| 48 |
°
°
°
°
°
"Jungkook còn nhớ đài phun nước ở công viên Il Chu không?"
Nhận thấy người trong lòng hơi rục rịch người, hắn biết mình đang cận kề thành công rồi.
"Em có muốn tới đó một lần nữa không?"
Lần này Jungkook đã chịu quay mặt về phía hắn, mắt he hé mở, nhẹ gật đầu.
"Vậy nếu muốn tới đó chơi, em phải khỏi bệnh đã chứ!"
"Jungkookie ăn một chút cháo rồi uống thuốc, khi nào khỏi bệnh anh sẽ cho em đến đó chơi nha!"
Kim Taehyung quan sát sắc mặt của cậu, hơi mỉm cười. Jungkook có vẻ bị làm cho lung lay vì việc đi chơi, mắt mở to hơn một chút, mím môi suy nghĩ.
"Vậy... em ăn ít thôi được không ạ?"
Jungkook khóe mắt vẫn còn đọng một ít nước, từng hơi thở nóng rực phả ra.
Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, một tay ôm lấy Jungkook, một tay múc một thìa cháo nhỏ.
Jungkook khi ốm ăn chậm vô cùng, đã được nửa tiếng nhưng mới vơi đi 1/3 bát cháo.
Taehyung biết do cậu mệt nên không muốn ăn, kiên nhẫn đợi cậu nuốt từng thìa cháo.
Thi thoảng hắn lại áp trán mình lên trán cậu, nhiệt độ vẫn không đỡ một chút nào.
"Hưm... em đau đầu..." Jungkook nghiêng đầu, né tránh thìa cháo đưa kề tới miệng.
Hắn nghe vậy, không ép cậu ăn thêm, cất bát cháo sang một bên.
"Anh đi đâu thế ạ..?"
Jungkook thấy mình bỗng dưng được đặt ngay ngắn trên giường, mày hơi nhíu lại cố mở mắt ra.
"Đợi anh một chút, anh đi lấy thuốc cho em."
Hôn nhẹ một cái vào trán cậu, hắn nhanh chóng đi lấy một cốc nước với túi thuốc rồi quay trở lại giường với Jungkook.
Taehyung đọc tờ giấy ghi chú của bác sĩ khi kê đơn thuốc, sau đó lục lọi ra một viên thuốc con nhộng cùng một chai siro dâu.
Hắn luồn tay ra sau lưng nhẹ hết mức có thể đỡ cậu dậy, đưa viên thuốc kề đến miệng Jungkook.
Jeon Jungkook mím môi chần chừ, viền mắt vì vậy cũng đỏ lên nhiều phần.
Cậu không muốn để cho Taehyung lo lắng nhiều vì cậu, nhưng vì sợ đắng vô cùng nên không muốn uống một chút nào.
Kim Taehyung biết cậu lo sợ điều gì, vội vàng cầm cốc nước pha cùng bột thuốc trong viên con nhộng.
"Anh xin lỗi! Anh quên mất! Nước này là nước pha với đường, uống cùng thuốc sẽ không bị đắng đâu. Jungkook đợi anh một chút nha!"
Nhanh chóng muốn cậu uống thuốc để khỏi bệnh, mà thành ra hắn lại quên rằng bạn trai nhỏ sợ đắng vô cùng.
Taehyung khuấy đều cho thuốc tan trong nước, múc từng thìa thuốc đút cậu cẩn thận.
"Siro này ngọt lắm, em uống vào cũng sẽ mau hết bệnh đó!"
Jungkook uống thuốc xong mau chóng buồn ngủ, dù đầu đau nhức vô cùng nhưng hai mắt đã díu hết cả lại.
"Em ngủ một chút đi, sẽ đỡ mệt hơn đó!"
Kim Taehyung thấy tác dụng phụ của thuốc bắt đầu phát tác, ôm cả người cậu vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.
Jungkook được bao bọc ấm áp, miệng chẹp chẹp vài tiếng rồi tựa mặt vào lồng ngực hắn ngủ thật say.
Taehyung nhẹ tay đặt miệng dán hạ nhiệt lên trán cậu, sau lại hôn một cái lên má.
"Jungkookie mau khỏi bệnh còn đi chơi với anh nữa nhé!"
--
"Ể? Sao cậu lại ngồi ở trong này vậy?"
Một cậu bé tròn xinh lạch bạch chạy về phía một cậu trai nhỏ đang thẫn thờ ngồi ở góc tường, đầu nghiêng nghiêng hỏi han.
Cậu nhóc ngồi ở góc tường ngẩng mặt lên, mở to mắt không nói gì.
"Cậu bị lạc ba mẹ hả?"
Cậu bé hỏi mãi mà bạn kia không trả lời, bèn ngồi thụp xuống bên cạnh.
"Nếu cậu bị lạc ba mẹ ý, thì ba của mình có thể giúp cho cậu đó nha! Ba của mình là cảnh sát đó, ngày nào ba cũng làm siêu nhân cứu người luôn."
Cậu nhóc kia lúc này mới nhìn sang bên cạnh, hai mắt mở to sáng rỡ: "... Thật sao?"
"...kie..."
"....kookie..."
"Jungkookie!"
Kim Taehyung bật dậy khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đảo mắt qua phía ban công, ngoài trời đã tối đen như mực.
Đồng hồ hiển thị chín rưỡi tối, hắn tức tốc ngồi dậy.
Taehyung vén gọn lại chăn cho Jungkook, xác nhận cậu đã ngủ say liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Canteen của trường đã đóng, hắn đành chạy ra ngoài tiệm mua một ít cháo về. Mua cho bản thân một hộp cơm đầy đủ, hắn chạy ngay về kí túc xá không chần chừ.
"Taehyung đâu rồi...?"
Kim Taehyung vừa mở cửa phòng, tiếng âm ỉ nhỏ phát ra từ bên trong khiến hắn càng thêm nóng ruột.
"Anh đây anh đây! Anh ở đây mà!"
Hắn đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn nhỏ gần đó, tiến tới ôm Jungkook lên.
"Anh... đi đâu thế...?"
Cảm nhận được mình đã an toàn trong vòng tay của hắn, Jeon Jungkook lập tức thả lỏng người, má tựa lồng ngực săn chắc, chân quắp chặt lấy thắt lưng hắn.
Taehyung xót người yêu mệt mỏi đến không còn tỉnh táo, vừa ôm cậu vừa đi đi lại trong phòng dỗ dành.
"Anh xin lỗi, anh đi mua cháo cho em! Anh không để em một mình đâu mà!"
Taehyung ngồi xuống giường, kiểm tra thân nhiệt của cậu. Cả người cậu không còn nóng rạo rực như lúc trưa, khuôn mặt cũng không còn xanh xao.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở nắp hộp cháo ra đút cậu ăn. Jungkook trưa ăn ít, cộng thêm bị cơn sốt hành hạ đến mệt mỏi, tác dụng của thuốc làm cậu an ổn phần nào, bụng cồn cào có chút đói.
Hai người dùng xong bữa tối, Kim Taehyung một lần nữa vất vả cho cậu uống thuốc.
"Có muốn đi chơi không hửm?"
Và thế là công việc cho bạn bé uống thuốc nhanh chóng hoàn thành.
--
"Ừm... Jungkookie đỡ sốt hơn hẳn rồi này!"
Kim Taehyung cầm lấy cây đo nhiệt độ, gật gù hài lòng.
"Hì!" Jungkook ngồi trong lòng hắn cắn cắn cây kẹo mút, được nhắc đến lại cười xinh một cái.
"Em nha, làm anh hết hồn cả buổi sáng nay. Từ lần sau không cho thức khuya nữa, nghe chưa?"
Jungkook ổn hơn lúc sáng, vẻ tinh nghịch lại quay về trên khuôn mặt tròn xoe.
"Em cũng đâu muốn đâu..." Cậu bĩu môi cúi gằm mặt, nghịch nghịch ngón tay thô ráp của hắn.
"Em làm anh có điểm trừ trong mắt mẹ Jeon rồi đó, mau mau đền bù đi!"
"..."
"Jungkookie?"
Kim Taehyung hơi cúi đầu, phì cười một tiếng trầm thấp.
Có vẻ tác dụng phụ của thuốc đã bắt đầu phát tác, Jungkook mới đó mà đã dựa vào lòng hắn ngủ say.
Nhẹ rút cây kẹo mút ra khỏi tay cậu, đặt người nhỏ ngay ngắn trên giường, chỉnh tư thế cho cậu được thoải mái.
Nhẹ nhàng đi tắt đèn phòng, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, hôn thật khẽ lên vầng trán bóng mịn.
"Bạn trai nhỏ của anh đáng yêu quá đi thôi! Ngủ ngoan nhé!"
--
"Chú ơi! Chú gọi ba con tới giúp bạn này đi!"
Cậu bé xinh xắn ấy chỉ vào cậu nhóc ngồi góc tường, bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo của người vừa chạy tới.
"Ủa? Cháu bé?"
Người kia ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc vừa lạ vừa quen, ngó nghiêng xung quanh.
"Sao cháu lại tới đây?"
Cậu nhóc ấy im lặng không trả lời, chỉ nhìn theo cậu bé tròn vo kia với ánh mắt đầy hi vọng.
"Ba con đâu rồi ạ? Phải giúp bạn ấy tìm ba mẹ!"
Người kia nhìn đứa con của cảnh sát trưởng một cách khó xử, ánh mắt có chút không nỡ nhìn về phía cậu nhóc ngồi góc tường kia.
"Để chú đưa con về phòng ăn kẹo dâu nhé! À cảnh sát Choi!"
"Vâng thưa sếp?"
"Cậu mau dẫn cậu bé này đi tìm cảnh sát trưởng Jeon giúp tôi."
"Ủa cậu nhóc này..."
"Là cậu bé ấy! Mau giúp tôi nhé!"
"Không chịu! Con cùng bạn ấy đi tìm ba cơ!" Cậu bé tròn tròn kia chạy về phía góc tường, nhất quyết không chịu rời đi.
"Ba Jeon dặn Jungkookie phải nghe lời chú trong lúc ba làm việc mà đúng không? Mau theo chú đi xem chú rồng quà tặng Dibo nào!"
Cậu bé mắt long lanh, miệng mếu máo không chịu đi. Thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ năm tuổi cũng không thắng nổi cánh tay của người lớn.
"Không chịu đâu! Con ở đây với bạn ấy cơ!"
Cậu bé bị bế bổng lên, hai tay với về phía cậu nhóc ở góc tường.
Cậu nhóc kia chầm chậm đứng dậy, đi về phía cậu bé đang khóc ầm ĩ: "Ba cậu sẽ giúp mình chứ?"
Cậu bé kia liên tục gật đầu, thỉnh thoảng nấc cụt một tiếng.
"Tặng cậu này! Khi nào ba cậu tìm được ba mẹ của mình, chúng ta hãy gặp lại nha!"
Cậu nhóc ấy đưa một chú vịt đồ chơi có xỏ một sợi dây nhỏ, nụ cười hình hộp hiếm có hiện hữu.
"Ưm! Mình hứa!"
"..."
Kim Taehyung chớp nhẹ mi mắt, khóe mắt bỗng chảy một giọt nước óng ánh không rõ lý do.
Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, hắn nhìn sang người vẫn đang ngủ say bên cạnh. Áp mu bàn tay vào trán cậu, cơ mặt thả lỏng nhiều phần.
Taehyung nhẹ nhàng rời giường tránh đánh thức cậu, tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hắn bước ra khỏi phòng tắm sau mười lăm phút, tâm trạng có chút bồn chồn sau giấc mơ kì lạ kia.
Cảm giác thân quen không thể tả, nhưng cũng có cảm giác lo sợ mình sẽ đánh mất điều gì.
Hôm nay là ngày chủ nhật, Taehyung yêu chiều hôn một cái lên má Jungkook rồi để yên cho cậu ngủ dưỡng sức.
"Người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ?"
Tính để cho người nhỏ ngủ ngon mà kiềm không được, hắn dùng ngón tay chọc chọc vào một bên má mềm.
Thân nhiệt của Jungkook đã bình thường trở lại, Taehyung vui vẻ hôn chóc chóc khắp khuôn mặt cậu.
Jungkook khẽ cựa quậy, miệng chẹp chẹp vài tiếng rồi lại nằm im, thở đều đều.
"Nếu như... anh không nhận ra tình cảm của mình thì sao nhỉ?"
Taehyung ngắm nhìn Jungkook hồi lâu, bỗng thở dài nói thầm.
"May mà em vẫn đứng ở đó đợi anh!"
"Anh xin lỗi, vì đã để em phải vất vả ngóng chờ anh!"
"Yêu Jungkook nhiều lắm lắm!"
Để lại một nụ hôn đầy yêu thương lên mi mắt cậu, tay xoa nhẹ trên đầu để cậu dễ ngủ hơn.
Tầm mắt liếc qua chú vịt màu xanh được đặt ở trên kệ sách, hắn nhíu mày đứng dậy.
Taehyung cầm con vịt trên tay, trong đầu bỗng lướt qua một vài hình ảnh.
Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng nhớ ra.
Nhìn một hồi lâu vẫn không rõ ràng điều gì, hắn thở dài toan đặt chú vịt xuống kệ gỗ.
Lòng bàn tay bỗng dưng bị một mảnh gì đó làm cộm, hắn tò mò lật phía dưới đuôi chú vịt lên xem.
Là hình dán một hành tinh nhỏ màu tím.
Hắn trợn mắt nhìn, một ý nghĩ thoáng xoẹt qua.
Giấc mơ kì lạ của hắn.
Hai cậu bé vừa lạ... mà lại vừa quen trong giấc mơ của hắn.
Chú vịt đồ chơi màu xanh cùng với hình dán ba Kim in riêng cho hắn hồi còn bé.
"Em tìm được anh rồi, Kim Taehyung!"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top