| 45 |


°

°

°

°

°

Chốc lát đã kết thúc buổi sáng, một ngày đi học mệt mỏi nhanh chóng trôi qua.

Hiện tại, Taehyung cùng Jungkook đang dùng bữa trưa trong canteen trường.

Vốn học sinh ở kí túc xá sẽ được dùng bữa tối và bữa trưa miễn phí ở trường, hai người thỏa thuận sẽ cùng ăn ở đây.

Ban đầu Taehyung lo cậu không thích ăn những món có sẵn trong canteen. Nhưng Jungkook nói có thể tiết kiệm tiền, thành ra tần suất xuất hiện của hai bạn học một lớn một nhỏ ở canteen ngày càng tăng lên.

"Em ăn no rồi ạ!"

Jungkook đặt thìa xuống đĩa cơm chiên vẫn còn phân nửa, lấy khăn giấy lau sạch vệt mỡ trên miệng.

"Hửm? Sao em ăn ít vậy?"

"Dạ... em no lắm rồi..."

Taehyung lo lắng đến không thể dùng tiếp bữa trưa, đứng dậy đi sang phía đối diện, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Jungkook.

"Thân nhiệt của em vẫn bình thường mà! Em mệt chỗ nào sao?" Taehyung đưa tay lên trán cậu, sau lại không an tâm mà hỏi thêm.

"Chỉ là... em hơi ngang bụng một chút. Mình đi về nha anh!"

Taehyung thở dài, bóc một hộp sữa tươi, đưa cho Jungkook: "Em phải uống hết hộp sữa này đã!"

"Nhưng em no lắm ạ..."

"Ngoan nào, uống hết hộp này chiều nay anh sẽ ở nhà cùng em!"

--

Kim Taehyung dỗ cậu uống hết sạch hộp sữa, sau đó đưa cậu trở về phòng.

"Ngồi đây đợi anh một chút, không được nằm xuống đâu, sẽ bị trướng bụng hơn đó!"

Hắn kê một cái gối êm để cậu ngồi tựa lưng vào giường, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Taehyung nhanh chóng chạy xuống phòng y tế ở tầng một tòa nhà đối diện.

"Có ai không ạ?"

"Có chuyện gì sao em học sinh?" Cô y tá thấy một bạn học lấp ló đầu ở cửa ra vào, gỡ kính mắt hỏi.

"Thưa cô, cô cho em xin một ít thuốc tiêu hóa với ạ!"

"Em bị khó tiêu hóa sao?" Cô y tá đứng lên, đi về phía tủ kính đựng những thuốc men đủ loại.

"Dạ không! Là... bạn nhỏ của em. Cậu ấy mấy ngày nay ăn uống không được tốt, thường xuyên bị trướng bụng ạ."

Cô y tá không một chút nhận ra điểm sai trong câu nói kia, đưa một túi thuốc cho hắn: "Hừm... vậy em cho bạn ấy uống thuốc viên này trước khi ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong được khoảng mười phút, hãy cho bạn uống thuốc nước này."

Taehyung gật gù nhớ kĩ lời dặn, nói một câu cảm ơn toan quay đi.

"À! Cô ơi cho em hỏi, thuốc này có đắng không ạ?"

"Bạn em sợ vị đắng sau? Thuốc dạng viên có thể hơi đắng một chút, có thể pha chút đường vào nước rồi uống cùng. Còn thuốc dạng nước có vị cam, rất dễ uống nhé!"

Taehyung cúi đầu cảm ơn cô y tá, nhanh chân chạy lên phòng 504.

"Anh về rồi đây!"

"Jungkookie? Anh dặn em ngồi nghỉ ngơi cơ mà?" Taehyung nhíu mày không vui vì Jungkook không chịu nghe lời, tiến về phía bàn học cậu đang ngồi.

"A! Ngồi không cũng không làm gì nên em..."

"Jungkook à!"

Kim Taehyung tiến tới, quỳ một chân bên bàn học, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của cậu.

"Dạo này em lạ lắm!"

"..."

"Jungkook có thể nói anh nghe được không?"

Jungkook gục đầu, không nói lời nào.

"Nếu em không muốn nói với anh, anh có thể..."

"Không có! Không phải em không muốn nói với anh!"

"Jungkookie nhìn anh!"

Jeon Jungkook chậm rãi nhìn vào mắt Taehyung, môi hồng mím chặt.

"Em đang lo lắng chuyện gì sao?"

"Anh ơi..."

"Anh ở đây!"

Jungkook hít hít mũi, viền mắt hơi đo đỏ.

"Nếu lỡ điểm thi của em kém, lớp 12 em không được chung lớp với anh thì sao ạ?"

Taehyung ngẩn người, không nói được lời nào. Jungkook của hắn lo lắng sẽ bị phân tách sang lớp khác, nên liều mạng mà học hành.

Trường Trung học Song Kyung có quy định sẽ xét điểm thi cuối kì II năm lớp 11 và điểm bài khảo sát đầu năm lớp 12, để phân chia các lớp theo từng mức độ khác nhau để dễ dàng triển khai kế hoạch ôn tập.

Ban đầu Kim Taehyung vô cùng đồng tình khi ý kiến này được đề xuất.

Nhưng bây giờ hắn chỉ hận không thể xóa đi cái quy định vớ vẩn này.

"Em lo lắng không thể cùng lớp với anh sao? Vậy nên mới thức khuya mấy ngày nay mà ôn tập?"

Jungkook rũ mi mắt, gật gật đầu. Hắn thở dài, đứng dậy.

Nhanh tay bế bổng cậu lên, để cho cậu ôm chặt lấy mình, đi về phía giường ngủ. Mấy ngày nay Jungkook ăn không được tốt, hắn bế cậu mà thấy nhẹ đi vài phần.

Cũng không biết từ khi nào, hắn thích bế cậu lên để đo cân nặng hơn là để cân điện tử làm việc đó.

"Jungkookie ngốc quá đi!" Hôn cái chóc lên trán cậu, hắn ngồi lên giường, để cậu ngồi trên đùi mình.

Jungkook rục rịch người muốn trèo xuống, gì chứ người ta đang buồn nhưng người ta cũng biết ngại.

Taehyung nhận ra ý định của cậu, ôm chặt lấy eo không cho cậu thoát.

"Vậy em muốn học tốt hơn đúng không?"

Gật gật.

"Anh kèm em học nhé?"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, Kim Taehyung thiếu chút nữa đã ngã gục.

"Anh sẽ cùng em học bài, với điều kiện em không được thức khuya, không được bỏ ăn."

"Jungkook nhớ chưa?"

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ. Người yêu mình học giỏi như vậy, được học bá kèm vẫn là ý kiến hay hơn tự mình học bù đầu bù cổ nhưng vẫn không khá lên.

Gật gật mái đầu tròn, Jungkook tựa cằm lên vai hắn, lí nhí đáp: "Cảm ơn anh nhiều nhiều!"

Taehyung yêu chiều vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, trầm giọng nói: "Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn!"

Sực nhớ ra túi thuốc, hắn vươn tay lấy một ống thuốc nước, cắt vỏ đưa cho cậu: "Em uống cái này đi!"

"Cái gì thế ạ?"

"Thuốc tiêu hóa. Mấy ngày nay em ăn uống không tốt chút nào, anh xuống phòng y tế lấy một ít thuốc cho em."

Jungkook nhăn mặt, vùi sâu vào trong hõm cổ hắn, ý muốn từ chối.

"Nào! Phải uống thuốc thì mới khỏe được."

"Cũng không cần thiết đâu mà...!"

"Rất rất cần! Thuốc này không đắng, có vị cam đó nha, mau mau uống nào!"

Dụ dỗ một hồi Jungkook mới chịu ló đầu ra, chiếc mũi tròn nhỏ đưa đến gần ống thuốc.

"Hừm... có vẻ không đắng thật!"

Kim Taehyung thấy một loạt hành động của Jungkook, cố gắng nén tiếng cười.

Một tay đỡ sau đầu Jungkook, một tay đưa thuốc đến miệng cậu, chốc lát đã hết sạch ống thuốc.

"Được rồi! Bây giờ nằm ngủ một chút nhé, chiều anh sẽ cùng em học bài."

Taehyung đặt cậu nằm xuống giường mình, kéo chăn giúp cậu thật cẩn thận. Hắn toan đứng dậy, bỗng có một lực níu nhẹ ở ngón út.

Jungkook lấp ló hai mắt ở trong chăn, bàn tay trắng hồng giữ chặt lấy ngón út của hắn.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

Kim Taehyung phì cười, quỳ xuống bên giường, tay kia vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

"Anh tắt bớt đèn, như vậy em mới dễ ngủ."

"Dạ..."

Taehyung yêu chiều hôn cái chóc lên trán cậu, đứng dậy đi về phía công tắc đèn.

"Jungkook ngủ ngon, chiều anh gọi dậy!"

Jungkook nhìn hắn đi về phía giường bên kia, mím mím môi. Tay cậu toan vươn ra, môi mấp máy định nói điều gì.

Kim Taehyung thấy cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhổm người dậy hỏi: "Em muốn gì sao?"

Jungkook cắn cắn môi dưới, lấy hết can đảm ấp úng nói: "Anh... không..."

"Anh làm sao?" Taehyung phì cười nhìn cậu khó khăn nói một câu hoàn chỉnh, rời giường đi về phía cậu.

"Anh không muốn... không muốn... nằm chung giường với... em ạ...?"

Kim Taehyung cong cong mắt nhìn người yêu, chỉ hận không thể hôn hôn cho đã đời.

"Anh lo Jungkook không thoải mái mà, không phải anh không thích nằm cùng em đâu!"

"Anh ôm em ngủ được không ạ?"

Jungkook nhích người sát vào vách tường, da mặt đỏ ửng hết cả lên.

Taehyung bên ngoài mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đã sớm hạnh phúc đến ruột gan lộn nhào.

Hắn nhẹ nhàng chui vào tấm chăn mỏng, vòng tay ôm lấy bạn bé thơm mềm. Jungkook chui rúc vào lòng hắn, một bên má thịt tựa lên lồng ngực ấm áp.

"Ngủ ngoan!"

"Anh ngủ ngon!"

Jungkook lí nhí đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, thoải mái thở đều đều.

--

"Jeon ơi!"

"..."

"Jungkookie ơi!"

Jungkook lơ mơ chớp chớp mắt, sau lại lười biếng rúc sâu vào lồng ngực hắn.

Kim Taehyung suýt đứng tim vì một màn dễ thương của người yêu, nhưng nhiệm vụ kèm học cho bạn Jeon thì vẫn phải thực hiện.

"Ai là bạn trai nhỏ của Taehyung nào?"

"Em..." Jungkook he hé môi, đáp một tiếng thật khẽ rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Taehyung xoa xoa bầu má tròn, ôm cả người Jungkook dậy.

"Em không định dậy học bài sao?"

"Có ạ..."

Hắn thấy cậu vẫn díp hết hai con mắt, hôn chóc chóc lên khắp khuôn mặt.

"Vậy thì dậy thôi nào!"

Hắn với tay lấy chiếc khăn bông có thêu hình mặt trời nhỏ đã ngấm ướt, nhẹ nhàng lau khắp khuôn mặt cậu.

Jungkook vì hơi mát từ chiếc khăn cũng dần dần tỉnh giấc, ngọ nguậy rời khỏi người hắn.

--

"Em khó hiểu môn nào?"

Hai người hiện tại ngồi ở bàn học đôi, không nỡ để cho bạn nhỏ ngồi ôn bài một mình, hắn cũng lật mở một tập tài liệu Toán học nâng cao giết thời gian.

"Môn nào cũng không hiểu hết ý..."

Jungkook bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ học Toán trước nhé!"

Jeon Jungkook chăm chú lắng nghe hắn giảng giải những bài cơ bản, đầu thỉnh thoảng gật gù vài cái như đã hiểu.

"Được rồi! Bây giờ em giải cho anh năm bài này trước, có gì không hiểu hỏi anh."

Taehyung khoanh mực đỏ vào đề bài trong sách bài tập, đẩy về phía cậu.
Jungkook sau khi được thông não về lượng kiến thức mình chưa từng hiểu, háo hức cầm bút viết không nghỉ tay.

"Anh ơi!"

"Ơi anh đây!"

"Chỗ này... tại sao hàm số y lại bị gián đoạn tại x = -2 vậy ạ?"

Kim Taehyung đọc lướt qua câu hỏi, cầm bút mực đỏ viết công thức bên lề vở để Jungkook dễ nhớ.

"Em xem ba đáp án này, tập xác định của các hàm số này đều bằng R, tức là chúng sẽ liên tục tại x = -2."

"Nhưng đáp án này, tập xác định của nó là x mũ 2 trừ 4 khác 0, tức là sao nào?"

Jungkook ngờ nghệch nghe hắn nói, lí nhí đáp: "Là x khác cộng trừ 2 ạ...?"

"Giỏi lắm! Vì x khác -2, nên hàm số bị gián đoạn. Jungkookie hiểu chưa?"

Jungkook liên tục gật gật đầu, cười thật xinh vì đã hiểu bài, sau lại chu chu môi mà lẩm bẩm: "Tại sao lại làm gián đoạn cơ chứ? Hàm số thật phiền phức!"

Kim Taehyung phì cười khi nghe bạn nhỏ bức xúc: "Hàm số này giống như anh vậy, cuộc sống cứ vậy trượt dài không mục đích."

Jungkook bỗng dừng bút, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhưng hàm số này cũng không giống anh chút nào. Tập xác định của y bằng x khác -2, sẽ không bao gồm x."

"Nhưng anh khi gặp em, sẽ ở cạnh em mãi mãi."

Jungkook chớp chớp hàng mi cong vút, câu nói của hắn dường như in sâu vào trong tâm trí.

Nghiêng người hôn một cái thật ngọt ngào vào bên má người yêu, Jungkook cười thật tươi.

"Em cũng sẽ ở cạnh anh mãi mãi luôn!"

Cách học bài này thật hiệu quả quá nhỉ?









🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top