkook từng giờ từng phút, hắn phải cố gắng nhiều hơn vì tương lai.

Một tuần ba mẹ Jeon và dì Eun sẽ gọi cho hai người một lần. Người lớn thì luôn miệng bảo, hắn còn quá nhỏ để gánh vác áp lực cho tương lai. Nhưng Kim Taehyung thì biết rằng, vì tương lai hắn còn có cậu, hắn còn cả hành tinh nhỏ cần chăm lo, và hắn không thể lơ là.

"Bái bai Taehyungie!"

Hắn nhìn bạn nhỏ đứng ở cửa nhảy cẫng lên vẫy tay chào, trong lòng ngập tràn một cảm giác khó tả.

"Chết tiệt! Tự dưng muốn ở nhà quá!"

--

Jeon Jungkook quay trở vào nhà, chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa. Lôi ra một chiếc bảng vẽ, cậu ngồi hí hoáy vẽ quên cả thời gian.

Jungkook nhận thiết kế logo online, đã duy trì công việc này được hai tuần nay.

Khi cậu quyết định sẽ làm thêm vào hai tháng hè, Kim Taehyung đã kiên quyết từ chối, không để cậu vất vả.

Nhưng Jeon Jungkook không muốn trong một mối quan hệ, chỉ có một người cố gắng. Và rồi Taehyung đồng ý cho cậu làm thêm, nhưng là làm thêm tại nhà.

Jungkook có năng khiếu hội họa, thiết kế logo cho một số nhãn hàng vô cùng dễ dàng và thuận lợi.

--

"Thơm ghê!" Jungkook đứng ngồi không yên, quanh quẩn bên bếp cùng với Taehyung.

Một bàn thức ăn đơn giản được bày biện, Jungkook cười híp hết hai mắt, khiến hắn chỉ biết bất lực phì cười.

"Sao nào? Có ngon không?" Hắn gắp cho cậu một miếng thịt heo chiên xù, mong chờ phản ứng của cậu.

Jungkook há miệng cắn một miếng to, mở to hai mắt rồi tiếp tục cho thêm một miếng vào miệng.

"Taehyung à! Anh nên đi làm đầu bếp đi thôi!"

Kim Taehyung cười đến vui vẻ vì được em người yêu khen, nhồi nhét Jungkook ăn đến căng trướng cả bụng: "Vậy anh phải mở một nhà hàng riêng cho Jungkook nhỉ?"

"Nếu được vậy thì em sẽ bám theo anh ăn chực cả đời!"

Jeon Jungkook vừa ăn vừa híp mắt bông đùa, không lường trước được câu nói ấy sẽ mở ra một tương lai không ngờ tới của hai người.

--

Hai người ăn uống dọn dẹp xong xuôi đã là mười một giờ tối, hiện tại hắn và cậu đang nằm yên vị trên chiếc giường êm ái.

"Chỗ kia..." Jungkook chỉ tay vào chỗ trống ở kệ tủ đồ chơi, thơ thẩn nói.

"Lúc đầu em chỉ nhớ rằng, đó là món đồ chơi mình được tặng, nên phải gìn giữ thật cẩn thận."

"Nhưng sau này em nhận ra Taehyung rồi, em lại để nó ở bàn học kia kìa!"

Ngón tay di chuyển qua chỗ bàn học, Jungkook híp mắt cười.

"Mỗi lần em dở chứng không muốn học, em sẽ coi đó là Taehyung để em tập trung học hơn!"

Kim Taehyung rướn tay ấn công tắc đèn, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng của trăng len lỏi qua cửa sổ.

"Hóa ra anh chỉ bằng một con vịt của em thôi sao?" Hắn kéo chăn lên kín người cậu vì sợ gió điều hòa làm lạnh, kê đầu cậu lên cánh tay hắn.

Jungkook thoải mái rúc sâu vào lòng Taehyung, mặt hơi ngẩng lên đối diện với hắn: "Đâu có ạ! Anh là người yêu em cơ mà, khác biệt luôn!"

Taehyung bật cười, yêu chiều hôn một cái nhẹ lên môi cậu: "Vậy chúc người yêu ngủ ngon trong lòng anh nhé!"

"Chúc người yêu gặp em trong giấc mơ ạ!"

--

Công việc làm thêm có vẻ quá mệt mỏi, Kim Taehyung ngủ say không có dấu hiệu mất giấc.

Jeon Jungkook chầm chậm mở đôi mắt, xoay người nhìn về phía đồng hồ điện tử đặt trên kệ tủ.

Một giờ sáng, có lẽ lúc này ánh trăng sẽ sáng vô cùng.

Khẽ khàng rời khỏi chăn, Jungkook xoay người lại nhìn hắn một hồi.

Cậu tiến về phía ban công phòng ngủ, cố gắng hết mức mở cánh cửa. Ngồi xuống chiếc ghế êm được đặt ở đó, Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn vầng trăng trên cao, khẽ thở dài.

"Trăng hôm nay đẹp thật, em nhỉ?"

Một vòng tay ấm áp choàng qua cổ Jungkook từ đằng sau, giọng nói trầm ấm bên tai cứ ngỡ như là mơ.

Jungkook giật mình xoay người lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn: "Em làm anh tỉnh giấc ạ?"

Kim Taehyung tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Jungkook: "Không có, anh đợi để ngắm trăng cùng em."

Cậu không nói điều gì, có một chút bối rối ngẩng đầu lên, thưởng thức ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng.

"Jungkookie không ngoan, em trốn anh ngắm trăng một mình nha!" Taehyung nắm lấy bàn tay trắng nõn, đặt lên trên đùi mình.

Jeon Jungkook tưởng hắn không vui vì cậu, luống cuống lên tiếng giải thích.

"Không phải vậy! Em... chỉ là..."

"Anh biết mà!"

"Dạ?"

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, cậu còn chưa kịp giải thích điều gì.

"Mấy đêm nay, em đều ngồi ở ban công, không chịu ngủ."

"..."

"Em đang có điều gì khó nói sao?"

Kim Taehyung nhẹ miết mu bàn tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều trong không gian.

"À... em chỉ là... có chút khó ngủ thôi ạ!"

Taehyung thở dài một hơi, hơi cúi đầu.

"Không phải em đã hứa với anh rồi sao?"

"Em hứa rằng sẽ không giấu anh bất cứ điều gì, và sẽ luôn chia sẻ với anh, phải không?"

"..."

Jeon Jungkook bặm môi, trong đầu lướt qua khoảng thời gian ôn thi cuối kì II vừa rồi. Cậu đã hứa một câu chắc nịch với hắn, sẽ không bao giờ có bí mật giấu diếm giữa hai người.

"Có thể anh không cho em ý kiến tốt nhất, nhưng anh hứa sẽ lắng nghe thật kĩ những điều em nói."

"Vấn đề kia... thật sự khó nói vậy sao? Kể cả... với anh?"

Đối diện với ánh mắt khẩn khoản cùa Kim Taehyung, Jungkook nhiều chút mềm lòng.

Hắn không muốn gây áp lực cho Jungkook, ai cũng có bí mật riêng không muốn chia sẻ với một người nào khác. Nhưng hắn chỉ hi vọng rằng, mình có thể phần nào cùng đồng cảm với mọi vấn đề trong cuộc sống của Jeon Jungkook.

"Em nhớ ba mẹ quá!"

Giọng nói khẽ thốt lên, hắn ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Chỉ là em chưa bao giờ sống xa ba mẹ lâu đến vậy, em có chút khó chịu ạ. Anh từng nói với em rằng, ngắm trăng có thể giảm bớt phần nào suy nghĩ tiêu cực trong lòng mà!"

Kim Taehyung lục lọi kí ức, là câu nói khi hắn cùng cậu lần đầu tiên đi mua hoa lưu ly.

"Được ở cùng anh thật vui, nhưng mà không hiểu sao... đêm đến em cứ nhớ ba mẹ lắm cơ! Em sợ phiền ba mẹ làm việc, nên không có dám gọi..."

Giọng nói lạc đi vài phần, Jungkook mếu máo như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Em nghĩ rằng điều này không quá quan trọng để nói với anh, nên em không dám làm phiền anh."

"Nhưng mà... em lại lỡ làm anh buồn mất rồi!"

Kim Taehyung phát hoảng vì Jungkook bắt đầu rơi nước mắt lã chã, càng hoảng hơn vì cậu khóc là do hắn.

"Nếu việc em buồn không quan trọng đối với anh, thì còn điều gì quan trọng được nữa đây?" Taehyung ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhẹ gạt đi những giọt nước óng ánh như sương mùa hạ.

Hắn giang tay ôm lấy cậu, nhấc thân hình bé nhỏ đặt trên đùi mình.

"Em vô cùng quan trọng đối với anh, em hiểu điều đó mà! Vậy nên không bao giờ được giấu anh chuyện gì nữa, nghe chưa?"

Jungkook gật gật đầu, thả lỏng người tựa vào lòng hắn.

"Em rất nhớ ba mẹ, hửm?"

Mái đầu tròn trong lòng phát ra một tiếng thở dài nhỏ như mèo kêu, sau lại gật gật vài cái.

Taehyung ôm chặt lấy người cậu, đầu ngẩng lên trên bầu trời, ánh mắt hướng về trăng nhưng trong đầu lại suy tính một chuyện gì khác.

"Nếu ngắm trăng có thể giúp em vơi bớt đi phần nào nỗi buồn, vậy anh ngồi đây cùng em!" Hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu, hai người tựa vào nhau im lặng không nói gì.

Thật không ngờ bạn trai nhỏ của hắn vì nhớ ba mẹ mà giấu hắn, buồn rầu đến bật khóc.

Thương thương quá đi thôi.

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top