| 42 |


°

°

°

°

°

"Jungkook ơi!"

"..."

"Jungkookie!"

"..."

"Đến giờ đi học rồi!"

"..."

Jeon Jungkook cựa quậy người, mắt mở he hé nhìn cảnh vật xung quanh.

"Sao mẹ hôm nay đẹp trai vậy..."

Taehyung phì cười nhìn Jungkook lẩm bẩm một hồi rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Hắn ôm cả người cả chăn lên, cậu cứ thế say giấc, mềm nhũn người tựa vào lòng hắn.

"Jungkookie dậy đi thôi!" Chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai Jungkook, nghe mê thật đấy.

Nhưng vẫn là quá buồn ngủ.

"Bé Jeon mệt quá hửm?" Hết ngắt nhẹ chóp mũi đỏ ửng của cậu, chuyển qua xoa nhẹ bầu má hơi sưng lên, rồi lại hôn hôn lên hàng mi vẫn khép chặt.

Jeon Jungkook vẫn không chịu tỉnh. Giờ thì hắn hiểu vì sao cậu hay đi học muộn rồi!

Nhưng Jungkook ngái ngủ trông dễ thương vô cùng, Taehyung muốn ngày nào thức dậy cũng sẽ được nhìn thấy cậu trước tiên.

"Jungkookie không dậy là anh đi học trước nhé!"

"Hưm... năm phút nữa thôi..." Jungkook níu lấy vạt áo Taehyung, đầu rúc sâu hơn vào lòng hắn.

Taehyung cảm thấy Jungkook có vẻ mệt mỏi, lưng tựa vào thành giường, ôm cậu thêm năm phút.

Chóp mũi đỏ ửng của cậu khiến hắn yêu thích không thôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Hết năm phút rồi! Dậy thôi nào!"

"Dạ..."

Kim Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, kéo tấm chăn ra khỏi người cậu.

Jungkook mơ hồ thoát khỏi "hang ổ", lững thững đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng mười phút sau, cửa nhà vệ sinh bật mở, một hình bóng lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Anh ơi anh ơi! Em đói!"

"Tỉnh ngủ rồi sao?"

Jungkook cười hì hì thay cho câu trả lời, ngúng nguẩy bám theo hắn từ chỗ nọ đến chỗ kia.

"Bún trộn nhé?"

"Anh mua khi nào vậy?" Jungkook ngồi bệt xuống đất, mắt long lanh đợi hắn sắp xếp đồ ăn ra bàn.

"Lúc em vẫn còn ễnh bụng ra ngáy đó!"

Taehyung cọ nhẹ mũi mình lên khóe mắt cậu, khiến Jungkook thích thú cười khúc khích.

Hắn vừa đưa một bát bút trộn đầy ự đến trước mặt, Jungkook liền không màng danh dự, đánh chén kịch liệt.

"Hôm qua anh về lúc nào thế ạ?"

"Nào cẩn thận nghẹn! Anh về thì em đã lăn quay ra khò khò rồi."

Jungkook gật gù như đã hiểu, Taehyung rót một cốc nước đưa cho cậu rồi mới bắt đầu ăn.

--

Ăn uống xong xuôi, bọn họ tiếp tục việc học hằng ngày đến trưa, tiếng chuông vừa reo vang cũng là lúc bầy ong vỡ tổ.

"Em buồn ngủ quá..." Jungkook vừa đi, vừa uể oải kêu than.

"Ăn trưa xong mình về ngủ nhé!"

Hai người rẽ qua canteen trường, nơi đây là thiên đường của học sinh trong trường.

"Em ăn gì? Anh đi lấy." Taehyung tìm một bàn gần cửa sổ, kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống.

Jungkook chỉ vào một hai món trên menu ở góc bàn, Taehyung xoa đầu kêu cậu ngồi yên đợi hắn.

"Kim Yuri?"

Jungkook vung vẩy đôi chân ngó nhìn xung quanh trong lúc đợi hắn, chợt thấy bóng dáng có người lướt qua bàn, trông rất giống... Kim Yuri - em họ của Taehyung.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt qua, chuyện đã xảy ra, cậu không muốn giáp mặt người này cho lắm.

"Đồ ăn của em!"

"Em cảm ơn chị!" Taehyung nhận hai khay thức ăn, xoay người tính trở lại bàn ăn của hai người.

"Có vẻ anh không hề coi trọng lời tôi nói!"

Kim Taehyung bỗng đen mặt, chầm chậm xoay người lại.

"Anh coi rẻ cái danh dự này đến vậy sao?"

Kim Yuri dường như không để tâm đến ánh mắt của hắn lúc này, tiếp tục chua ngoa.

"Anh nghĩ bản thân là gay tự hào lắm hay sao? Cầm tay dắt díu nhau trong sân trường, thật nhục mặt!"

Taehyung dường như không bị ảnh hưởng bởi lời nói độc địa của cô ta, như thể trước mặt hắn đây chỉ là một món đồ vô tri vô giác.

"Nói xong rồi phải không?"

Kim Yuri sững người, không thể ngờ trước sự bình thản của người anh trai trước mặt.

Kim Taehyung thấy cô trợn mắt không nói được lời nào, quay lưng rời đi.

"Mẹ kiếp! Để Jungkook phải nhịn đói mất ba phút, con khốn chết tiệt!"

"Anh nghĩ anh lo lắng được cho anh ta sao?" Kim Taehyung khựng bước chân.

"Cái kiếp nghèo mạt rệp nó bám lấy anh, thì đừng có vạ lây cho người khác. Anh không quan tâm, thì không sợ người ta sẽ không soi mói anh ta sao?"

"Đừng bỉ ổi như vậy, làm ra vẻ bạn trai quan tâm chăm sóc người ta, anh nghĩ anh đủ khả năng sao? Điên thật chứ!"

Bỏ lại những lời nói dường như chỉ là muỗi bay qua tai người khác, nhưng lại đánh trúng điểm yếu của Taehyung.

Hắn hít sâu một hơi, bưng hai khay đồ ăn đến bàn, như thể không có việc gì xảy ra.

"Anh đi lâu thế ạ? Có chuyện gì sao?"

Jungkook không dám chắc người đó không phải Kim Yuri, và cậu cũng không dám chắc cô ta sẽ không dám tác động đến Kim Taehyung.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng người yêu quay trở lại, Jungkook thở phào một hơi.

"Anh xin lỗi! Em đợi có lâu không?"

Taehyung xót cậu đói bụng, xoa xoa má tròn đầy hối lỗi.

"Em không sao! Nhưng sao anh đi lâu vậy ạ?"

"À... chị bán hàng lấy món hơi lâu, anh đứng đó đợi. Anh xin lỗi!"

"Taehyungie cứ xin lỗi em mãi thế! Chúng ta mau ăn thôi!" Jungkook nhận thấy hắn không có biểu hiện gì bất thường, liền thúc giục hắn dùng bữa.

"Anh ăn cái này đi!"

"Ừm... anh xin nhé!"

Hai người ngồi ăn vui vẻ, một người cười nói truyền năng lượng, một người cưng chiều lắng nghe người kia, và một người đứng từ đằng xa, vẻ mặt đầy cay nghiệt.

"Dai như đỉa!"

--

"Aa! Thoải mái quá đi!"

Vừa mở cửa phòng, Jungkook đã chạy vọt vào trong, nhảy lên chiếc giường êm ái.

"Mệt đến vậy sao?" Taehyung đóng cửa, tiến đến gần cậu, xoa mái đầu tròn đang ngày càng vùi sâu vào gối.

"Thay quần áo để ngủ ngon hơn nào Jungkookie!"

"Jungkook ơi!"

"Hưm... anh ngủ ngon..."

Một giây... Hai giây...

Tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng, Kim Taehyung chỉ biết bật cười đầy nuông chiều.

Sửa lại tư thế cho Jungkook được nằm thoải mái, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa để cậu không bị cảm lạnh, hắn mới lặng lẽ rời đi.

Đóng chặt cánh cửa để đảm bảo an toàn, Taehyung thở dài đầy mệt mỏi, tiếp tục công việc như mọi ngày.

--

Mặt trời bắt đầu ngả xuống, Kim Taehyung về tới kí túc xá.

Cạch!

"Anh về rồi!"

Jungkook đang ngồi bệt xuống sàn nhà, lúi húi lắp bộ lego dang dở. Vừa thấy bóng dáng Kim Taehyung ở ngoài cửa, vội vàng bật dậy chạy về phía hắn.

"Anh đây! Em dậy lâu chưa?"

"Thưa lớp trưởng Kim, bây giờ đã là năm rưỡi chiều rồi , em không ngủ nhiều đến vậy đâu ạ!"

Jungkook hai tay chống nạnh, vừa nói vừa chu đôi môi mọng, Taehyung bỗng dưng thấy hết cả mệt mỏi.

"Dạ xin lỗi bạn học Jeon! Vậy thưa bạn Jeon Jungkook kiêm bạn trai nhỏ của Kim Taehyung, bạn đã đói chưa ạ?"

Jungkook che miệng cười khúc khích vì Taehyung bắt chước giọng điệu của mình, liên tục gật đầu ý nói em đói lắm lắm rồi.

Kim Taehyung giơ hai túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, ánh mắt đầy nuông chiều.

"Vậy làm no bạn bụng mỡ của Jungkook thôi nào!"

"Bụng em không có mỡ!"

"Được rồi được rồi, là bụng anh có mỡ! Ăn nhanh thôi kẻo người yêu anh đói."

Hai người bày biện thức ăn ra bàn, Jungkook vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon, có lẽ là do bàn tay của Taehyung xách túi đồ ăn nên mới ngon như vậy.

Người đầu bếp ẩn danh: "..."

"Em cứ sợ sẽ phải ngồi ăn một mình khi không có ba mẹ ở đây."

"Nhưng mà có anh rồi nè, em vui lắm luôn!"

Taehyung lấy khăn giấy, lau đi vệt mỡ ở khóe miệng Jungkook.

"Ừm! Thật may vì có em."

--

Bữa tối trôi qua nhanh chóng, Jungkook cố gắng ăn hết thức ăn, thành ra có hơi trướng bụng.

"No quá đi!"

"Em có muốn đi dạo một chút không?"

"Đi dạo trong sân trường... trong buổi tối mịt như thế này á? Em không có bị điên nha!"

Taehyung cốc nhẹ một cái vào đầu cậu, sau lại xót xa mà xoa nhẹ lên đó.

"Trường mở cổng đến 12 giờ mà! Anh dẫn em ra ngoài một lúc!"

Jungkook phụng phịu không chịu đi vì ăn no quá nên lười vận động, nhưng Kim Taehyung thì không đồng ý, một đường xốc nách cậu đứng lên.

"Ngoan nào! Đi dạo mới tiêu cơm!"

Hắn dẫn cậu đi dọc con đường thoáng đãng, thỉnh thoảng lại có một gia đình nhỏ cùng đi dạo giống hai người họ.

"Jungkook này!"

"Dạ vâng?" Jungkook thấy hắn vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng ánh mắt lại thoáng nét khó xử.

"Anh... có thể... buổi tối sẽ về muộn, sẽ không thể xin nghỉ phép như ngày hôm nay... ừm..."

"Em có buồn anh không?"

Taehyung quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Jungkook, lo lắng đến toát hết cả mồ hôi tay.

Hắn chuyển đến kí túc xá một phần vì muốn ở bên cạnh Jungkook nhiều hơn, nhiều phần vì lo lắng cậu ở một mình sẽ vô cùng cô đơn.

Nhưng hắn quên mất, hắn không thể thảnh thơi như những người khác. Nếu không thể bằng người khác, hắn càng không thể có một cuộc sống bình thường như những người khác.

Huống hồ, hắn cần phải lo cho một người vô cùng quan trọng.

"Sao em lại buồn anh được chứ!"

"Em hiểu Taehyung của em mà!"

Jungkook nắm hai tay Taehyung, quơ quơ trong không trung.

"Nhưng mà... anh phải hứa với em cơ!"

"Anh nghe!"

"Anh không được làm việc quá sức đâu, phải nhanh nhanh về với em, nha!"

Vươn bàn tay lên vuốt nhẹ bầu má, đặt một nụ hôn phớt lên trán Jungkook.

Hắn biết, từ bây giờ cuộc sống của hắn sẽ được lấp đầy bởi bạn nhỏ này rồi.

"Ừm... anh hứa!"

--

Hai ngày đầu, Kim Taehyung cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc, nhanh chóng về "tổ ấm mới" cùng với bé nhỏ.

Những ngày tiếp theo, Taehyung bắt đầu về muộn, đến khi cánh cổng trường bắt đầu đóng lại, hắn mới chạy xồng xộc vào trong sân trường.

Đã nguyên một tuần trời, trước khi đi ngủ Jungkook không được nhìn thấy mặt Taehyung.

Hôm nay cũng vậy, 11 giờ 47 phút, hắn mới đặt chân trước cánh cửa phòng 504.

Hắn thở hắt một hơi, cố gắng thật khẽ bước vào trong phòng.

Ngày hôm nay của hắn vô cùng tồi tệ, mọi khả năng của hắn hôm nay hoàn toàn vô lực.

Không những quên mất công việc thầy Kang đã giao, hắn làm phật lòng khách hàng ở cửa hàng tiện lợi. Trời hôm nay nắng nóng, nhưng không có một ai mua kem của hắn, khác hẳn ngày thường.

Và... thật không muốn nhắc đến!

Taehyung lắc mạnh đầu, mắt hoa hoa đến suýt đứng không vững. Cởi bỏ thật nhanh giày dép và áo khoác, hắn toan tiến vào phòng vệ sinh.

"Anh về rồi ạ!"

Jungkook từ trong nhà vệ sinh bước ra, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Em vẫn còn chưa ngủ sao? Ngày mai sẽ không dậy đi học được mất!"

"Ngày mai là chủ nhật mà ạ..."

Taehyung đập tay lên trán, mắt hơi nheo lại: "Anh quên mất!"

"Anh ơi..."

"Mai là chủ nhật cũng không được thức khuya quá đâu, em sẽ mệt lắm!"

Taehyung kéo tay Jungkook bước về phía giường trong, cố gắng đứng vững, sắp xếp chăn gối cho cậu.

"Taehyungie!"

"Ngoan! Bây giờ phải đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé!"

"ANH KHÔNG CHỊU GIỮ LỜI VỚI EM!"











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top