| 47 |
°
°
°
°
°
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông báo thức inh ỏi, làm cho hai con người đang mơ màng bỗng chợt tỉnh giấc.
"Jungkookie dậy thôi!"
Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân cho thật tỉnh táo.
Hai người chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thi cuối cùng.
"Em vào đây, anh thi tốt nha!"
Kim Taehyung vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, mỉm cười đáp: "Chúc em thi tốt!"
Chuông reo báo hiệu giờ thi bắt đầu, học sinh tiếp tục công cuộc chiến đấu với từng con chữ trên tờ giấy trắng.
Nếu như buổi sáng là dùng trí não để lẩm nhẩm mấy con số đến mụ mị đầu óc, thì buổi chiều là dùng sức tưởng tượng phong phú và trí nhớ siêu phàm với một bàn tay phải chắc khỏe.
Bốn tiếng thi tưởng chừng rất lâu mà lại trôi qua thật nhanh, các bạn học dần dần bước ra khỏi phòng thi. Không cần biết đúng sai như thế nào, chỉ cần biết mình đã tự do khỏi những trang sách vở nặng đầu.
Vẫn là Kim Taehyung thi xong trước tiên, hiện giờ hắn đang đứng trước cửa một phòng thi khác.
Các nữ sinh tò mò nhìn hắn, sau lại quay ra nhìn nhau đầy thắc mắc. Bọn không dám ảo tưởng Kim Taehyung sẽ đem lòng "thầm thương" ai trong số họ đến độ đứng đợi trước cửa phòng, nhưng được nhìn thấy Kim Taehyung đứng ngóng trông ai đó thì là lần đầu tiên.
Không lẽ nào...
"Taehyung Taehyung Taehyung!"
Một nữ sinh trong số đó búng tay cái tách. Quả nhiên là cô đoán trúng, chắc chắn là học bá tìm Jeon Jungkook rồi.
"Thế nào rồi?" Vẫn lặp lại hành động như lúc sáng, hắn vươn tay đỡ lấy balo của cậu.
"Vào đúng bài hôm qua em học thuộc luôn đó, em ôn kĩ lắm lắm luôn!"
Taehyung xoa mái đầu tròn, vẻ mặt có bao nhiêu là tự hào.
--
Kì thi đầy mệt mỏi và cam go cuối cùng cũng kết thúc, dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng mà...
"Xõa đe anh em! Chúng ta đã thi xong rồi!"
Lớp phó học tập vừa bước vào lớp đã hô hào xung quanh.
"Thi xong nhẹ cả người!"
"Đống đề cương nên làm gì đây ta?"
"Tôi đem đốt rồi!"
Cả lớp: "..."
"Đùa thôi, tôi cho em trai tôi gấp thuyền giấy."
"Cả lớp đứng!"
Thầy Kang chủ nhiệm bước vào lớp học, mọi người bắt đầu về đúng vị trí của mình.
"Các em ngồi đi!"
"Vừa rồi chúng ta hẳn đã thi cử vô cùng mệt mỏi phải không nào?"
"Có thể những thầy cô khác sẽ yêu cầu học sinh hãy chuẩn bị để tiếp nối chương trình lớp 12, nhưng thầy muốn các em hãy dành những tháng hè này để thư giãn hết thảy, và sau đó chuẩn bị tinh thần thật tốt cho kì thi đại học."
Học sinh trong lớp ngạc nhiên nhìn nhau, giây sau liền cười òa vui sướng.
"Thầy Kang đỉnh quá!"
"Tôi có nghe lầm không vậy?"
"Ôi thầy là ngôi sao trong lòng em!"
"Được rồi đừng ồn ào nữa! Tiết này các em tự do sinh hoạt, nhớ là chỉ được ngồi trong lớp thôi nhé."
Nói dứt câu, thầy Kang rời khỏi lớp trong tiếng hò reo của đám học trò.
Không biết được năm lớp 12 có thể tiếp tục chủ nhiệm cái lớp này không, nhưng vẫn cứ là để cho các bạn học sinh có những kỉ niệm thật đáng nhớ.
Jeon Jungkook nằm nhoài ra bàn học, nhắm mắt ngay tức khắc. Kim Taehyung thấy cậu không hào hứng bật điện thoại như mọi khi, có chút kì lạ.
"Em sao thế? Buồn ngủ sao?"
Jungkook nhẹ gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Dựa vào anh ngủ cho thoải mái nhé?"
"Dạ thôi... Còn nhiều người trong lớp mà..."
Taehyung không tiếp tục nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gấp gọn chiếc áo khoác cho cậu gối đầu.
"Nếu không thoải mái thì bảo anh nhé!"
Tiếng thở đều đều phát ra, Taehyung im lặng nắm lấy bàn tay trắng xinh của Jungkook, tay kia xoa nhẹ trên đầu cậu.
Cứ như vậy ba tiết tự học trôi qua nhanh chóng, Jeon Jungkook ngủ một mạch vẫn không chịu tỉnh dậy.
Kim Taehyung hơi cúi đầu, quan sát sắc mặt của cậu. Má Jungkook vốn trắng mịn, nay hiện lên một vệt ửng hồng rõ rệt. Hắn chạm mu bàn tay mình lên trán cậu, hai đầu mày nhíu lại.
"Mọi người ngồi tự quản nhé! Nếu có kiểm tra sĩ số thì báo giúp tôi và Jungkook xin nghỉ phép tiết cuối."
Hắn không nỡ đánh thức cậu dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức ôm cậu dậy. Quên cả mang theo balo, hai người nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại mọi người với ánh mắt hoang mang.
Taehyung nhanh chân chạy xuống phòng y tế, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn gương mặt ửng hồng chôn sâu ở hõm vai.
"Chết tiệt! Sao lại đóng cửa?"
Hắn tức tối buông ra một câu, nhìn xuống khuôn mặt của người nhỏ càng thêm luống cuống.
"Ủa? Kim Taehyung?"
Kim Nam Joon tay cầm một bộ dụng cụ thí nghiệm Hóa học, bất ngờ đi gần về phía Kim Taehyung.
"Ô Jungkook này!" Cúi người nhìn người trong lòng hắn, Nam Joon reo lên như bắt gặp bạn bè lâu năm.
"Suỵt! Jungkookie đang ốm đó!"
Taehyung rít lên một tiếng, nếu không phải hai tay đang ôm bạn bé trong lòng thì hắn đã bịt cái miệng của tên này lại.
"Ốm sao? Uống thuốc chưa?"
"Mới phát hiện. Nhưng phòng y tế lại đóng cửa rồi."
Kim Nam Joon bặm môi đăm chiêu, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Jungkook, có vẻ là sốt luôn rồi.
"Tôi bảo này, khi nào các cậu học xong, giúp tôi ra ngoài tiệm mua thuốc hạ sốt cho Jungkook nhé! Bây giờ tôi cần hạ nhiệt cho em ấy đã. Phòng 504."
Bỏ lại đúng một câu, Taehyung nhanh chóng quay lưng đi. Kim Nam Joon vẫn còn chưa hoàn hồn, lẩm nhẩm lại lời dặn của hắn.
--
Mở được cửa phòng kí túc xá, Taehyung vội vàng đặt Jungkook xuống giường.
Hắn tiến vào trong nhà vệ sinh, bưng ra một chậu nước với một chiếc khăn bông mềm. Vắt sơ qua chiếc khăn, nhẹ nhàng lau khắp mặt cậu.
"Hưm... Taehyung..."
Jeon Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, vô thức gọi tên hắn.
"Ơi anh đây anh đây! Em có mệt lắm không?"
Hắn vội bỏ chiếc khăn xuống chậu nước, tiến đến gần cậu hơn.
Jungkook he hé mắt, miệng ngậm chặt không nói điều gì, tay níu lấy áo hắn.
"Sao vậy? Em mệt lắm sao?" Hắn lo lắng vuốt ve khuôn mặt cậu, cả khuôn mặt của Jungkook đỏ ửng hết lên.
"Làm sao bây giờ?" Taehyung luống cuống nhìn cậu thở gấp đầy mệt nhọc, thân nhiệt nóng bừng qua một lớp chăn cũng có thể cảm nhận.
Hắn cầm lấy điện thoại, tiếng chuông ngân lên một hồi.
"Cô Jeon ạ?"
"Taehyung sao? Có việc gì vậy con?"
"Cô ơi! Con xin lỗi nhưng mà... Jungkook đang bị sốt cao quá, nhìn em ấy mệt mỏi lắm... con..."
"Cô hiểu rồi, con cứ bình tĩnh đã nhé! Đêm qua Jungkook thức khuya sao?"
Kim Taehyung khó hiểu vì mẹ Jeon nói vậy, song vẫn trung thực đáp: "Mấy ngày nay Jungkook ôn thi nên có thức hơi khuya ạ!"
"Ây dà! Cô quên không nói với Taehyung, Jungkook không thức khuya được đâu con à. Nếu lỡ có thức một đêm thì không sao, nhưng nếu nhiều đêm liên tiếp, cơ địa thằng bé không được tốt đâu!"
"Dạ... con không biết ạ. Cô ơi vậy phải làm thế nào ạ?"
"Con đã lau khắp người thằng bé chưa?"
"Dạ con mới lau mặt ạ!"
"Trước tiên, con hãy lau khuôn mặt và quanh vùng cổ của Jungkook nhé, sau đấy lau đến hai cánh tay, lau sơ qua cả vùng bụng giúp cô."
"Không được đắp kín chăn, như vậy sẽ bí khí, sẽ càng sốt hơn. Sau đó hãy để thằng bé ăn một chút cháo, và uống thuốc hạ sốt. Con giúp cô mua thuốc nước nhé, Jungkook không thích uống đắng."
"Vâng ạ! Con cảm ơn cô!"
"À còn một điều này. Ừm... Jungkook khi ốm, có hơi nhõng nhẽo một chút, cũng là do thằng bé bị mệt quá nên... hơi bám người ấy. Con chịu khó giúp cô nha!"
Kim Taehyung đáp một tiếng vâng, nhanh chóng tắt máy.
"Jungkook ơi!"
Hắn tiến đến, nhẹ nhàng kéo chăn xuống thấp. Jungkook nhắm nghiền mắt, chân co quắp lên, có vẻ rất lạnh.
"Chịu khó một chút nha, anh đi mua thuốc cho em!"
Thân nhiệt của Jungkook mỗi chốc một tăng, đợi Kim Nam Joon mua thì chắc Jungkook còn ốm nặng hơn.
Nói rồi liền đứng bật dậy, toan đi về phía cửa.
"Anh ơi..." Jeon Jungkook yếu ớt gọi, mắt dõi theo bóng hình của hắn ở cửa phòng.
Kim Taehyung nghe thấy tiếng gọi bé xíu của người yêu, khựng chân lại rồi nhanh chân bước về phía giường ngủ.
"Anh đây!"
Jungkook chống tay cố gắng ngồi dậy, cả người uể oải không có sức sống. Hắn vội đỡ lấy lưng cậu, không biết cậu muốn làm gì.
Jungkook ngồi được dậy, nhanh chóng tiến vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy thân hình của người lớn hơn.
"Sao vậy? Anh đi mua thuốc cho em nha?"
Jungkook mệt đến không lắc nổi đầu, giọng nói ỉu xìu ở bên tai hắn: "Anh ở đây..."
Kim Taehyung thương vô cùng, vòng tay đón lấy người trong lòng, chân Jungkook quắp chặt lấy thắt lưng hắn, đề phòng hắn bỏ đi.
"Jungkookie ngoan, anh ở đây với em!"
Hắn nhớ đến lời dặn ban nãy của mẹ Jeon, tay thỉnh thoảng vuốt vuốt sống lưng cậu. Jungkook khi ốm đúng thật là có thói quen vô cùng đáng yêu, nhưng nhìn bạn bé mệt nhoài nằm trong lòng hắn, Taehyung thấy xót.
Jungkook cả người nóng bừng, bầu má ửng đỏ tựa vào vai hắn thở mệt nhọc.
Taehyung vỗ vỗ lưng cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
"Không biết có nhớ mua thuốc không nữa!"
Đã qua giờ tan học được 30 phút, chờ quá lâu đâm ra hắn nghi ngờ người kia quên lời hắn dặn rồi.
Taehyung đắn đo suy nghĩ, hắn không nỡ bỏ lại bạn người yêu đang sốt bừng bừng ở nhà một mình. Nhưng nếu không kịp mua thuốc thì Jungkook sẽ càng sốt hơn, hắn lo lắng cậu quá mệt mỏi.
"Taehyung..."
"Ơi ơi anh đây!"
"Em mệt lắm..." Jungkook thều thào vài tiếng nhỏ xíu bên tai hắn, đầu đau như búa bổ.
"Anh xin lỗi nhé! Em cố đợi một chút thuốc sẽ có ngay. Jungkookie ngoan!"
Hắn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lồng ngực, lo lắng đến nóng hết cả ruột gan.
Ding... dong...
Taehyung nghe tiếng chuông cửa, thầm mong là lũ người lề mề chết tiệt kia.
"Àn nhon!"
"Thuốc đâu?"
"Jungkook thế nào? Có ốm nặng lắm không?" Kim Seok Jin đưa túi thuốc cho hắn, mặt ngó nhìn bạn nhỏ đang được hắn bế trên tay. Khổ nỗi Kim Taehyung ôm quá chặt, nhất quyết không chịu để mấy người kia xem mặt người yêu.
"Sốt cao, phải uống thuốc ngay mới hạ sốt được!"
"Hai cậu chuyển tới đây từ kh..." Jung Ho Seok thắc mắc, chưa kịp hỏi hết câu đã bị Kim Nam Joon bịt miệng.
"Có mua cả đồ ăn trưa cho hai người, chăm sóc cho Jungkook đi nhé!" Kim Seok Jin vội vàng đưa nốt hộp cháo nóng hổi cho Kim Taehyung, ba người dắt díu nhau rời đi.
Hắn lắc đầu không quan tâm, nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Nếu không phải vì Jungkook đang nằm trong vòng tay hắn lúc này, có khi hắn đã chửi lũ người lâu la kia một trận.
"Jungkookie! Ăn một chút cháo để uống thuốc nha!"
Kim Taehyung mở nắp hộp cháo thơm phức nóng hổi, gật gù hài lòng. Xem ra cũng còn nhớ mua cháo thịt bằm cà rốt.
"Jungkook ơi! Có cháo cà rốt mà em thích này."
Jungkook nghe tiếng hắn gọi, quay mặt đi. Taehyung lo lắng buông thìa cháo xuống, xoa xoa phần gáy nóng bừng.
"Ngoan nào, phải ăn cháo mới uống được thuốc chứ!"
Jungkook nhẹ lắc đầu, miệng lầm bầm hai chữ không ăn.
Kim Taehyung luống cuống tay chân, bây giờ ép cậu ăn không hay một chút nào, Jungkook sẽ càng mệt hơn.
"Anh thương mà! Jungkook cố gắng ăn một ít thật ít cháo thôi nhé!"
Jeon Jungkook đầu nhức nhối không thể tả, khóe mắt hơi ươn ướt, miệng mếu máo.
"Em không muốn ăn đâu!"
Taehyung thở dài, tay vuốt dọc sống lưng cậu. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn cắn môi đắn đo.
"Jungkook còn nhớ đài phun nước ở công viên Il Chu không?"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top