| 40 |


°

°

°

°

°

"Người đầu tiên trong đời anh!"

Hỏi người ta cho cố, bây giờ nghe lời nói phát ra từ miệng người ta, Jungkook đỏ bừng hết cả khuôn mặt.

"Ngoan! Mau ăn đi!"

Hai người em một gắp anh một gắp nhanh chóng hết sạch nồi mì.

Jungkook giương chiếc bụng tròn vo sau lớp áo trắng, tay xoa xoa đầy thỏa mãn.

"Ơ! Để em rửa bát cho!"

Mắt liếc thấy Taehyung bưng bát đũa vào chậu rửa bát, Jungkook vội bật dậy tranh việc.

"Em cứ ngồi nghỉ cho xuôi thức ăn đi!"

"Anh đã nấu mì rồi, để em rửa đi mà!"

Taehyung thở dài, cậu biết chắc hắn sẽ không thể cưỡng lại ánh mắt cún con này, liền tung chiêu không thương tiếc.

Jungkook kiên quyết bám móng vuốt lên vòi nước, không chịu buông ra.

"Nếu em làm được một việc này, anh sẽ để cho em rửa bát."

"Hử?" Jungkook mặc dù vô cùng tò mò, vẫn nhất quyết không rời chỗ rửa bát.

"Em lấy kẹo dâu cho anh được không?"

"Được chứ!" Jungkook buông vòi nước ra, vươn người lấy một gói kẹo dâu từ ngăn tủ trên cao.

"Đây ạ!"

Kim Taehyung không nói một lời, hơi cúi người ôm cậu bồng bế về phía ghế sofa ngoài phòng khách.

"Ngoan lắm, nhưng chỉ được ăn một ít thôi nhé. Ngồi đợi anh một chút!"

Nói xong liền quay người trở lại gian bếp.

Jeon Jungkook biết mình lại bị lừa, bĩu môi lẩm bẩm một vài điều rồi xé vỏ kẹo. Lưỡi đảo viên kẹo qua lại trong vòm miệng, mắt thoáng chốc liếc qua gian bếp.

Có ai ngờ bạn lớp trưởng Kim Taehyung lạnh lùng phũ phàng với cậu ngày nào, bây giờ chốc chốc lại ôm cậu lên như một đứa bé.

Viên kẹo ngọt ngọt, bạn trai lớn yêu yêu, hạnh phúc nhiều nhiều!

Kim Taehyung rửa sạch tay một lần nữa, vòng qua phòng khách ngó Jeon Jungkook.

Cậu gục đầu sang một bên, co chân lên ghế sofa, nhắm nghiền đôi mắt. Môi xinh hơi hé ra thở đều đều, trong tay vẫn còn nắm chặt một viên kẹo dâu.

Taehyung hơi khom người, tay chống lên đầu gối.

Jungkook trông yêu vô cùng!

Nếu như trước kia cậu là một con cún con năng động bay nhảy khắp nơi, không sợ bất cứ điều gì, thì bây giờ bạn trai nhỏ của Kim Taehyung, là một chú thỏ con trắng hồng ngoan ngoãn.

Jeon Jungkook nảy sinh tình cảm và theo đuổi Taehyung trước, thì hiện tại Taehyung lại là người u mê Jungkook nhất.

"Hưm..." Jungkook khẽ cựa người, khóe mi đọng một giọt nước mắt sinh lý.

"Em mệt lắm sao?" Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, vươn tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Tối qua em ngủ hơi muộn ạ..."

Jungkook dụi nhẹ một bên mắt, lại bị Taehyung nắm lấy bàn tay ngăn cản hành động.

"Kẹo của anh ạ..."

Hắn nhìn Jungkook mắt nhắm mắt mở, một bên tay xòe ra viên kẹo nhỏ. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, hắn vui vẻ nhận lấy viên kẹo: "Anh xin!"

"Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi một chút nhé!"

"Nhưng mà còn anh nữa..."

"Anh phải về bây giờ, có một chút việc ở nhà."

Taehyung vừa nói xong, khuôn mặt Jungkook bỗng bí xị, môi bĩu dài ra: "Anh không ở lại chơi với em!"

Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu, hai tay giang rộng: "Anh bế lên phòng nào!"

Jungkook mặc dù không bằng lòng việc hắn không ở lại cùng cậu, miễn cưỡng bám lấy người Taehyung như koala.

Taehyung vừa đi vừa đỡ lấy người cậu, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng. Jungkook bề ngoài trắng tròn, nhưng có vẻ hơi nhẹ cân.

Có lẽ cậu cần được săn sóc nhiều hơn nữa.

"Nằm ngủ ngoan, dậy thì gọi anh."

Hôn một cái chóc lên vầng trán trơn bóng, xoa xoa mái đầu tròn đến khi cậu chịu nhắm mắt ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng rời đi.

Khóa kĩ cánh cổng căn nhà, mặc dù không nỡ để Jungkook một mình lúc này, hắn vẫn có một số chuyện cần hoàn thành.

Như vậy mới có thể ở bên Jungkook được nhiều hơn.

--

Sáng sớm hôm sau, Jungkook phải dậy sớm hơn mọi ngày.

Hôm nay là ngày cậu nhận phòng kí túc xá, cậu cần đến sớm hơn ba mươi phút để xem qua căn phòng.

Tin nhắn đã được gửi sáu giờ sáng nay, nhưng Taehyung vẫn còn chưa nhận. Có lẽ vẫn còn quá sớm, hắn vẫn cần nghỉ ngơi một chút.

Cậu không dám gọi điện cho hắn, chỉ vì việc cậu đến trường sớm nhận phòng mà làm ảnh hưởng đến hắn, có vẻ không hay cho lắm.

Đeo balo lên vai, Jungkook nhìn một lượt khắp căn nhà rộng lớn, đôi môi chúm chím hơi mím lại, tay vẫy vẫy.

Thật không thể rời xa ngôi nhà đầy kỉ niệm này, cậu không đành lòng đóng chặt cánh cửa.

Không gian bên trong căn nhà ảm đạm hơn bao giờ hết, không còn tiếng nói cười như bao ngày. Chỉ sau vài giây, bỗng cánh cửa bật mở, bóng dáng chàng trai nhỏ chạy vụt lên căn phòng quen thuộc.

"BÁI BAI NHA!" Hét một tiếng thật lớn vang vọng mọi ngõ ngách trong căn nhà, tay cầm theo chú vịt đồ chơi, cười một cái thật tươi rồi rời đi.

--

"Xem nào, phòng 504..."

Jungkook đứng trước ba tòa nhà của khu kí túc xá, gãi gãi đầu.

Sao trong tin nhắn của thầy Hiệu trưởng không ghi rõ là tòa nhà nào vậy ta?

"Xin chào! Cậu đang cần tìm gì sao?"

Một nữ sinh đi ngang qua thấy Jungkook đang lúng túng quay ngang quay dọc, bèn đi tới hỏi han.

Chẳng trách ba tòa nhà này quá giống nhau, mỗi lần có học sinh chuyển đến ở kí túc xá đều bị lạc mất vài chục phút là ít.

"A! Mình muốn tìm phòng 504, nhưng mà thầy Hiệu trưởng không ghi rõ là tòa nhà nào..."

"Nếu cậu muốn tìm phòng 504, thì hãy đi lên tầng 4 tòa nhà này nhé. Có lẽ căn phòng chỉ ở tầm giữa hành lang, đi lên cầu thang rẽ phải là sẽ tới nha!"

Jungkook gật gật đầu cảm ơn bạn nữ kia, liền nhanh chân đi vào tòa kí túc xá có sơn tường màu vàng nhạt.

Màu này giống với tone màu của phòng ngủ ở nhà cậu, dễ nhớ rồi.

"Ôi cha mẹ ơi cái cầu thang nó dài!"

Jungkook vừa đi vừa thở hồng hộc, lẩm bẩm chửi rủa trong miệng.

"504... 504... A đây rồi!"

Jungkook đứng chống nạnh trước cửa phòng, cảm thấy vô cùng thành tựu. Hít một hơi thật sâu, cậu mở tung cánh cửa.

Phòng kí túc xá vừa đủ cho từ một đến hai người ở, nhưng vì học sinh của trường Song Kyung không có mấy người ở kí túc xá, nên còn thừa kha khá phòng ở.

Jungkook được sắp xếp ở một phòng riêng, cảm thấy khá rộng rãi thoáng mát.

Đi quanh một lượt căn phòng, đồ đạc của cậu đã được sắp xếp từ hôm trước, ba mẹ Jeon cũng đã thuê người tới dọn dẹp trước, không muốn con trai mới chuyển tới đã phải mệt mỏi.

Nhưng Jungkook chỉ muốn giúp dọn dẹp một số đồ đạc quá nặng, bản thân cậu muốn tự mình trang trí bày biện căn phòng.

"Nhớ Taehyung quá đi..."

Ba mẹ Jeon: "..."

Jeon Jungkook nhìn một lượt quanh căn nhà, lướt qua chiếc đồng hồ treo trên bức tường.

Cốc... cốc... cốc

Jungkook ngạc nhiên xoay người lại, có ai lại đến vào lúc này nhỉ?

"Ai vậy?"

Jungkook tò mò mở cánh cửa, giây phút nhìn thấy người trước mặt, ngơ ngác đến không nói năng được gì.

"Nếu như người lạ gõ cửa thì em cũng chịu mở cửa như vậy sao?"

"Kim Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

Taehyung chỉ vào đống hành lý bên cạnh mình: "Vì anh mới đăng kí hôm kia nên không kịp tới dọn dẹp trước."

Jungkook ngờ nghệch nhìn hắn di chuyển hành lý vào nhà, một lúc sau mới hiểu vấn đề đang xảy ra.

"Khoan đã! Anh đến ở kí túc xá sao?"

"Ừm!"

"Cùng phòng với em?"

"Ừm, ở với em đó!"

Jungkook dần dần nhận thức được hắn không phải đùa giỡn, mừng rỡ đến nhảy cẫng lên.

"Anh ở cùng em thật ạ?"

"Anh không đùa mà!" Taehyung xoa mái đầu tròn đang nhấp nhô không yên, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Nhưng mà... làm thế nào..."

"Làm thế nào anh biết được phòng em ở hửm?"

Jungkook tròn mắt tròn miệng gật gật đầu.

"Là cô chú Jeon nói với anh đó!"

Ba mẹ à, Jungkook yêu ba mẹ nhiều lắm!

"Cô chú lo em ở một mình sẽ buồn, nên hỏi anh có muốn đến ở cùng em hay không. Anh ở nhà một mình cũng buồn lắm, nên anh muốn ở cùng Jungkookie hơn!"

Jungkook cười hì hì, được ở cùng người yêu 24/24, không thích mới là lạ!

Bất chợt khuôn mặt cậu trầm xuống, im lặng không nói lời nào. Nói như vậy, tức là...

"Em lo anh sẽ phải trả một số tiền lớn cho kí túc xá phải không?" Taehyung biết cậu đang suy nghĩ điều gì, lòng cũng trùng xuống vài phần.

"Phí ở kí túc xá có trong học bổng của anh, nên không mất đồng nào cả!"

Jungkook khẽ thở phào một hơi.

"Jungkook này!"

"Dạ vâng?"

"À... không có gì! Sắp đến giờ học rồi, mình đi thôi!"

Kim Taehyung nhanh chóng khôi phục cảm xúc trên khuôn mặt, quay sang thúc giục cậu.

Jungkook mím mím môi, sau cũng để im cho Taehyung nắm lấy tay cậu rời đi.

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Em muốn trang trí lại căn phòng của mình!"

Taehyung mỉm cười, ngón cái nhẹ miết trên mu bàn tay trắng ngần: "Được, theo ý em!"

Hai người tay trong tay băng qua sân trường rộng lớn, ai đi qua họ cũng ngoái lại nhìn.

Đến khi bước vào lớp, hai người chính thức trở thành tâm điểm chú ý.

"Ê! Cậu có thấy..."

"Tôi không có mù!"

"Ê! Bộ đi Busan có làm gì nhau rồi hả ta?"

"Ăn với chả nói!"

Hắn và cậu nghe rõ được từng lời của mọi người, chẳng trách bọn họ nói quá lộ liễu.

"Ê Jung Hoseok! Cậu chơi thân với hai người họ phải không?"

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng vô tri như các cậu thôi..."

Cả lớp bọn họ đoán già đoán non, còn chính chủ cuộc bàn tán thì thản nhiên ngồi tình tứ.

"Anh ơi!"

"Ơi anh đây?"

"Hi! Không có gì ạ!" Jungkook híp mắt cười xinh, chỉ thích gọi vậy thôi được không.

"Dám chọc anh hửm?" Taehyung đưa tay nhéo làn da trắng mịn trên khuôn mặt cậu, khiến cậu la oai oái ở góc cuối lớp.

"A đau em!"

"Ơ anh xin lỗi, có đau lắm không?" Hắn nghe cậu kêu đau thì tưởng thật, hốt hoảng xoa xoa bầu má đã đỏ ửng.

"Thơm thơm một cái mới hết đau cơ!"

Taehyung phì cười nhìn bạn nhỏ làm nũng, chiều ý hôn xuống bên má một cái thật kêu.

Thì chính bản thân hắn cũng thích hôn má cậu quá đi chứ!

"Hết đau chưa nào?"

"Hì! Hết đau rồi ạ!"

Chụt!

"Ơ..."

"Phải thơm nốt bên còn lại cho công bằng chứ!"

Jungkook bĩu môi nhìn hắn, anh muốn hôn thì nói thẳng mẹ ra đi!

Cả lớp: "..."

Jung Hoseok xoa xoa cằm, híp mắt như thể đã phát hiện ra một bí mật động trời: "Hình như tôi đoán ra được điều gì đó mờ ám ở đây!"

Cả lớp: "..."

Baek Chung Hee: "Cậu đoán được, còn chúng tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra luôn rồi!"

Cả lớp: "..."

Thôi được rồi, tất cả chúng tôi đều đã biết được!











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top